Phong Tần đang định đuổi theo thì bị Nam Cung Thần chặn lại, cậu lạnh lùng nói

- Tôi có chuyện muốn nói.

Song, liền quay lưng bước ra ngoài. Anh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đi theo.

Ngoài vườn

- Anh là ai?

Phong Tần là người lên tiếng trước. Nam Cung Thần vẫn nhìn anh, một hồi lâu mới lên tiếng

- Nếu cậu yêu con bé thì hãy cho con bé cảm giác an toàn, đừng xem con bé như người qua đường chơi chán liền bỏ đi.

Dừng một lát cậu lại nói

- Với con bé, một lần bị phản bội đã quá đủ.

- Cô ấy từng bị phản bội?

Anh có chút không tin hỏi lại Nam Cung Thần, cậu nhìn Phong Tần có phần ngạc hỏi

- Cậu không biết?

Đối với thân phận của Phong Tần, muốn biết thông tin về người khác không khó đi? Cậu nhìn Phong Tần lắc đầu thì hơi bất ngờ, lại nghe anh nói

- Cô ấy không nói, anh không nói làm sao tôi biết?

Nam Cung Thần nhếch môi

- Tôi tưởng cậu đã điều tra về cô ấy?

- Tôi muốn cô ấy tự nói cho tôi nghe những gì về cô ấy.

Phong Tần đáp, anh muốn tìm hiểu cô từ từ. Không muốn điều tra cô, mắc sai lầm một lần nên anh sẽ không sai lầm thêm lần nào nữa. Cũng vì thế anh mới không biết cô từng bị phản bội.

Cùng lúc này, tại một nơi khác

- Tôi nay chuẩn bị hành động.

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, nghe qua người đàn ông có lẽ đã qua tứ tuần.

- Đã rõ.

- Red, tôi cho cô hơn một tháng để chuẩn bị. Đừng làm tôi thất vọng.

- Ông cũng đừng quên, đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi.

Người đàn ông nhếch môi

- Đó là điều tôi không thể quên.

***

Nam Cung Mẫn bước chân chạy chậm lại, cô nhìn ra sau thấy anh không đuổi theo liền cười tự giễu. Cũng phải thôi, cô là gì của anh cơ chứ? Chân đang chạy của cô chuyển thành cước bộ, Nam Cung Mẫn đi như người mất hồn đến khi đụng phải bức tường thịt phía trước. Cô cúi đầu liên tục nói

- Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý...

- Mẫn Nhi.

Nam Cung Mẫn ngẩng đầu lên, khi thấy anh cả người liền cứng đờ. Cô gượng cười hỏi

- Sao anh lại ở đây mà không ở trong bữa lễ?

- Anh đi tìm em.

- Anh tìm em làm gì? Em chỉ ra "ngoài hóng mát"

Còn chưa kịp nói thì đã bị anh đánh gãy

- Mẫn Nhi, em biết mà đúng không?

-...ngơ ngác không biết anh nói gì.

- Em biết sự quan tâm của anh dành cho em không đơn giản là bạn bè?

- Anh đang nói gì vậy? Em...

- Trả lời đi, em biết tình cảm anh dành cho em mà đúng không?

Nam Cung Mẫn bị anh quát lên thì giật mình, cô mím môi nhìn anh

- Em không biết, nhưng chắc anh cảm thấy em mới mẻ mà thôi. Được diệp thì chơi, chán thì bỏ thôi.

- Em đang nói gì vậy hả? Anh thật sự yêu em. Em không hiểu sao?

- Yêu sao? Lúc trước cũng có người nói yêu em đấy. Thế nhưng anh biết sau này hắn ta chia tay em nói thế nào không?

Thấy anh im lặng không nói, Nam Cung Mẫn tiếp tục độc thoại một mình

- Hắn nói em chỉ là người qua đường, chơi chán liền bỏ. Em chỉ được cái nhan sắc ngoài ra gia thế, tiền tài đều không có. Không bằng một phần của bạn gái hắn.

Phong Tần nghe cô nói mà tức giận, anh siết chặt nắm đấm đưa mắt nhìn những giọt nước mắt của cô. Anh đưa tay ôm cô vào lòng nói

- Mẫn Nhi, đừng khóc. Em khóc anh đau lắm!

Vừa nói anh vừa cầm lấy tay cô đặt trước ngực trái của mình, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô nói với giọng thâm tình

- Nhìn những giọt nước mắt của em, ở đây của anh như ngàn dao đâm. Hứa với anh, không bao giờ được rơi nước mắt vì hắn ta nữa, đây là lần khóc cuối cùng có được không? Từ nay, anh sẽ bảo vệ em, làm chỗ dựa vững chắc cho em và em cũng chỉ khóc vì anh được không?

- Hức...tại sao lại đối tốt với em như vậy? Hức, em ngoài nhan sắc ra cái gì cũng không có.

Nam Cung Mẫn nấc lên nói, anh nhếch môi đẩy nhẹ cô ra giọng lơ đãng đáp

- Anh nuôi em. Với lại...

Phong Tần cố ý kéo cao giọng, cô cũng vì thế mà khẩn trương nhìn anh

- Với lại?

- Với lại anh sẽ tin em là người không có tiền sao? Dù ngốc đến đâu cũng biết em là thiên kim của gia tộc Nam Cung.

- Sao???

Nam Cung Mẫn há hốc mồm nhìn anh, Phong Tần cười nói

- Họ Nam Cung trên đời này không nhiều hoặc nói muốn tìm ra một người mang họ Nam Cung hầu như sát xuất rất thấp. Em đừng nói với anh em là một trong số đó?

- Nếu phải thì làm sao?

- Không sao cả, Mẫn Nhi dù em có là ai đi chăng nữa anh vẫn yêu em. Anh yêu em là yêu tâm hồn của em, yêu sự tinh nghịch, trẻ con của em. Chứ không phải yêu tiền tài địa vị của em, em hiểu mà đúng không?

- Em...

- Anh sẽ đợi, đợi đến khi em mở lòng một lần nữa và chấp nhận tình yêu của anh.

Phong Tần thấy cô do dự liền có chút mất mát xẹt qua mắt nhưng anh không thể vội. Cô vẫn còn ở đây, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Nam Cung Mẫn nhìn đôi mắt của anh thoáng qua tia mất mát thì lòng hơi nhói. Anh đã nói như vậy rồi cô còn chần chờ gì mà không tiếp nhận anh? Dù thất tình không lâu nhưng cô ở bên anh luôn có cảm giác ấm áp, ai nói cô không thật lòng cũng được. Nhưng trái tim cô mách bảo, nếu bỏ qua lần này cô sẽ hối hận. Vậy thì cô sẽ mở trái tim lần nữa, cô sẽ đánh cược một ván. Cùng lắm lại bị người ta đá mà thôi.

Phong Tần thấy cô đang lạc trong thế giới của mình thì khẽ gọi

- Mẫn Nhi?

- Ừ...

Cô ngẩng đầu nhìn anh, Phong Tần nhìn cô thật lâu rồi nói

- Vào trong đi, ở đây sẽ bị lạnh.

Nói xong anh liền quay đi, Nam Cung Mẫn lúc này mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô chạy nhanh về phía anh, ôm chằm lấy anh từ đằng sau. Giọng có chút trẻ con nói

- Anh phải chịu trách nhiệm với em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện