Kết hôn thật lâu cô mới biết lần đầu tiên anh và cô gặp nhau không phải ở trước Tập đoàn S.A nơi cô bắt cướp, cũng không phải ở sân bay khi cô vừa mới qua nước Anh. Mà hai người gặp nhau khi anh có chuyến công tác ở thành phố T.
Lần đó là cô và bạn trai cãi nhau.
Nam Cung Mẫn nhìn thấy Lâm Trác thân mật cùng người con gái khác thì máu nóng dồn lên, cô bước nhanh về phía trước tách hai người ra. Ánh mắt lạnh lùng trừng Lâm Trác
- Anh giỏi lắm, dám ở sau lưng tôi giở trò? - A, Mẫn Nhi em hiểu lầm rồi. Đây là đàn em học cùng khóa, chỉ là có vài chỗ thắc mắc về việc học nên mới hẹn ra ngoài.
Lâm Trác giật mình khi thấy cô ở đây, vội lên tiếng giải thích. Nam Cung Mẫn hất mạnh tay Lâm Trác đang cầm lấy tay mình, hừ lạnh
- Các người tưởng tôi là trẻ con? Dễ lừa gạt sao?
Vũ Hạ Vy đứng bên cạnh mím môi, giả vờ đáng thương lên tiếng
- Thật xin lỗi, em chỉ muốn ngờ sư huynh giúp nếu chị hiểu lầm vậy thì không cần nữa...em...
- Thu ngay bộ mặt giả tạo của cô lại.
Nam Cung Mẫn cắt ngang lời Vũ Hạ Vy sau đó bỏ đi. Đáng ghét! Dám sau lưng bà giở trò.
Lâm Trác thấy cô bỏ đi vội đuổi theo, nắm được tay cô gã lên tiếng
- Mẫn Nhi, em đừng như vậy...
- Buông.
Cô phun ra một chữ, khuôn mặt lạnh lùng khiến Lâm Trác không tự chủ mà bỏ tay cô ra. Nam Cung Mẫn cười lạnh bỏ đi.
Lúc đó, Phong Tần đi ngược hướng với cô. Cũng thật lâu anh không về đây, phong cảnh thay đổi cũng thật nhiều. Bỗng..."rầm" một tiếng, Nam Cung Mẫn đụng trúng anh. Cả người cô mất thăng bằng ngã nhào lên người Phong Tần. Anh chán ghét đẩy cô ra, anh trước giờ ghét nhất là phụ nữ. Vội cởi chiếc áo khoác bị cô đụng trúng ném cho Mặc Vũ đang đi phía sau, lạnh lùng nói
- Vứt.
- Vâng.
Mặc Vũ đang định vứt đi thì bị cô ngăn lại, quay phắt qua nhìn anh
- Này, anh đừng có quá đáng! Bà đây chỉ đụng anh một cái, anh có cần ghét bỏ như vậy không hả?
Phong Tần nhíu mày, thật lắm lời. Anh lướt qua cô không quay lại nhìn một cái. Nam Cung Mẫn quát
- Này, tôi đang nói chuyện với anh đó.
Cô định kéo anh lại thì bị Mặc Lâm cản lại
- Phiền cô rời đi.
Cô tức giận giẫm mạnh chân, tiếng giày cao gót phát ra đến chói tai. Bà đây không thèm so đo, bởi vì anh đeo kính râm bản lớn nên căn bản cô không thấy mặt anh. Còn hai tên kia cô không thèm nhìn nên về sau có gặp nhau cũng không nhận ra.
Lần tiếp theo cô gặp Phong Tần là ở quán bar, cô đến đây là để giải buồn vì Lâm Trác và cô mới chia tay.
Nam Cung Mẫn tu liền mấy ly rượu loại mạnh, đầu óc cũng choáng váng. Từ xa, một đám thanh niên ăn mặc bụi bặm bước đến. Gã tóc xanh lên tiếng
- Cô em sao lại đi một mình, có cần anh bồi uống hay không?
- Cút.
- Ái chà, thật mạnh mẽ...anh đây thích.
Nói xong, gã tiến lại chỗ cô nhưng chưa kịp đụng vào đã bị cô tát cho một cái
- Cút.
- Con khốn, mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không?
- Bà không cần biết. Giờ thì cút.
Tiếng nhạc trong bar đã tắt hẳn, mọi người không khỏi thương xót cho cô vì đã đụng phải bọn giang hồ. Gã tóc xanh giận tím mặt, ra lệnh cho đàn em bắt lấy cô. Nam Cung Mẫn lách người, trong chớp mắt đã đứng sau tên đó, cô vặn ngược tay hắn về phía sau chân đá mạnh vào chân của hắn. Những tên tiếp theo đều bị cô xử đẹp, bàn ghế, ly, chai rượu đều vỡ hết. Bảo an có đến cũng không ngăn được.
Đúng lúc Phong Tần bàn xong công việc muốn về thì thấy cảnh này. Anh nhếch môi, cô gái này thật thú vị.
Nam Cung Mẫn đã say không biết trời đất gì cả. Chỉ cần có người lại gần cô sẽ đánh cho tơi bời hoa lá.
- Hừ, bà đã bảo rồi không nghe. Cút cho bà khỏi bẩn mắt.
Cô bước chân xiêng xẹo, chẳng may vấp phải cái ghế cả người ngã nhào về phía trước. Phong Tần thấy vậy vội chạy tới đỡ cô, tốc độ cũng thật kinh người từ cầu thang đến quầy bar khoảng cách cũng không nhỏ.
Phong Tần trừng mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Nam Cung Mẫn mắt nhắm mắt mở nhìn anh cười hì hì
- Thật đẹp trai, một đêm bao nhiêu? Tiểu thư muốn ngủ với ngươi.
Anh cau mày muốn đẩy cô ra thì bị cô ôm chặt, môi chuẩn xác hôn xuống môi anh. Phong Tần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng phóng đại trước mắt mình. Trong lòng có chút không vui, nếu người đỡ cô là người khác cô cũng làm vậy sao? Nghĩ vậy anh hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của Nam Cung Mẫn, răng môi dây dưa một lúc sau mới buông ra. Cũng vào đêm này cô mất đi nụ hôn đầu nhưng cô không nhớ cứ nghĩ nụ hôn ở cung điện mới là nụ hôn đầu.
Sau này gặp lại anh nhìn cô có chút quen thuộc mà không nhớ đã gặp ở đâu. Cho đến khi hai người quen nhau anh mới nhớ ra, và cô biết được là vào ngày cưới của mình. Không biết ai đã quay video lại, làm cô xấu hổ không thôi.
Kết thúc dòng suy nghĩ liền có vòng tay ấm áp ôm lấy cô, giọng dịu dàng vang lên
- Đang nghĩ gì?
- Nghĩ về mấy chuyện trước kia.
Cô dựa vào lòng anh, hai mắt nhìn bầu trời trong xanh. Phong Tần đặt cầm lên đầu cô ánh mắt sủng nịnh nhìn khuôn mặt trắng hồng của vợ. Chỉ vậy thôi đã hạnh phúc lắm rồi!
Lần đó là cô và bạn trai cãi nhau.
Nam Cung Mẫn nhìn thấy Lâm Trác thân mật cùng người con gái khác thì máu nóng dồn lên, cô bước nhanh về phía trước tách hai người ra. Ánh mắt lạnh lùng trừng Lâm Trác
- Anh giỏi lắm, dám ở sau lưng tôi giở trò? - A, Mẫn Nhi em hiểu lầm rồi. Đây là đàn em học cùng khóa, chỉ là có vài chỗ thắc mắc về việc học nên mới hẹn ra ngoài.
Lâm Trác giật mình khi thấy cô ở đây, vội lên tiếng giải thích. Nam Cung Mẫn hất mạnh tay Lâm Trác đang cầm lấy tay mình, hừ lạnh
- Các người tưởng tôi là trẻ con? Dễ lừa gạt sao?
Vũ Hạ Vy đứng bên cạnh mím môi, giả vờ đáng thương lên tiếng
- Thật xin lỗi, em chỉ muốn ngờ sư huynh giúp nếu chị hiểu lầm vậy thì không cần nữa...em...
- Thu ngay bộ mặt giả tạo của cô lại.
Nam Cung Mẫn cắt ngang lời Vũ Hạ Vy sau đó bỏ đi. Đáng ghét! Dám sau lưng bà giở trò.
Lâm Trác thấy cô bỏ đi vội đuổi theo, nắm được tay cô gã lên tiếng
- Mẫn Nhi, em đừng như vậy...
- Buông.
Cô phun ra một chữ, khuôn mặt lạnh lùng khiến Lâm Trác không tự chủ mà bỏ tay cô ra. Nam Cung Mẫn cười lạnh bỏ đi.
Lúc đó, Phong Tần đi ngược hướng với cô. Cũng thật lâu anh không về đây, phong cảnh thay đổi cũng thật nhiều. Bỗng..."rầm" một tiếng, Nam Cung Mẫn đụng trúng anh. Cả người cô mất thăng bằng ngã nhào lên người Phong Tần. Anh chán ghét đẩy cô ra, anh trước giờ ghét nhất là phụ nữ. Vội cởi chiếc áo khoác bị cô đụng trúng ném cho Mặc Vũ đang đi phía sau, lạnh lùng nói
- Vứt.
- Vâng.
Mặc Vũ đang định vứt đi thì bị cô ngăn lại, quay phắt qua nhìn anh
- Này, anh đừng có quá đáng! Bà đây chỉ đụng anh một cái, anh có cần ghét bỏ như vậy không hả?
Phong Tần nhíu mày, thật lắm lời. Anh lướt qua cô không quay lại nhìn một cái. Nam Cung Mẫn quát
- Này, tôi đang nói chuyện với anh đó.
Cô định kéo anh lại thì bị Mặc Lâm cản lại
- Phiền cô rời đi.
Cô tức giận giẫm mạnh chân, tiếng giày cao gót phát ra đến chói tai. Bà đây không thèm so đo, bởi vì anh đeo kính râm bản lớn nên căn bản cô không thấy mặt anh. Còn hai tên kia cô không thèm nhìn nên về sau có gặp nhau cũng không nhận ra.
Lần tiếp theo cô gặp Phong Tần là ở quán bar, cô đến đây là để giải buồn vì Lâm Trác và cô mới chia tay.
Nam Cung Mẫn tu liền mấy ly rượu loại mạnh, đầu óc cũng choáng váng. Từ xa, một đám thanh niên ăn mặc bụi bặm bước đến. Gã tóc xanh lên tiếng
- Cô em sao lại đi một mình, có cần anh bồi uống hay không?
- Cút.
- Ái chà, thật mạnh mẽ...anh đây thích.
Nói xong, gã tiến lại chỗ cô nhưng chưa kịp đụng vào đã bị cô tát cho một cái
- Cút.
- Con khốn, mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không?
- Bà không cần biết. Giờ thì cút.
Tiếng nhạc trong bar đã tắt hẳn, mọi người không khỏi thương xót cho cô vì đã đụng phải bọn giang hồ. Gã tóc xanh giận tím mặt, ra lệnh cho đàn em bắt lấy cô. Nam Cung Mẫn lách người, trong chớp mắt đã đứng sau tên đó, cô vặn ngược tay hắn về phía sau chân đá mạnh vào chân của hắn. Những tên tiếp theo đều bị cô xử đẹp, bàn ghế, ly, chai rượu đều vỡ hết. Bảo an có đến cũng không ngăn được.
Đúng lúc Phong Tần bàn xong công việc muốn về thì thấy cảnh này. Anh nhếch môi, cô gái này thật thú vị.
Nam Cung Mẫn đã say không biết trời đất gì cả. Chỉ cần có người lại gần cô sẽ đánh cho tơi bời hoa lá.
- Hừ, bà đã bảo rồi không nghe. Cút cho bà khỏi bẩn mắt.
Cô bước chân xiêng xẹo, chẳng may vấp phải cái ghế cả người ngã nhào về phía trước. Phong Tần thấy vậy vội chạy tới đỡ cô, tốc độ cũng thật kinh người từ cầu thang đến quầy bar khoảng cách cũng không nhỏ.
Phong Tần trừng mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Nam Cung Mẫn mắt nhắm mắt mở nhìn anh cười hì hì
- Thật đẹp trai, một đêm bao nhiêu? Tiểu thư muốn ngủ với ngươi.
Anh cau mày muốn đẩy cô ra thì bị cô ôm chặt, môi chuẩn xác hôn xuống môi anh. Phong Tần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng phóng đại trước mắt mình. Trong lòng có chút không vui, nếu người đỡ cô là người khác cô cũng làm vậy sao? Nghĩ vậy anh hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của Nam Cung Mẫn, răng môi dây dưa một lúc sau mới buông ra. Cũng vào đêm này cô mất đi nụ hôn đầu nhưng cô không nhớ cứ nghĩ nụ hôn ở cung điện mới là nụ hôn đầu.
Sau này gặp lại anh nhìn cô có chút quen thuộc mà không nhớ đã gặp ở đâu. Cho đến khi hai người quen nhau anh mới nhớ ra, và cô biết được là vào ngày cưới của mình. Không biết ai đã quay video lại, làm cô xấu hổ không thôi.
Kết thúc dòng suy nghĩ liền có vòng tay ấm áp ôm lấy cô, giọng dịu dàng vang lên
- Đang nghĩ gì?
- Nghĩ về mấy chuyện trước kia.
Cô dựa vào lòng anh, hai mắt nhìn bầu trời trong xanh. Phong Tần đặt cầm lên đầu cô ánh mắt sủng nịnh nhìn khuôn mặt trắng hồng của vợ. Chỉ vậy thôi đã hạnh phúc lắm rồi!
Danh sách chương