Sáng hôm sau

Tại trường Quý Tộc

Học sinh trong trường không khỏi bàn luận xôn xao khi thấy ảnh của cô trên mạng. Vũ Hạ Vy nhìn điện thoại mà tay siết chặt, ả muốn cướp đi tất cả của cô nhưng cô sao lại may mắn như vậy? Ả không cam tâm, Nam Cung Mẫn thứ mà cô có được trước sau gì cũng là của tôi.

- Chị Vy.

Một tiếng gọi này kéo ả thoát khỏi suy nghĩ, Vũ Hạ Vy nhìn người vừa mới kêu mình khó chịu hỏi

- Chuyện gì?

- Học trưởng Lâm gọi chị.

Vũ Hạ Vy gật đầu rồi đi tìm Lâm Trác.

Chỗ Lâm Trác

Hắn ta nhìn những dòng chữ trên mạng mà tức giận

- Giỏi lắm Nam Cung Mẫn, cô nói yêu tôi vậy mà chia tay chưa được bao lâu liền có bạn trai mới.

Nếu cô ở chỗ này nghe hắn nói vậy sẽ ngàn vạn lầm khinh bỉ. Là hắn đòi chia tay, hắn là kẻ phản bội vậy tại sao cô không được có bạn trai mới?

- Trác, anh tìm em.

Một giọng nói dịu dàng vang lên, làm tâm trạng hắn đang không vui liền vơi đi. Lâm Trác kéo Vũ Hạ Vy lại gần rồi hôn xuống môi ả, bàn tay cũng không an phận mà sờ soạng lung tung. Vũ Hạ Vy thở dốc, khẽ gọi tên hắn

- Trác...

- Ừm, anh muốn em.

Nói xong, hắn đưa tay cởi đồ ả ra. Vũ Hạ Vy đang trong mê tình bỗng tỉnh lại, ả lên tiếng

- Đang ở trường học...không được...a...

- Trường học đã sao? Anh cần em an ủi.

Hắn nói xong liền đưa phân thân của mình vào trong hoa huy*t của ả. Vũ Hạ Vy thở dốc cùng rên rỉ

- Là vì Nam Cung Mẫn?

- Không.

Lâm Trác bất đầu luận động nhanh hơn, Vũ Hạ Vy cũng phối hợp với hắn. Trong phòng liền diễn ra một màn kiều diễm.

****

Anh Quốc (lúc này đang là buổi chiều)

Nam Cung Mẫn ngồi trong quán cà phê, lâu lâu lại nhìn ra cửa như đang chờ ai đó. Một hồi lâu, đập vào mắt cô là một thân ảnh cao lớn, trên người mặc bộ vest đen tôn lên sự lạnh lùng và nghiêm nghị của anh. Phong Tần đưa mắt nhìn một vòng liền thấy cô, anh khẽ nhếch môi đi lại.

- Anh đến rồi.

- Ừ, em hẹn tôi có gì không?

Phong Tần ngồi xuống ghế nhìn cô hỏi.

- Khoan đã nói, anh muốn uống gì?

- Tôi phải đi ngay nên em vào việc chính đi.

- Oh.

Nam Cung Mẫn ỉu xỉu, sau đó nhìn anh nói

- Những thông tin trên mạng chắc anh đã biết?

Gật đầu

- Vậy anh làm ơn chặn lại được không? Làm ơn.

- Tin này đã truyền khắp nơi, em bảo tôi chặn? Tôi không làm được.

Phong Tần cười như không cười nhìn khuôn mặt hết trắng rồi lại đỏ của cô. Anh tựa lưng vào ghế để xen cô làm gì. Ai ngờ Nam Cung Mẫn giở trò làm nũng nhìn vào có chút đáng yêu nói

- Nha, anh chặn dùm em nha? Nha, nha, đi mà...năn nỉ á...

Anh nhìn cô không ngừng lay tay mình, thêm cái đầu cô cứ lắc qua lắc lại nhìn vào cứ tưởng cô đang câu dẫn đàn ông. Phong Tần nuốt khan, anh nhìn Nam Cung Mẫn hết bậm môi rồi lại chu môi, hai đôi mắt ngập nước như chực trào khóc nhìn anh.

- Em đừng làm bộ mặt đó với tôi.

Thế nhưng anh vừa dứt lời cô đã khóc oà lên như con nít. Mọi người trong quán đều quay đầu lại nhìn, Phong Tần lúc này làm gì để ý người khác? Anh đang lúng túng nhìn cô không biết làm thế nào, anh đã bao giờ dỗ con gái khóc?

Nam Cung Mẫn thấy anh lúng túng trong lòng thầm đắc ý. Đáng lẽ cô cũng không làm phiền anh, thế nhưng tên anh trai đáng ghét kia không giúp. Chẳng lẽ cô đi hack? Cũng được, nhưng không chuyên nghiệp như mẹ nên phương pháp này bỏ qua, thế nên mới nhờ đến anh.

- Đừng khóc nữa.

- Huhu...anh không...hức...giúp tôi, tôi cứ khóc.

Phong Tần thở dài, anh đang làm cái gì a? Hình tượng lãnh khốc của anh đâu rồi? Anh chỉ biết ở trước mặt cô, hình tượng đó chẳng duy trì nổi. Phong Tần đứng dậy đến chỗ cô ngồi xuống, anh ôm cô vào lòng vỗ về

- Được rồi, không khóc nữa. Tôi giúp em là được chứ gì?

- Thật?

Nam Cung Mẫn hít hít mũi hỏi.

- Là thật, bây giờ em nín được chưa?

Cô gật đầu rồi ôm chằm lấy anh

- Biết anh là tốt nhất mà.

Bị cô ôm Phong Tần có chút bối rối, tim anh đập nhanh hơn bình thường. Anh nhìn cô sau đó thở dài, có lẽ anh đã động lòng rồi. Anh đưa tay vén tóc dính trên má của Nam Cung Mẫn ra sau, giọng cũng trở nên dịu dàng hơn

- Đỏ hết mắt rồi.

- Không sao a.

Cô từ trong ngực anh chui ra, chu môi nói. Phong Tần bật cười, anh đưa tay nhéo mũi cô

- Em thật biết diễn.

Hành động thân mật này làm cô đỏ mặt. Phong Tần nhìn cô đỏ mặt thì môi mỏng khẽ nhếch lên

- Mẫn Nhi, tôi có thể gọi em như thế chứ?

- Anh biết tên tôi?

Nam Cung Mẫn nghi ngờ hỏi, họ gặp nhau hai lần, tính cả lần này là lần thứ ba. Mà cô đâu có nói tên cho anh biết đâu? Phong Tần thấy vậy có chút chột dạ, sau bữa tiệc anh đã cho người điều tra một chút thông tin về cô. Cuối cùng chỉ biết cô tên Nam Cung Mẫn, hiện tại 18 tuổi, từng học ở trường Quý Tộc. Chỉ đơn giản như vậy, Mặc Vũ nói nếu muốn biết thêm thì phải đợi một thời gian. Nhưng anh cũng không muốn quản nhiều nên bảo không cần.

- Anh điều tra tôi?

Nam Cung Mẫn rời khỏi người anh tức giận chấp vấn. Phong Tần không trốn tránh mà gật đầu. Cô tức đến độ mặt đỏ lên

- Vậy anh biết những gì về tôi?

- Nam Cung Mẫn, 18 tuổi, từng học tại trường Quý Tộc.

Anh lạnh giọng nói, sau đó đứng lên

- Tôi còn có việc đi trước, có chuyện gì thì gọi tôi. Còn có...những tin đưa lên đã được gỡ bỏ.

Nói xong anh liền rời đi, để cô đứng đờ đẫn ở đó. Nam Cung Mẫn nhìn bóng lưng của anh mà lòng dâng lên cảm giác khó nói. Là gì nhỉ? Khó chịu khi biết anh điều tra mình? Hay vì đã tức giận vô cớ, anh chỉ tra một ít thông tin về cô thôi mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện