Khi biết mình không phải con ruột của Cổ gia, Cổ Ân Tâm đã chạy khỏi bữa tiệc, cô không thể chấp nhận sự thật này.
Trong khi cô đang lang thang trên đường thì Lãnh Ngụy Hàn đang đi tìm Cổ Ân Tâm. Cô không phải con gái của Cổ Khắc Tuyền ai trong bữa tiệc cũng đã biết. Có trời mới biết anh lo lắng cho cô tới mức nào. Khi nãy cô chạy ra ngoài sẽ không có việc gì chứ? Đang đi thì anh thấy một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi ở ghế đá cạnh bờ sông. Vội chạy lại ôm chầm lấy cô. Cổ Ân Tâm đột nhiên bị ôm, cô hơi choáng váng một lúc sau mới định thần lại được.
- Sao lại ra đây hóng gió lạnh thế hả? Có phải muốn bị cảm lạnh hay không?
Nghe giọng đàn ông trấm ấm, quen thuộc Cổ Ân Tâm muốn đưa tay lên ôm anh nhưng nghĩ lại...mình có tư cách gì được anh yêu thương? Anh là người có quyền có tiền, còn cô chẳng là gì cả.
Cổ Ân Tâm đẩy anh ra, bị đẩy bất ngờ anh ngã ra đằng sau cũng may Lãnh Ngụy Hàn nhanh tay níu lấy ghế đá để không bị té. Anh ngước lên nhìn cô
- Em làm sao vậy hả?
Cổ Ân Tâm mím môi, khó khăn lên tiếng
- Hàn...chúng ta chia tay đi.
- Sao? Đang yên đang lành sao lại chia tay?
Anh như không tin những gì mình nghe thấy, nắm chặt vai cô tra hỏi. Cổ Ân Tâm vùng dậy hét lớn
- Bởi vì em không yêu anh, em thích người khác rồi.
Nói xong cô chạy đi, hai hàng nước mắt rơi xuống...thật xin lỗi, Hàn...em không xứng với anh. Em lấy thân phận gì để ở bên anh chứ? Tiểu thư Cổ gia sao?
Lãnh Ngụy Hàn ngơ ngác, anh nắm chặt tay. Anh không tin những gì cô nói...chia tay? Không đời nào.
Vài ngày sau đó
Tại trường đại học Y, một chiếc BMW dừng trước cổng trường. Một người đàn ông, mặc bộ vest xanh đen, mắt đeo kính râm bản lớn thu hút rất nhiều ánh mắt của các nữ sinh viên.
Cổ Ân Tâm tinh thần mệt mỏi đi ra cổng trường. Cô bây giờ đang học năm nhất, chỉ vài tháng sẽ thi cuối học kì nhưng cô lại không tiếp thu được những gì đã nghe. Lãnh Ngụy Hàn thấy cô từ xa muốn đi lại nhưng thấy một người con trai đang tiến lại chỗ cô. Vì khoảng cách xa nên anh không nghe được những gì họ nói. Chỉ thấy cô hất mạnh tay người con trai kia ra, khuôn mặt rất tức giận.
Cổ Ân Tâm nhìn người trước mặt, chán ghét lên tiếng
- Học trưởng, bởi vì anh là học trưởng nên tôi mới tôn trọng anh, anh đừng có quá đáng!
- Tôi chỉ muốn theo đuổi em!
- Theo đuổi tôi?
Cô tức giận, ném điện thoại vào mặt hắn ta...tên học trưởng kia chụp lấy nhìn những tin đồn đăng trên trang của trường hắn liền mỉm cười
- Là tôi làm đó, tôi muốn em phải nghe lời tôi nếu không...
Hắn lại sát tai cô nói nhỏ, cô nghe xong giận tím mặt. Giơ tay lên định tát hắn ta nhưng bị hắn chụp lại, kéo vào lòng nhếch môi nói
- Ngoan ngoãn, tôi sẽ cho em cuộc sống tốt. Em không phải là trẻ mồ côi sao ha ha...
Cổ Ân Tâm vùng vẫy, quát lớn
- Khốn khiếp, buông tôi ra...
Mọi người tụ tập càng đông, đứng chỉ trỏ này nọ nhưng không ai ra mặt giúp cô. Lãnh Ngụy Hàn thật sự nhịn không được nữa, anh bước nhanh lại kéo mạnh cô về phía mình tay còn lại vung lên đánh vào mặt tên học trưởng kia.
- Mẹ kiếp! Mày dám tay tao?
- Tôi không chỉ đánh cậu, tôi còn muốn giết chết cậu.
Nói xong anh định lao lên đánh nhưng Cổ Ân Tâm kéo lại
- Đừng mà Hàn, đừng đánh hắn...
Cũng chính vì lời nói của cô khiến anh hiểu lầm.
- Em vì hắn ta nên mới chia tay với anh? Hắn ta có gì tốt hơn anh?
- Không... không phải...
Cô nghẹn ngào nói, Lãnh Ngụy Hàn hất tay cô ra lạnh lùng nói
- Vậy anh thành toàn cho em.
Song, quay lưng bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
- Hàn...không phải...hức...
Gã học trưởng thấy vậy cười khẩy
- Nhìn bộ dáng ngây thơ xem ra không phải thế...hay là em phục vụ tôi đi...
- Câm miệng!
Cô hét lên, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh vì không phòng bị nên mặt hắn bị lệch sang bên, khóe môi còn rỉ máu.
Cổ Ân Tâm bỏ đi, tâm trạng không tốt tí nào. Về tới nhà trọ, cô mệt mỏi quăng túi xách lên giường, cả người cũng nằm không nhúc nhích. Nước mắt vô thức chảy xuống, như vậy cũng tốt. Anh sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới thôi. Suy nghĩ mơ màng, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm hôm đó, cô lên cơn sốt...cả người run dữ dỗi, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt. Trong nhà có thuốc hạ sốt, cô đang định đứng dậy đi lấy nhưng đầu óc quay cuồng, cuối cùng cô ngất đi.
Lãnh Ngụy Hàn bừng tỉnh nhìn sấm sét ngoài trời, mưa rơi không ngừng. Không hiểu sao anh có dự cảm không lành, đưa tay lấy điện thoại xem giờ, anh lại nằm xuống như không tài nào ngủ được. Anh nhìn bức hình trong điện thoại đến ngẩn người, đó là bức anh chụp cô khi hai người đi khu vui chơi, trong hình cô cười rạng rỡ, cô nói yêu người khác là giả thôi phải không? Tâm Nhi, nói anh biết...Lãnh Ngụy Hàn tay gát lên mắt, miệng lẩm bẩm
- Tâm Nhi...anh nhớ em!
Trong khi cô đang lang thang trên đường thì Lãnh Ngụy Hàn đang đi tìm Cổ Ân Tâm. Cô không phải con gái của Cổ Khắc Tuyền ai trong bữa tiệc cũng đã biết. Có trời mới biết anh lo lắng cho cô tới mức nào. Khi nãy cô chạy ra ngoài sẽ không có việc gì chứ? Đang đi thì anh thấy một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi ở ghế đá cạnh bờ sông. Vội chạy lại ôm chầm lấy cô. Cổ Ân Tâm đột nhiên bị ôm, cô hơi choáng váng một lúc sau mới định thần lại được.
- Sao lại ra đây hóng gió lạnh thế hả? Có phải muốn bị cảm lạnh hay không?
Nghe giọng đàn ông trấm ấm, quen thuộc Cổ Ân Tâm muốn đưa tay lên ôm anh nhưng nghĩ lại...mình có tư cách gì được anh yêu thương? Anh là người có quyền có tiền, còn cô chẳng là gì cả.
Cổ Ân Tâm đẩy anh ra, bị đẩy bất ngờ anh ngã ra đằng sau cũng may Lãnh Ngụy Hàn nhanh tay níu lấy ghế đá để không bị té. Anh ngước lên nhìn cô
- Em làm sao vậy hả?
Cổ Ân Tâm mím môi, khó khăn lên tiếng
- Hàn...chúng ta chia tay đi.
- Sao? Đang yên đang lành sao lại chia tay?
Anh như không tin những gì mình nghe thấy, nắm chặt vai cô tra hỏi. Cổ Ân Tâm vùng dậy hét lớn
- Bởi vì em không yêu anh, em thích người khác rồi.
Nói xong cô chạy đi, hai hàng nước mắt rơi xuống...thật xin lỗi, Hàn...em không xứng với anh. Em lấy thân phận gì để ở bên anh chứ? Tiểu thư Cổ gia sao?
Lãnh Ngụy Hàn ngơ ngác, anh nắm chặt tay. Anh không tin những gì cô nói...chia tay? Không đời nào.
Vài ngày sau đó
Tại trường đại học Y, một chiếc BMW dừng trước cổng trường. Một người đàn ông, mặc bộ vest xanh đen, mắt đeo kính râm bản lớn thu hút rất nhiều ánh mắt của các nữ sinh viên.
Cổ Ân Tâm tinh thần mệt mỏi đi ra cổng trường. Cô bây giờ đang học năm nhất, chỉ vài tháng sẽ thi cuối học kì nhưng cô lại không tiếp thu được những gì đã nghe. Lãnh Ngụy Hàn thấy cô từ xa muốn đi lại nhưng thấy một người con trai đang tiến lại chỗ cô. Vì khoảng cách xa nên anh không nghe được những gì họ nói. Chỉ thấy cô hất mạnh tay người con trai kia ra, khuôn mặt rất tức giận.
Cổ Ân Tâm nhìn người trước mặt, chán ghét lên tiếng
- Học trưởng, bởi vì anh là học trưởng nên tôi mới tôn trọng anh, anh đừng có quá đáng!
- Tôi chỉ muốn theo đuổi em!
- Theo đuổi tôi?
Cô tức giận, ném điện thoại vào mặt hắn ta...tên học trưởng kia chụp lấy nhìn những tin đồn đăng trên trang của trường hắn liền mỉm cười
- Là tôi làm đó, tôi muốn em phải nghe lời tôi nếu không...
Hắn lại sát tai cô nói nhỏ, cô nghe xong giận tím mặt. Giơ tay lên định tát hắn ta nhưng bị hắn chụp lại, kéo vào lòng nhếch môi nói
- Ngoan ngoãn, tôi sẽ cho em cuộc sống tốt. Em không phải là trẻ mồ côi sao ha ha...
Cổ Ân Tâm vùng vẫy, quát lớn
- Khốn khiếp, buông tôi ra...
Mọi người tụ tập càng đông, đứng chỉ trỏ này nọ nhưng không ai ra mặt giúp cô. Lãnh Ngụy Hàn thật sự nhịn không được nữa, anh bước nhanh lại kéo mạnh cô về phía mình tay còn lại vung lên đánh vào mặt tên học trưởng kia.
- Mẹ kiếp! Mày dám tay tao?
- Tôi không chỉ đánh cậu, tôi còn muốn giết chết cậu.
Nói xong anh định lao lên đánh nhưng Cổ Ân Tâm kéo lại
- Đừng mà Hàn, đừng đánh hắn...
Cũng chính vì lời nói của cô khiến anh hiểu lầm.
- Em vì hắn ta nên mới chia tay với anh? Hắn ta có gì tốt hơn anh?
- Không... không phải...
Cô nghẹn ngào nói, Lãnh Ngụy Hàn hất tay cô ra lạnh lùng nói
- Vậy anh thành toàn cho em.
Song, quay lưng bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
- Hàn...không phải...hức...
Gã học trưởng thấy vậy cười khẩy
- Nhìn bộ dáng ngây thơ xem ra không phải thế...hay là em phục vụ tôi đi...
- Câm miệng!
Cô hét lên, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh vì không phòng bị nên mặt hắn bị lệch sang bên, khóe môi còn rỉ máu.
Cổ Ân Tâm bỏ đi, tâm trạng không tốt tí nào. Về tới nhà trọ, cô mệt mỏi quăng túi xách lên giường, cả người cũng nằm không nhúc nhích. Nước mắt vô thức chảy xuống, như vậy cũng tốt. Anh sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới thôi. Suy nghĩ mơ màng, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm hôm đó, cô lên cơn sốt...cả người run dữ dỗi, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt. Trong nhà có thuốc hạ sốt, cô đang định đứng dậy đi lấy nhưng đầu óc quay cuồng, cuối cùng cô ngất đi.
Lãnh Ngụy Hàn bừng tỉnh nhìn sấm sét ngoài trời, mưa rơi không ngừng. Không hiểu sao anh có dự cảm không lành, đưa tay lấy điện thoại xem giờ, anh lại nằm xuống như không tài nào ngủ được. Anh nhìn bức hình trong điện thoại đến ngẩn người, đó là bức anh chụp cô khi hai người đi khu vui chơi, trong hình cô cười rạng rỡ, cô nói yêu người khác là giả thôi phải không? Tâm Nhi, nói anh biết...Lãnh Ngụy Hàn tay gát lên mắt, miệng lẩm bẩm
- Tâm Nhi...anh nhớ em!
Danh sách chương