Cổ Ân Tâm chạy xuống lầu trước vẻ kinh ngạc của nhân viên, cô đâu còn tâm trạng để tâm đến ai cứ vậy mà chạy, không may đụng trúng một người. Cả cô và người đó đều bị ngã, Cổ Ân Tâm hít một hơi, hình như chân cô bé bị trật rồi.
Nhân viên tiếp tân nhận ra người mới tới vội vàng lại đỡ
- Vũ tiểu thư, người không sao chứ? - Hừ! Các người mắt có phải bị mù hết không? Để cho một người như cô ta vào đây, con hại tôi bị ngã.
Vũ Hạ Vy tức giận quát, mấy nhân viên chỉ biết cúi đầu im lặng. Cô nhân viên đỡ Cổ Ân Tâm đứng dậy trong lòng thầm khinh thường: chẳng qua chỉ là tiểu thư nho nhỏ, còn vị này a, không thể đắc tội, là khách của phu nhân nha! Đúng là người coi trời bằng vung mà.
Cô nhân viên quan tâm hỏi Cổ Ân Tâm
- Tiểu thư, cô không sao chớ?
Cô lắc đầu, rồi hướng Vũ Hạ Vy xin lỗi
- Thật xin lỗi chị, lúc nãy là tôi không nhìn đường. Không làm chị bị thương chứ?
- Cô đụng trúng tôi, xin lỗi một cái là xong sao?
Cổ Ân Tâm sốt ruột
- Vậy chị muốn gì?
- Muốn gì à?
Vũ Hạ Vy tiến lại gần, ả ta là muốn kiếm chuyện đây mà. Mắt thấy ả đi đến, cô bé chỉ đứng yên nào ngờ ả giơ tay lên và...
"Chát" một cái tát gián xuống, nhưng người chịu trận không phải là Cổ Ân Tâm mà là cô nhân viên bên cạnh, nói sao nhỉ phản ứng của cô nhân viên thật nhanh.
Mọi người giật mình, cái tát này phải dùng hết sức ấy chứ! Cổ Ân Tâm tức giận
- Chị đừng có quá đáng, sao lại ra tay đánh người?
- Tôi thích, được không?
Vũ Hạ Vy cười cợt nói, cô nắm chặt tay nhân lúc ả ta không để ý tát ả một cái, quá bất ngờ làm Vũ Hạ Vy không kịp né, ả ôm mặt hai mắt trừng cô bé
- Cô...cô...
- Tôi nói cho chị biết, chị đừng có quá đáng. Người như chị, gặp họa không ai giúp, hung dữ, độc ác, đúng chất "tiểu tam".
Cổ Ân Tâm cũng chỉ là nói vậy thôi, ai ngờ ả ta chột dạ quát lên
- Ai là tiểu tam?
- Ở đây chỉ có cô và tôi, không lẽ tôi tự nói mình?
Cổ Ân Tâm cười như không cười nói, Vũ Hạ Vy nghẹn họng, giậm chân xoay người đi về hướng thang máy nhưng trong lòng âm thầm ghi hận.
Một màn này, đều thu vào mắt của một người. Hắn nhếch môi, không ngờ tiểu bạch thỏ xù lông lên cũng thật đáng yêu, cô gái này, định sẵn là của hắn. Cổ Ân Tâm vẫn ngây thơ không biết mình rơi vào tay ác ma, sau này trầm luân không dứt.
****
Nam Cung Mẫn nằm trên ghế sofa cảm nhận như ai đó đang chạm vào người, mơ hồ tỉnh dậy
- Tần...
- Ừm...sao không vào phòng ngủ, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh.
Anh chỉ mới đi họp một lúc mà cô đã ngủ say như vậy rồi. Hình như dạo gần đây cô rất thích ngủ thì phải?
- Không muốn...
Cô đưa tay ôm lấy anh, nhỏ giọng nói
- Em lười.
Phong Tần bật cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi cô
- Heo con lười biếng.
- Ừm.
Cô khẽ "hừ" một tiếng rồi lại ngủ say, anh lắc đầu bế cô vào phòng nghỉ còn mình thì quay lại bàn làm việc.
- Vũ tiểu thư, cô không thể vào trong.
Thư ký của anh thấy Vũ Hạ Vy thì ngăn lại. Ả không vui, tức giận nói
- Tránh ra, các người biết tôi là ai không mà cản đường?
- Dù cô là ai cũng vậy, tổng tài có lệnh không gặp bất cứ ai.
Vũ Hạ Vy không xem lời nói của thư ký ra gì, ả đẩy hắn ta ra đi vào trong. Thư ký thấy vậy đổ mồ hôi, hi vọng tổng tài rộng lượng đừng trách phạt hắn a!
Phong Tần cau mày không vui khi có người vào, không phải anh đã dặn không cho ai vào sao?
Vũ Hạ Vy nhìn thấy anh vội chỉnh lại y phục đang mặc trên người, còn "vô tình" kéo cổ áo xuống để lộ vòng một của ả ta. Lông mày của anh càng nhíu chặt lại vì mùi nước hoa nồng nặc khác hẳn với hương hoa dịu nhẹ của cô.
Vũ Hạ Vy thấy anh không chú ý đến mình môi mím chặt lại, sau đó nở nụ cười tươi rói
- Phong tổng.
-...
- Phong tổng, anh có thể giúp công ty của tôi hay không?
Ả nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ, chuyện là vầy...vài hôm trước, không hiểu sao cổ phiếu công ty giảm xuống các nhà đầu tư đều rút vốn. Vũ Hạ bây giờ chỉ còn vỏ rỗng, nếu cứ tình trạng này tiếp tục tái diễn thì Vũ Hạ sẽ phá sản mất thôi. Còn về việc vì sao ả lại nhờ anh à? Tất cả đều vì cha ả, cha Vũ Hạ Vy biết rằng không thể nhờ Tập Nam Cung được vì năm năm trước Nam Cung Thị ngừng đầu tư vào công ty mà không rõ nguyên nhân, mặc dù công ty Vũ Hạ là một chi nhánh nhỏ của Nam Cung Thị. Về sau ông mới biết rằng, tất cả đều do con gái của ông gây ra.
Thấy anh không ngẩng đầu lên, ả liền lớn mật đi vòng ra sau hai tay vòng qua cổ Phong Tần. Vũ Hạ Vy cố ý để nơi mềm mại áp sáp vào lưng anh, ả không tin anh không đổ sụp trước sự quyến rủ của ả. Phong Tần chán ghét, lạnh lùng nói
- Cút.
- Tần, đừng vậy mà. Anh giúp cho người ta nha?
- Cút.
Anh không kiên nhẫn nói, lúc định đẩy ả ta ra thì nghe thấy giọng lạnh đến thấu xương của cô
- Hai người đang làm gì?
Vũ Hạ Vy nhếch môi cười
- Ai nha, Mẫn nhi, cậu không thấy sao mà còn hỏi?
Phong Tần nhìn cô tức giận đến hai mắt đỏ hoe mà đau lòng không thôi. Anh đẩy mạnh Vũ Hạ Vy ra làm ả ta ngã một cách nặng nề xuống đất.
Anh không quan tâm đến ả, bước nhanh đến chỗ cô
- Vợ à, anh vô tội.
Nam Cung Mẫn nhìn khuôn mặt giả vờ "vô tội" của anh mà quá
- Đừng đụng vào em, người anh có mùi nước hoa của người phụ nữ kia.
Phong Tần cười hạnh phúc, cô là đang ghen nha. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, anh hận không thể hôn lên nó nhưng bây giờ không được a, cô đang tức giận.
- Vũ Hạ Vy, cô là đang thách thức sự nhận nãi của tôi?
Nhân viên tiếp tân nhận ra người mới tới vội vàng lại đỡ
- Vũ tiểu thư, người không sao chứ? - Hừ! Các người mắt có phải bị mù hết không? Để cho một người như cô ta vào đây, con hại tôi bị ngã.
Vũ Hạ Vy tức giận quát, mấy nhân viên chỉ biết cúi đầu im lặng. Cô nhân viên đỡ Cổ Ân Tâm đứng dậy trong lòng thầm khinh thường: chẳng qua chỉ là tiểu thư nho nhỏ, còn vị này a, không thể đắc tội, là khách của phu nhân nha! Đúng là người coi trời bằng vung mà.
Cô nhân viên quan tâm hỏi Cổ Ân Tâm
- Tiểu thư, cô không sao chớ?
Cô lắc đầu, rồi hướng Vũ Hạ Vy xin lỗi
- Thật xin lỗi chị, lúc nãy là tôi không nhìn đường. Không làm chị bị thương chứ?
- Cô đụng trúng tôi, xin lỗi một cái là xong sao?
Cổ Ân Tâm sốt ruột
- Vậy chị muốn gì?
- Muốn gì à?
Vũ Hạ Vy tiến lại gần, ả ta là muốn kiếm chuyện đây mà. Mắt thấy ả đi đến, cô bé chỉ đứng yên nào ngờ ả giơ tay lên và...
"Chát" một cái tát gián xuống, nhưng người chịu trận không phải là Cổ Ân Tâm mà là cô nhân viên bên cạnh, nói sao nhỉ phản ứng của cô nhân viên thật nhanh.
Mọi người giật mình, cái tát này phải dùng hết sức ấy chứ! Cổ Ân Tâm tức giận
- Chị đừng có quá đáng, sao lại ra tay đánh người?
- Tôi thích, được không?
Vũ Hạ Vy cười cợt nói, cô nắm chặt tay nhân lúc ả ta không để ý tát ả một cái, quá bất ngờ làm Vũ Hạ Vy không kịp né, ả ôm mặt hai mắt trừng cô bé
- Cô...cô...
- Tôi nói cho chị biết, chị đừng có quá đáng. Người như chị, gặp họa không ai giúp, hung dữ, độc ác, đúng chất "tiểu tam".
Cổ Ân Tâm cũng chỉ là nói vậy thôi, ai ngờ ả ta chột dạ quát lên
- Ai là tiểu tam?
- Ở đây chỉ có cô và tôi, không lẽ tôi tự nói mình?
Cổ Ân Tâm cười như không cười nói, Vũ Hạ Vy nghẹn họng, giậm chân xoay người đi về hướng thang máy nhưng trong lòng âm thầm ghi hận.
Một màn này, đều thu vào mắt của một người. Hắn nhếch môi, không ngờ tiểu bạch thỏ xù lông lên cũng thật đáng yêu, cô gái này, định sẵn là của hắn. Cổ Ân Tâm vẫn ngây thơ không biết mình rơi vào tay ác ma, sau này trầm luân không dứt.
****
Nam Cung Mẫn nằm trên ghế sofa cảm nhận như ai đó đang chạm vào người, mơ hồ tỉnh dậy
- Tần...
- Ừm...sao không vào phòng ngủ, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh.
Anh chỉ mới đi họp một lúc mà cô đã ngủ say như vậy rồi. Hình như dạo gần đây cô rất thích ngủ thì phải?
- Không muốn...
Cô đưa tay ôm lấy anh, nhỏ giọng nói
- Em lười.
Phong Tần bật cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi cô
- Heo con lười biếng.
- Ừm.
Cô khẽ "hừ" một tiếng rồi lại ngủ say, anh lắc đầu bế cô vào phòng nghỉ còn mình thì quay lại bàn làm việc.
- Vũ tiểu thư, cô không thể vào trong.
Thư ký của anh thấy Vũ Hạ Vy thì ngăn lại. Ả không vui, tức giận nói
- Tránh ra, các người biết tôi là ai không mà cản đường?
- Dù cô là ai cũng vậy, tổng tài có lệnh không gặp bất cứ ai.
Vũ Hạ Vy không xem lời nói của thư ký ra gì, ả đẩy hắn ta ra đi vào trong. Thư ký thấy vậy đổ mồ hôi, hi vọng tổng tài rộng lượng đừng trách phạt hắn a!
Phong Tần cau mày không vui khi có người vào, không phải anh đã dặn không cho ai vào sao?
Vũ Hạ Vy nhìn thấy anh vội chỉnh lại y phục đang mặc trên người, còn "vô tình" kéo cổ áo xuống để lộ vòng một của ả ta. Lông mày của anh càng nhíu chặt lại vì mùi nước hoa nồng nặc khác hẳn với hương hoa dịu nhẹ của cô.
Vũ Hạ Vy thấy anh không chú ý đến mình môi mím chặt lại, sau đó nở nụ cười tươi rói
- Phong tổng.
-...
- Phong tổng, anh có thể giúp công ty của tôi hay không?
Ả nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ, chuyện là vầy...vài hôm trước, không hiểu sao cổ phiếu công ty giảm xuống các nhà đầu tư đều rút vốn. Vũ Hạ bây giờ chỉ còn vỏ rỗng, nếu cứ tình trạng này tiếp tục tái diễn thì Vũ Hạ sẽ phá sản mất thôi. Còn về việc vì sao ả lại nhờ anh à? Tất cả đều vì cha ả, cha Vũ Hạ Vy biết rằng không thể nhờ Tập Nam Cung được vì năm năm trước Nam Cung Thị ngừng đầu tư vào công ty mà không rõ nguyên nhân, mặc dù công ty Vũ Hạ là một chi nhánh nhỏ của Nam Cung Thị. Về sau ông mới biết rằng, tất cả đều do con gái của ông gây ra.
Thấy anh không ngẩng đầu lên, ả liền lớn mật đi vòng ra sau hai tay vòng qua cổ Phong Tần. Vũ Hạ Vy cố ý để nơi mềm mại áp sáp vào lưng anh, ả không tin anh không đổ sụp trước sự quyến rủ của ả. Phong Tần chán ghét, lạnh lùng nói
- Cút.
- Tần, đừng vậy mà. Anh giúp cho người ta nha?
- Cút.
Anh không kiên nhẫn nói, lúc định đẩy ả ta ra thì nghe thấy giọng lạnh đến thấu xương của cô
- Hai người đang làm gì?
Vũ Hạ Vy nhếch môi cười
- Ai nha, Mẫn nhi, cậu không thấy sao mà còn hỏi?
Phong Tần nhìn cô tức giận đến hai mắt đỏ hoe mà đau lòng không thôi. Anh đẩy mạnh Vũ Hạ Vy ra làm ả ta ngã một cách nặng nề xuống đất.
Anh không quan tâm đến ả, bước nhanh đến chỗ cô
- Vợ à, anh vô tội.
Nam Cung Mẫn nhìn khuôn mặt giả vờ "vô tội" của anh mà quá
- Đừng đụng vào em, người anh có mùi nước hoa của người phụ nữ kia.
Phong Tần cười hạnh phúc, cô là đang ghen nha. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, anh hận không thể hôn lên nó nhưng bây giờ không được a, cô đang tức giận.
- Vũ Hạ Vy, cô là đang thách thức sự nhận nãi của tôi?
Danh sách chương