Elina đang ngồi ngoài vườn, thấy Phong Tần bế cô gấp gáp vào trong liền biết có chuyện xảy ra.
Đúng lúc Elly về tới, bà vội hỏi
- Chuyện gì đã xảy ra.
- Hức...con không cố ý, thật đó...mẹ ơi...oa oa...con không cố ý đâu.
- Con lại gây ra chuyện? Elina cảm thấy thở không thông, có phải bà quá nuông chiều con bé không?
- Con...con...
Cô lắp bắp, không nói được gì.
- Nếu chị dâu con xảy ra chuyện, con hãy đợi cơn thịnh nộ của anh con đi.
Bà thật sự tức giận, nói xong liền bước vào trong.
Đến phòng ngủ, bà thấy anh đang ngồi cảnh giường cô. Bất giác thở dài, hi vọng không xảy ra chuyện gì lớn.
Nam Cung Mẫn tỉnh lại vào buổi chiều, nhưng cô không nói chuyện cũng không nhìn anh lấy một cái. Quý Tiểu Thất đến đây thần không biết quỷ không hay chỉ có thể là anh nhúng tay vào. Phong Tần, anh vậy mà dám nói dối em, lần này không dạy dỗ anh tên cô sẽ viết ngược lại.
Anh thấy cô không để ý tới mình liền cảm thấy phiền não không thôi.
- Bà xã, có thấy khó chịu ở đâu không em?
- ...
Cô mím chặt môi, hai mắt ánh nước nhìn anh. Phong Tần lòng như dao cắt
- Xin lỗi, bà xã...anh biết là không nên giấu em.
- Anh ra ngoài, em muốn nghỉ ngơi.
Nam Cung Mẫn không cảm xúc nói, Phong Tần im bặt, những lời muốn nói ra đều nuốt vào trong.
- Vậy em nghỉ ngơi đi.
Nghe tiếng đóng cửa Nam Cung Mẫn mới quay người lại, trên môi nở nụ cười ranh ma. Hừ! Đáng đời, ai bảo anh giấu em? Đây là trừng phạt của anh,...
Thấy anh bước xuống, Elina đang ngồi ở ghế đứng dậy hỏi anh
- Con bé sao rồi?
- Không sao, cô ấy ngủ rồi.
- Không sao là tốt rồi.
Bà thở phào, sau đó nhìn qua Elly
- Còn không mau xin lỗi anh con?
- Anh...em xin lỗi, em không cố ý đâu...em...
- Đủ rồi, anh không muốn nghe.
Phong Tần cắt đứt lời nói của Elly, mặc dù biết đây cũng không hoàn toàn là lỗi của Elly. Nhưng anh rất tức giận, nếu cô không dẫn Nam Cung Mẫn đến đó thì sẽ không xảy ra chuyện.
Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa, hai tay xoa mi tâm
- Elly, từ giờ trở đi không có lệnh của anh em không được đến gần A Mẫn một bước, cũng không được ra khỏi cung điện.
Elly uất ức, hai tay nắm thành quyền hét lên
- Anh có quyền gì mà cấm em chứ?
- Bởi vì anh là anh của em.
Phong Tần lạnh nhạt nói, vì thái độ lạnh lùng đó Khả Nhi không chịu được mà nói những lời khó nghe
- Anh cũng chẳng phải là anh ruột của em, chúng ta không cùng huyết thống anh lấy tư cách gì quản em? Anh nói đi, anh...
"Chát"
Elly còn chưa nói xong đã bị Elina tát mạnh xuống mặt, bà tức giận quát
- Con có thôi đi không, con sao có thể ăn nói với anh mình như vậy?
Elly đưa tay ôm mặt, ánh mắt mở lớn vừa nói tay vừa chỉ qua anh
- Mẹ vì anh ta mà đánh con. Mẹ vì đứa con không cùng máu mủ mà đánh con...?
Elina thật sự không nhịn được, bà giơ tay lên giáng xuống một cái tát thật mạnh. Elly kinh hãi nhắm tịt mắt, nhưng vài giây trôi qua vẫn không thấy đau. Cô từ từ mở mắt thì kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt.
Mẹ cô ánh mắt trừng lớn nhìn anh, một bên má của Phong Tần đỏ lên, anh đỡ cho Elly một cái tát. Anh vẫn giữ thái độ như cũ không nhanh không chậm nói
- Elly nói đúng, con không có quyền ngăn cấm em ấy làm những gì mình thích.
Nói xong liền bỏ lên lầu, để lại Elina cùng Elly đang đứng bất động ở đó.
Phong Tần nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, bước chân không gây ra một chút tiếng động nào lại chỗ cô ngồi xuống. Bàn tay anh lướt nhẹ trên khuôn mặt mềm mại của cô, miệng lẩm bẩm
- Bà xã, đừng giận anh nữa có được không?
- Anh biết sai rồi, bây giờ anh chỉ còn em là người thân thôi. Chỉ có em là quan tâm đến anh thôi...bà xã...
Bàn tay bỏ trong chăn của Nam Cung Mẫn xiết chặt, thật ra cô đã tỉnh nhưng không muốn nhìn anh. Thế mà khi nghe anh nói, tim cô như bị ai đâm vậy, nó đau quá!
Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, nhẹ nhàng nói
- Em không giận anh, chỉ muốn cho anh bài học nhỏ. Về sau đừng nói dối em, dù chuyện gì xảy ra.
Phong Tần ngỡ ngàng sau lại cười dịu dàng
- Được, tất cả nghe theo em.
- Ôm em ngồi dậy.
Cô đưa tay ra trước, nũng nịu nói. Anh bật cười, ôm cô để cô ngồi trên đùi mình
- Bà xã, đợi anh xử lý mọi việc ổn thỏa chúng ta về thành phố T nha?
Elly đứng ngoài cửa nghe thấy anh nói vậy bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da cũng không thấy đau. Lúc này Elly lại nghe thấy giọng cô vang lên
- Anh không tính ở đây lại vài tháng sao? Sao lại muốn về sớm như vậy?
Phong Tần hôn nhẹ lên má cô cười chua xót nhưng không để bất cứ ai phát hiện
- Nơi này không dành cho anh.
Lời vừa nói ra, Nam Cung Mẫn ngạc nhiên. Elly đứng ở ngoài bụm môi, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Là do cô, tất cả do cô mà ra. Elly thấy mình sai thật rồi...
- Trời ạ, ai mặt anh sao lại sưng lên vậy? Ai đánh anh sao?
Nam Cung Mẫn hốc mắt đỏ lên, đau lòng sờ lên khuôn mặt của anh.
- Có đau không anh?
Phong Tần lúc này mới chú ý đến vết thương trên mặt, khi nãy quên xử lý. Anh nhìn thấy cô sắp khóc vội dỗ dành
- Không đau, anh không đau một chút nào cả.
Đúng lúc Elly về tới, bà vội hỏi
- Chuyện gì đã xảy ra.
- Hức...con không cố ý, thật đó...mẹ ơi...oa oa...con không cố ý đâu.
- Con lại gây ra chuyện? Elina cảm thấy thở không thông, có phải bà quá nuông chiều con bé không?
- Con...con...
Cô lắp bắp, không nói được gì.
- Nếu chị dâu con xảy ra chuyện, con hãy đợi cơn thịnh nộ của anh con đi.
Bà thật sự tức giận, nói xong liền bước vào trong.
Đến phòng ngủ, bà thấy anh đang ngồi cảnh giường cô. Bất giác thở dài, hi vọng không xảy ra chuyện gì lớn.
Nam Cung Mẫn tỉnh lại vào buổi chiều, nhưng cô không nói chuyện cũng không nhìn anh lấy một cái. Quý Tiểu Thất đến đây thần không biết quỷ không hay chỉ có thể là anh nhúng tay vào. Phong Tần, anh vậy mà dám nói dối em, lần này không dạy dỗ anh tên cô sẽ viết ngược lại.
Anh thấy cô không để ý tới mình liền cảm thấy phiền não không thôi.
- Bà xã, có thấy khó chịu ở đâu không em?
- ...
Cô mím chặt môi, hai mắt ánh nước nhìn anh. Phong Tần lòng như dao cắt
- Xin lỗi, bà xã...anh biết là không nên giấu em.
- Anh ra ngoài, em muốn nghỉ ngơi.
Nam Cung Mẫn không cảm xúc nói, Phong Tần im bặt, những lời muốn nói ra đều nuốt vào trong.
- Vậy em nghỉ ngơi đi.
Nghe tiếng đóng cửa Nam Cung Mẫn mới quay người lại, trên môi nở nụ cười ranh ma. Hừ! Đáng đời, ai bảo anh giấu em? Đây là trừng phạt của anh,...
Thấy anh bước xuống, Elina đang ngồi ở ghế đứng dậy hỏi anh
- Con bé sao rồi?
- Không sao, cô ấy ngủ rồi.
- Không sao là tốt rồi.
Bà thở phào, sau đó nhìn qua Elly
- Còn không mau xin lỗi anh con?
- Anh...em xin lỗi, em không cố ý đâu...em...
- Đủ rồi, anh không muốn nghe.
Phong Tần cắt đứt lời nói của Elly, mặc dù biết đây cũng không hoàn toàn là lỗi của Elly. Nhưng anh rất tức giận, nếu cô không dẫn Nam Cung Mẫn đến đó thì sẽ không xảy ra chuyện.
Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa, hai tay xoa mi tâm
- Elly, từ giờ trở đi không có lệnh của anh em không được đến gần A Mẫn một bước, cũng không được ra khỏi cung điện.
Elly uất ức, hai tay nắm thành quyền hét lên
- Anh có quyền gì mà cấm em chứ?
- Bởi vì anh là anh của em.
Phong Tần lạnh nhạt nói, vì thái độ lạnh lùng đó Khả Nhi không chịu được mà nói những lời khó nghe
- Anh cũng chẳng phải là anh ruột của em, chúng ta không cùng huyết thống anh lấy tư cách gì quản em? Anh nói đi, anh...
"Chát"
Elly còn chưa nói xong đã bị Elina tát mạnh xuống mặt, bà tức giận quát
- Con có thôi đi không, con sao có thể ăn nói với anh mình như vậy?
Elly đưa tay ôm mặt, ánh mắt mở lớn vừa nói tay vừa chỉ qua anh
- Mẹ vì anh ta mà đánh con. Mẹ vì đứa con không cùng máu mủ mà đánh con...?
Elina thật sự không nhịn được, bà giơ tay lên giáng xuống một cái tát thật mạnh. Elly kinh hãi nhắm tịt mắt, nhưng vài giây trôi qua vẫn không thấy đau. Cô từ từ mở mắt thì kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt.
Mẹ cô ánh mắt trừng lớn nhìn anh, một bên má của Phong Tần đỏ lên, anh đỡ cho Elly một cái tát. Anh vẫn giữ thái độ như cũ không nhanh không chậm nói
- Elly nói đúng, con không có quyền ngăn cấm em ấy làm những gì mình thích.
Nói xong liền bỏ lên lầu, để lại Elina cùng Elly đang đứng bất động ở đó.
Phong Tần nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, bước chân không gây ra một chút tiếng động nào lại chỗ cô ngồi xuống. Bàn tay anh lướt nhẹ trên khuôn mặt mềm mại của cô, miệng lẩm bẩm
- Bà xã, đừng giận anh nữa có được không?
- Anh biết sai rồi, bây giờ anh chỉ còn em là người thân thôi. Chỉ có em là quan tâm đến anh thôi...bà xã...
Bàn tay bỏ trong chăn của Nam Cung Mẫn xiết chặt, thật ra cô đã tỉnh nhưng không muốn nhìn anh. Thế mà khi nghe anh nói, tim cô như bị ai đâm vậy, nó đau quá!
Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, nhẹ nhàng nói
- Em không giận anh, chỉ muốn cho anh bài học nhỏ. Về sau đừng nói dối em, dù chuyện gì xảy ra.
Phong Tần ngỡ ngàng sau lại cười dịu dàng
- Được, tất cả nghe theo em.
- Ôm em ngồi dậy.
Cô đưa tay ra trước, nũng nịu nói. Anh bật cười, ôm cô để cô ngồi trên đùi mình
- Bà xã, đợi anh xử lý mọi việc ổn thỏa chúng ta về thành phố T nha?
Elly đứng ngoài cửa nghe thấy anh nói vậy bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da cũng không thấy đau. Lúc này Elly lại nghe thấy giọng cô vang lên
- Anh không tính ở đây lại vài tháng sao? Sao lại muốn về sớm như vậy?
Phong Tần hôn nhẹ lên má cô cười chua xót nhưng không để bất cứ ai phát hiện
- Nơi này không dành cho anh.
Lời vừa nói ra, Nam Cung Mẫn ngạc nhiên. Elly đứng ở ngoài bụm môi, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Là do cô, tất cả do cô mà ra. Elly thấy mình sai thật rồi...
- Trời ạ, ai mặt anh sao lại sưng lên vậy? Ai đánh anh sao?
Nam Cung Mẫn hốc mắt đỏ lên, đau lòng sờ lên khuôn mặt của anh.
- Có đau không anh?
Phong Tần lúc này mới chú ý đến vết thương trên mặt, khi nãy quên xử lý. Anh nhìn thấy cô sắp khóc vội dỗ dành
- Không đau, anh không đau một chút nào cả.
Danh sách chương