Màn đêm bảo phủ cả căn biệt thự nguy nga.
Trên chiếc giường màu trắng rộng lớn, có hai người đang chìm vào giấc ngủ. Bỗng...Nam Cung Mẫn hai mắt mở lớn, tay ôm lấy bụng trán rịn ra một tầng mồ hôi.
- Ưm...Tần...
Cô gọi anh, Phong Tần tỉnh giấc, thật ra từ khi cô mang thai anh chưa bao giờ lơ là cảnh giác sợ cô xảy ra chuyện. Anh ngồi dậy bật đèn ở đầu giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô anh liền hốt hoảng
- Bà xã, em làm sao vậy? - Bụng em, đau quá!
Nam Cung Mẫn nói như sắp khóc, Phong Tần không biết phải làm gì luống cuống tay chân
- Có phải sắp sinh rồi không? Anh đưa em tới bệnh viện.
Phong Tần bế cô lên, chạy vội đi. Hai người ra riêng ở đã được vài tháng, nên việc cô vào viện không ai biết.
Cũng trong đêm gà bay chó sủa ấy, bác sĩ Bạch lớn tuổi bị giọng điệu của anh làm cho hoảng sợ, vội chạy đến bệnh viện. Kiểm tra xong, Bạch Băng thở phào nhẹ nhõm
- Không có việc gì, chỉ là Mẫn Nhi à, con đang mang thai nên nằm ngủ đúng cách như thế mới tốt cho thai nhi. Chưa đầy một tháng nữa là con sẽ sinh, nên cẩn thận một tí.
- Vâng ạ.
Nam Cung Mẫn cúi đầu nhận lỗi, Bạch Băng phất tay
- Không còn gì hai đứa về ngủ đi, trời cũng đã khuya.
Phong Tần nói cảm ơn rồi cùng cô ra về. Nam Cung Mẫn nhìn anh với vẻ mặt đầy khó xử
- Xin lỗi, đã khuya vậy mà em còn làm phiền anh.
- Ngốc, em là vợ anh, chăm sóc em là việc nên làm anh không thấy phiền.
Nghe anh nói vậy cô mỉm cười ngọt ngào, dựa vào vai anh hát vu vơ. Phong Tần bật cười, một tay nắm lấy tay cô tay kia lái xe, dù vậy anh đi
rất cẩn thận.
Một tuần sau
Hôm nay là lễ giáng sinh, Nam Cung Mẫn dậy rất sớm để trang trí nhà cửa. Lúc Phong Tần ngủ dậy không thấy cô liền nhảy xuống giường chạy xuống lầu, thấy cô đang vui vẻ chỉ việc trang trí thì mới thở hắt ra. Anh chậm rãi đi xuống, ôm lấy cô từ đằng sau
- Dậy sao không gọi anh?
- Em thấy tối qua anh làm việc thật khuya nên muốn để anh ngủ thêm một chút.
- Ừm, có mệt hay không?
Anh đưa tay lau mồ hôi trên má cô, nhỏ nhẹ hỏi. Nam Cung Mẫn lắc đầu, quay người lại ôm lấy anh rồi nói
- Rất vui, em không mệt.
- Đã ăn sáng chưa?
- Rồi ạ.
- Em lại kia ngồi một lát, anh xuống liền.
Song, hôn nhẹ lên hai má mủm mỉm của cô mới rời đi. Nam Cung Mẫn ôm má, môi nở nụ cười ngọt ngào.
Tối hôm đó, tất cả mọi người đều tụ tập ở biệt thự Đào Uyển để đón giáng sinh. Không khí vô cùng náo nhiệt cho đến khi
- Tần, em đau bụng...
- Sao??? Sẽ không phải ăn trúng thứ gì không sạch?
Đừng trách vì sao anh lại hỏi vậy, bởi vì cô còn hơn một tuần nữa mới sinh.
Nam Cung Mẫn lắc đầu
- Không phải... hộc hộc... em cảm thấy mình sắp sinh.
Nghe vậy, anh vội vội vàng vàng ôm cô ra xe. Mọi người cũng nhanh chóng vào xe của mình để đến bệnh viện cùng anh. Còn quản gia lật đật xếp đồ rồi cũng theo sau.
Bệnh viện
Trên đường đi Nam Cung Thần đã gọi cho bác sĩ nên họ vừa đến đã có người đứng đợi. Phong Tần đặt cô không đặt cô lên băng ca đã chuẩn bị sẵn mà tự bế cô vào phòng sinh. Bác sĩ và ý tá ngẩng ra nhưng rất nhanh chạy theo.
Anh đặt cô xuống giường bệnh, giọng dịu dàng mà an ủi
- A Mẫn ngoan, không sợ, anh ở bên ngoài đợi em.
Nói xong, hôn nhẹ lên trán cô trấn an lúc định rời đi thì bị cô nắm lấy tay anh níu lại
- Tần... ở lại với em, hic...không cần ra ngoài...em sợ...
- Được, anh không ra ngoài, ngoan, không khóc.
Anh nắm chặt tay cô, đau lòng lau những vệt mồ hôi thi nhau chảy ra. Nam Cung Mẫn hét lên, sau lại thở hổn hển, cánh tay của anh bị cô nắm chặt đến chảy máu, móng tay của cô đâm vào da anh. Phong Tần chỉ hơi nhíu mày, nỗi đau này có so là gì với nỗi đau của cô lúc này?
Vì là song sinh nên mất sức rất nhiều, Nam Cung Mẫn nhiều lần muốn ngất đi nhưng khi nghe giọng nói lo lắng của anh bên tai, cô cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo.
Hai tiếng trôi qua...
- Aaaaa...
- Oa oa oa...
Tiếng hét của cô hòa với tiếng khóc của trẻ con. Y tá vội bế đứa bé đưa cho trợ tá, vẫn còn một đứa trẻ nữa.
- Phong phu nhân, ngài cố gắng thêm một chút nữa.
Cô lúc này thật sự không còn sức nữa, bàn tay cầm chặt tay anh cũng buông lỏng. Phong Tần hoảng sợ đến tột cùng
- A Mẫn, em không được ngất.
- Phu nhân nếu ngô ngất đứa bé sẽ ngộp thở mà chết.
Nam Cung Mẫn nghe, nhưng cô không còn sức để trả lời. Cô hít một hơi thật sâu, môi cắn vào đầu lưỡi cảm giác đau đớn giúp cô lấy lại tinh thần.
Năm phút sau, phòng bệnh lại vang lên tiếng trẻ con khóc. Lúc này Nam Cung Mẫn đã mệt mà ngất đi. Phong Tần đôi mắt đỏ hoe, bạc môi mỏng hôn xuống môi cô
- Bà xã vất vả cho em.
Đêm hôm đó, trời yên lặng, tuyết rơi trắng xóa. Đã nhiều năm nay, thành phố T không có tuyết rơi nay lại có giống như báo hiệu gì đó. Chính vì vậy, tên hai đứa con gái của anh và cô được đặt liên quan đến tuyết, dù lạnh nhưng có hơi ấm của gia đình.
Người chị được đặt tên là Phong Hàn Băng, còn em tên là Phong Hàn Tuyết.
Trên chiếc giường màu trắng rộng lớn, có hai người đang chìm vào giấc ngủ. Bỗng...Nam Cung Mẫn hai mắt mở lớn, tay ôm lấy bụng trán rịn ra một tầng mồ hôi.
- Ưm...Tần...
Cô gọi anh, Phong Tần tỉnh giấc, thật ra từ khi cô mang thai anh chưa bao giờ lơ là cảnh giác sợ cô xảy ra chuyện. Anh ngồi dậy bật đèn ở đầu giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô anh liền hốt hoảng
- Bà xã, em làm sao vậy? - Bụng em, đau quá!
Nam Cung Mẫn nói như sắp khóc, Phong Tần không biết phải làm gì luống cuống tay chân
- Có phải sắp sinh rồi không? Anh đưa em tới bệnh viện.
Phong Tần bế cô lên, chạy vội đi. Hai người ra riêng ở đã được vài tháng, nên việc cô vào viện không ai biết.
Cũng trong đêm gà bay chó sủa ấy, bác sĩ Bạch lớn tuổi bị giọng điệu của anh làm cho hoảng sợ, vội chạy đến bệnh viện. Kiểm tra xong, Bạch Băng thở phào nhẹ nhõm
- Không có việc gì, chỉ là Mẫn Nhi à, con đang mang thai nên nằm ngủ đúng cách như thế mới tốt cho thai nhi. Chưa đầy một tháng nữa là con sẽ sinh, nên cẩn thận một tí.
- Vâng ạ.
Nam Cung Mẫn cúi đầu nhận lỗi, Bạch Băng phất tay
- Không còn gì hai đứa về ngủ đi, trời cũng đã khuya.
Phong Tần nói cảm ơn rồi cùng cô ra về. Nam Cung Mẫn nhìn anh với vẻ mặt đầy khó xử
- Xin lỗi, đã khuya vậy mà em còn làm phiền anh.
- Ngốc, em là vợ anh, chăm sóc em là việc nên làm anh không thấy phiền.
Nghe anh nói vậy cô mỉm cười ngọt ngào, dựa vào vai anh hát vu vơ. Phong Tần bật cười, một tay nắm lấy tay cô tay kia lái xe, dù vậy anh đi
rất cẩn thận.
Một tuần sau
Hôm nay là lễ giáng sinh, Nam Cung Mẫn dậy rất sớm để trang trí nhà cửa. Lúc Phong Tần ngủ dậy không thấy cô liền nhảy xuống giường chạy xuống lầu, thấy cô đang vui vẻ chỉ việc trang trí thì mới thở hắt ra. Anh chậm rãi đi xuống, ôm lấy cô từ đằng sau
- Dậy sao không gọi anh?
- Em thấy tối qua anh làm việc thật khuya nên muốn để anh ngủ thêm một chút.
- Ừm, có mệt hay không?
Anh đưa tay lau mồ hôi trên má cô, nhỏ nhẹ hỏi. Nam Cung Mẫn lắc đầu, quay người lại ôm lấy anh rồi nói
- Rất vui, em không mệt.
- Đã ăn sáng chưa?
- Rồi ạ.
- Em lại kia ngồi một lát, anh xuống liền.
Song, hôn nhẹ lên hai má mủm mỉm của cô mới rời đi. Nam Cung Mẫn ôm má, môi nở nụ cười ngọt ngào.
Tối hôm đó, tất cả mọi người đều tụ tập ở biệt thự Đào Uyển để đón giáng sinh. Không khí vô cùng náo nhiệt cho đến khi
- Tần, em đau bụng...
- Sao??? Sẽ không phải ăn trúng thứ gì không sạch?
Đừng trách vì sao anh lại hỏi vậy, bởi vì cô còn hơn một tuần nữa mới sinh.
Nam Cung Mẫn lắc đầu
- Không phải... hộc hộc... em cảm thấy mình sắp sinh.
Nghe vậy, anh vội vội vàng vàng ôm cô ra xe. Mọi người cũng nhanh chóng vào xe của mình để đến bệnh viện cùng anh. Còn quản gia lật đật xếp đồ rồi cũng theo sau.
Bệnh viện
Trên đường đi Nam Cung Thần đã gọi cho bác sĩ nên họ vừa đến đã có người đứng đợi. Phong Tần đặt cô không đặt cô lên băng ca đã chuẩn bị sẵn mà tự bế cô vào phòng sinh. Bác sĩ và ý tá ngẩng ra nhưng rất nhanh chạy theo.
Anh đặt cô xuống giường bệnh, giọng dịu dàng mà an ủi
- A Mẫn ngoan, không sợ, anh ở bên ngoài đợi em.
Nói xong, hôn nhẹ lên trán cô trấn an lúc định rời đi thì bị cô nắm lấy tay anh níu lại
- Tần... ở lại với em, hic...không cần ra ngoài...em sợ...
- Được, anh không ra ngoài, ngoan, không khóc.
Anh nắm chặt tay cô, đau lòng lau những vệt mồ hôi thi nhau chảy ra. Nam Cung Mẫn hét lên, sau lại thở hổn hển, cánh tay của anh bị cô nắm chặt đến chảy máu, móng tay của cô đâm vào da anh. Phong Tần chỉ hơi nhíu mày, nỗi đau này có so là gì với nỗi đau của cô lúc này?
Vì là song sinh nên mất sức rất nhiều, Nam Cung Mẫn nhiều lần muốn ngất đi nhưng khi nghe giọng nói lo lắng của anh bên tai, cô cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo.
Hai tiếng trôi qua...
- Aaaaa...
- Oa oa oa...
Tiếng hét của cô hòa với tiếng khóc của trẻ con. Y tá vội bế đứa bé đưa cho trợ tá, vẫn còn một đứa trẻ nữa.
- Phong phu nhân, ngài cố gắng thêm một chút nữa.
Cô lúc này thật sự không còn sức nữa, bàn tay cầm chặt tay anh cũng buông lỏng. Phong Tần hoảng sợ đến tột cùng
- A Mẫn, em không được ngất.
- Phu nhân nếu ngô ngất đứa bé sẽ ngộp thở mà chết.
Nam Cung Mẫn nghe, nhưng cô không còn sức để trả lời. Cô hít một hơi thật sâu, môi cắn vào đầu lưỡi cảm giác đau đớn giúp cô lấy lại tinh thần.
Năm phút sau, phòng bệnh lại vang lên tiếng trẻ con khóc. Lúc này Nam Cung Mẫn đã mệt mà ngất đi. Phong Tần đôi mắt đỏ hoe, bạc môi mỏng hôn xuống môi cô
- Bà xã vất vả cho em.
Đêm hôm đó, trời yên lặng, tuyết rơi trắng xóa. Đã nhiều năm nay, thành phố T không có tuyết rơi nay lại có giống như báo hiệu gì đó. Chính vì vậy, tên hai đứa con gái của anh và cô được đặt liên quan đến tuyết, dù lạnh nhưng có hơi ấm của gia đình.
Người chị được đặt tên là Phong Hàn Băng, còn em tên là Phong Hàn Tuyết.
Danh sách chương