Đang ngồi trên bệ cửa sổ thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, tôi cứ nghĩ là mẹ tìm tôi có việc.
Những ngày này tôi thường nhốt mình ở trong phòng, dường như không ra ngoài chơi với bất kỳ ai cả.
Bước đến cửa, tôi chậm rãi vặn nắm cửa mở ra. Tầm mắt tôi lập tức thu về một hình ảnh thật kỳ lạ. Thật sự rất...kỳ lạ.
Một bộ quần áo lính màu xanh sẫm sờn cũ cùng với đôi giày da bạc màu. Tôi ngẩn người cúi xuống nhìn cho thật rõ đôi giày quen thuộc ấy, sau lại ngẩng đầu lên, thổn thức bật ra một tiếng, "Ba".
Tôi không hiểu vì sao ba tôi lại xuất hiện ở nhà với một thân trang phục như thế. Chẳng phải mấy ngày trước ba còn trở về với biển khơi hay sao? Ba, ba về với con ư? Ba tôi không cởi mũ ra mà ngồi xổm xuống, bàn tay mang theo nhiệt độ lạnh buốt vuốt lên mặt tôi. Động tác của ba thật dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến tôi vừa lo lắng vừa bồn chồn.
Tôi cầm lấy tay của ba, cảm xúc mấy ngày qua dồn nén như muốn vỡ òa.
" Ba, ba về rồi sao? Ba về sớm với con ư?"
Ba dùng đôi mắt thoáng mệt mỏi nhìn tôi, vẫn không lên tiếng một câu nào. Bàn tay còn lại ba giữ lấy tay tôi, cúi đầu hôn thoáng qua. Tôi thu tay về, nhích lên một bước rồi ôm lấy cổ ba như bình thường vẫn làm.
Tôi khóc, khóc nức nở trong lòng ba.
" Ba ơi, sao ba không nói gì? Ba, ba về với con luôn nhé. Ba đừng đi nữa... Con rất buồn, rất buồn..."
Ba đưa hai cánh tay bao bọc lấy người tôi, vuốt nhẹ lưng tôi. Lúc này tôi mới nghe thấy âm thanh trầm trầm của ba, tuy không rõ nhưng vẫn có thể hình dung được.
" Ý, ba đến thăm con.."
Tôi lại càng bồn chồn hơn khi nghe ba nói thế, hai chân không đứng yên lại bắt đầu giẫm giẫm xuống mặt sàn lạnh lẽo. Đưa tay chạm vào mặt ba, tôi ngừng khóc, khó hiểu hỏi:
" Ba, sao người ba lại lạnh như vậy?"
Ba đưa mắt nhìn tôi, chỉ thoáng lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục chạm lên tóc tôi, chạm lên đôi mắt ướt nhem của tôi.
Người ba tôi lạnh lắm, lạnh như ngâm mình dưới nước thật lâu vậy. Tôi luống cuống với lấy chiếc áo khoác của mình quàng quanh người của ba.
" Người ba lạnh thật đó...Ba..."
Ba lần nữa ôm tôi, giọng nói trầm lắng vang lên bên tai nhưng một lúc lại một xa hơn, xa tôi rất nhiều.
" Ba thương con lắm..."
" Ba thương con..."
" Ba thương..."
" Ba! Ba! Ba ơi, ba, ba đừng đi, ba, ba!!!!!"
Tôi không thấy ba đâu nữa. Trước mắt tôi chỉ là một mảng trắng xóa, tôi không thấy phòng ngủ của mình, không thấy căn bếp cũ, không thấy mẹ, không thấy ai cả.
Chỉ còn mình tôi thôi...
Ba...Ba ơi...
" Phi, tỉnh đi con, Phi à, tỉnh lại đi con."
Tôi quơ quào hai tay trước tiếng gọi đầy lo lắng ấy. Một lúc sau, tôi thấy mình được một người ôm vào lòng, được dỗ dành bằng bàn tay ấm áp đó.
Lòng tĩnh lại nhiều lắm.
Tôi choàng mở mắt, nước mắt giàn giụa không thấy được rõ sự vật. Hạ tầm mắt nhìn xuống bờ vai gầy nhỏ kia, tôi nhận ra đó là chiếc áo mà mẹ thường mặc mỗi khi ba trở về.
Mẹ thích nó lắm, vì đó là quà của ba.
Tôi lại nức nở khi nhớ về giấc mơ ban nãy, hai cánh tay càng ôm chặt mẹ tôi hơn. Hôm nay mẹ cũng không mắng tôi, không làm gì khiến tôi hoảng sợ mà chỉ ôm tôi thôi.
" Mẹ ơi, con vừa mơ thấy ba."
Tôi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn mẹ, nói một cách đau lòng. Lúc nhìn mẹ, tôi mới nhận ra là mẹ cũng khóc, nhưng mẹ đã cố gắng kìm lại.
Tôi không hiểu tại sao mẹ lại như thế. Sau đó mới vô thức nhìn xuống người mình, thấy trên người vẫn còn nguyên vẹn bộ y phục đêm qua đi buổi liên hoan ở trường.
Không lẽ là vì mình?
Tôi giật khẽ người, mau chóng ngồi dậy, leo xuống giường. Vừa vội vã vừa nói:
" Mẹ đừng lo, con sẽ đi thay. Mẹ đừng khóc nữa..."
Đầu tôi choáng lắm, có lẽ tôi khóc suốt một đêm nên mới như vậy. Nghĩ lại, bản thân mình nhu nhược quá đi mất.
Tôi dụi mắt, cố gắng đứng vững rồi đi lấy quần áo thay. Nhưng còn mẹ tôi, cứ nghĩ là mẹ sẽ nói gì đó nhưng ngược lại, mẹ đi đến níu tôi lại, ôm khư khư tôi trong vòng tay của mẹ.
Lớp váy mịn màng theo làn gió bên ngoài khẽ bay lên. Tôi ngây người nhìn mẹ, không hiểu lý do gì mà mẹ vẫn khóc như cũ. Áp hai bàn tay lên khuôn mặt hao gầy ấy, tôi quệt đi những vệt nước kia.
" Mẹ ơi, sao mẹ vẫn khóc?"
Mẹ tôi nhắm chặt mắt lại, sau đó thở mạnh ra như rất mệt mỏi. Mẹ chạm lên tóc tôi, cất tiếng hỏi:
" Con mơ thấy ba sao?"
Tôi hạ mi mắt, gật nhẹ đầu.
Thật sự tôi không muốn nhớ lại giấc mơ ấy nữa.
" Ba có nói gì không?"
" Ba nói ba thương con, ba về thăm con..."
Mẹ tôi lại bật khóc, từ trong túi áo lấy ra một vỏ sò màu trắng như tuyết, trên mặt vỏ sò có một vài sọc xanh sẫm, nhìn rất đẹp. Tôi ngây ngốc vươn tay cầm lấy vỏ sò, nhiệt độ lành lạnh bám vào da thịt.
" Vỏ sò đẹp quá." Tôi khẽ cười lên, nhưng ngay lập tức nụ cười của tôi cứng đờ.
" Ba ơi, khi về ba nhớ mang cho con vỏ sò thật đẹp nhé. Vỏ sò biết hát đó."
" Vậy à? Vậy thì ba sẽ mang về cho con vỏ sò đẹp nhất trên đời."
Tôi nhìn vào đôi mắt thất thần của mẹ, " Mẹ, vỏ sò này ở đâu vậy ạ? Mẹ lấy nó ở đâu thế?"
Mẹ nhìn vỏ sò kia, nước mắt tiếp tục chảy xuống, " Là của ba con. Nó ở trong hành lý của ba con...Còn có một bức thư nữa. Hành lý đó là của đồng nghiệp mang về giúp ba..."
" Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Con không hiểu gì cả. Tại sao ba không về mà lại chỉ có hành lý?"
Mẹ giữ chặt hai cánh tay của tôi, " Họ bảo ba con hôm trước vì cứu một số người trên biển trong trận bão mà đã..."
Vỏ sò trên tay tôi rơi xuống mặt sàn một tiếng chói tai. Hai tay tôi cũng buông thõng không còn sức lực. Tôi hé miệng muốn nói nhưng thật sự tôi không biết phải nói gì nữa.
Lồng ngực tôi thắt lại, thắt lại rất mạnh. Tôi khó thở lắm...
" Không đâu, ba con không...không đâu, mẹ à, ba con không có như thế đâu. Ba con còn, còn sống...Ba con...không như thế..."
Mẹ giữ lấy hai tay đang quơ quào lung tung của tôi, ôm lấy đôi vai run rẫy của tôi. Mẹ cũng không nói gì thêm, chỉ nén đi tiếng khóc ở trong lòng mà thôi.
Nhưng còn tôi, làm sao tôi có thể chịu nổi chứ? Làm sao chứ? Làm sao tôi chịu được khi chỉ trong một hôm mà cả hai người tôi thương nhất đều rời bỏ tôi?
Làm sao? Tôi phải làm sao đây?
Tôi phải làm sao?
" Con không thể, ba ơi, con không thể chịu được. Mẹ ơi, mẹ ơi, con phải làm sao? Mẹ ơi, con phải làm sao? Aaaaa...."
Đến gần nửa đêm, tôi bật tỉnh trên giường. Đưa tay chạm lên ngực, tim tôi vẫn đập, hóa ra nó vẫn còn sống, tôi vẫn còn sống...
Ngồi dậy, tôi thấy quần áo của mình đã được thay tươm tất. Mệt mỏi đảo đôi mắt đến bàn học, tôi nhìn thấy vỏ sò màu trắng nằm im trên đó, hình như bị sứt một phần nhỏ rồi.
Vỏ sò vẫn còn nằm đó, như vậy, kia không phải ác mộng ư?
Tôi nắm chặt tấm chăn trong tay, cảm thấy quả tim này sắp hỏng đến nơi rồi. Đầu vẫn còn choáng một chút, nhưng tôi không kiểm soát được hành động của mình.
Chạm vào lớp vỏ sạm sạm, tôi khẽ cười, " Ba, đợi con nhé. Con sẽ tìm ba..."
Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh như một cái bánh trung thu treo lửng giữa bầu trời.
Trăng hôm nay thật sáng.
Mở tủ quần áo, tôi lấy ra một chiếc đầm đẹp nhất từ trước đến nay. Thay chiếc đầm ấy xong, tiếp đến tôi gắn lên bộ tóc giả mà Vu Tư tặng, tiếp đến dùng thỏi son mà chị Thư vứt đi để tô lên môi.
Nâng mắt nhìn vào gương, tôi bật cười khi thấy một đứa bé gái thật xinh đẹp hiện ra. Nó cũng cười với tôi, nó làm y hệt tôi. Mái tóc đen xõa qua vai, chiếc đầm màu đỏ thẫm càng tô lên khuôn mặt trắng trẻo của nó.
Tôi đứng dậy, mơ màng nói với con bé kia, " Cùng tôi đi tìm ba nhé."
Nó mỉm cười.
Phòng khách không có ai, tôi một mình bước đến cửa ra vào, nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại.
Gió ban đêm thổi sượt qua da thịt làm tôi buốt không chịu nổi. Đường phố chỉ còn vương lại ánh đèn đường buồn hiu hắt. Tôi lại lang thang đi về phía trước một cách mông lung.
Tôi biết ba tôi ở đâu.
Ba tôi ở nơi biển xa.
Có lẽ tôi cứ đi thẳng thì sẽ đến nơi của ba thôi.
Ánh trăng cũng dõi theo từng bước chân của tôi. Cái bóng đen hắt xuống mặt đất càng kéo dài ra theo ánh đèn vàng trà. Càng bước đi, tôi càng hoảng loạn.
Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, chỉ thấy xung quanh thật tối. Nâng hai tay ôm lấy cơ thể của mình, tôi chui vào một góc dưới mái hiên nhà, co rúm lại.
Con đường kia dài lắm, dài tít không đích đến. Tôi co hai gối lại, trong lòng run rẫy không ngừng được.
" Ba ơi... Con sợ lắm..."
Và rồi khi ánh sáng kia chợt kéo đến một cái bóng đen trước mặt tôi, khiến tôi phải ngước lên nhìn qua. Người ấy ngược hướng ánh sáng, che khuất khuôn mặt làm tôi không nhìn rõ là ai.
Nhưng tôi hẳn là loạn rồi, tâm trí tôi loạn rồi.
Đứng bật dậy, tôi thổn thức ôm lấy người đó, miệng liên tục kêu, " Ba, ba đến rồi..."
Đôi bàn tay lạnh buốt ấy chạm vào người tôi, khiến tôi càng hoảng loạn hơn. Nỗi niềm thương nhớ kia phút chốc tan biến.
Tôi hất mạnh tay người kia ra, đôi mắt kinh sợ nhìn người đó, miệng hét lên:
" Tránh xa tôi ra!! Đừng đến gần tôi!!!"
Người đó cũng thất thần nhìn tôi như không hiểu.
Còn tôi lại trốn vào mái hiên, sợ hãi khóc rấm rứt, lắc đầu liên hồi:
" Xin lỗi, đừng đến đây. Xin lỗi, tôi chỉ tìm ba thôi... Đừng đem tôi đi..."
Nhưng người đó không hiểu, không hiểu lời tôi nói. Người đó lại đến gần tôi, chạm vào da thịt tôi, nó làm tôi thấy ghê tởm. Nước mắt cứ ứa ra mà không lấp đầy nỗi sợ trong lòng tôi.
" Làm ơn, đừng mà...Đừng..."
" Aaaa, tôi giết ông, tôi giết ông, đừng, đừng..."
Người đó chỉ mỉm cười, cười lên một tiếng gớm ghiếc ghê tởm. Bàn tay mò vào bên trong váy của tôi, vuốt ve da thịt tôi một cách thỏa mãn. Tôi ra sức đạp vào bụng gã ta.
" Đừng mà, tôi xin ông..."
Giọng cười ấy vẫn vang bên tai một hồi lâu rồi tắt lịm. Tôi không còn cảm nhận được bàn tay ghê tởm đó nữa. Gã ta đứng dậy, mắng bậy một câu rồi chạy đi mất.
Tôi không hiểu vì sao lại như thế, nhưng tôi mừng vì mình đã thoát được một kiếp nạn.
Gió lạnh lại thổi đến, tôi mệt lã người mà ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Đôi mắt trĩu nặng, khép lại, tôi...ngất đi.
Bóng tối dần được thay thế bởi một loạt ánh sáng. Đôi mắt tôi vì bị ánh sáng kia làm chói mà không mở lên nổi. Xung quanh tôi là một loạt tạp âm xen lẫn vào nhau.
Âm thanh của những xe đẩy, âm thanh của tiếng khóc điếng lòng, âm thanh của những đồ vật va chạm vào nhau, còn có giọng nói của một vài người gần bên tôi nữa.
Tôi không biết mình đang ở đâu, chỉ gắng hé mắt nhìn nhưng rồi lại mơ hồ nhắm lại, thiếp đi thật lâu.
Đến lúc tỉnh dậy thật sự, tôi nhận ra mình đang khoác lên người bộ y phục dành cho bệnh nhân. Bên cạnh tôi là một ông lão đang ghim ống thở, dây nhợ chằng chịt trên người.
Nhìn xuống cánh tay mình, tôi thấy một mũi kim nhỏ ghim qua mạch máu. Đảo mắt vài vòng, tôi thấy có người phụ nữ đi đến chỗ tôi, nét mặt thật đỗi vui mừng.
" Phi, con tỉnh rồi."
" Thư, mau gọi bác sĩ đi con."
Tôi nâng mắt nhìn người phụ nữ với gương mặt tiều tụy ấy, trong lòng cũng thoáng nhói lên nhưng không hiểu vì sao. Trong khi tôi còn đang mệt nhừ muốn ngủ tiếp thì bác sĩ lại đến, khám tổng quát cho tôi.
Một lúc sau, họ rời đi.
" Con muốn ăn cái gì không? Con ngủ hai ngày rồi."
Tôi hờ hững nhìn bàn tay ấm áp kia chạm lên mặt mình, không có ý tránh né nhưng tôi ghét động chạm quá. Hơi nghiêng đầu đi, tôi không trả lời, chỉ khẽ gật một cái.
" Con muốn ăn gì?"
Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy dì kia đang ăn một tô nui nóng, ngón tay tôi chỉ sang bên đó.
" Được, mẹ sẽ đi mua nui nóng con nhé."
Mẹ?
Người phụ nữ kia...là mẹ tôi?
Vậy tại sao...tại sao...tôi không nhớ? Tôi, không nhớ gì hết.
Trừng lớn mắt, tôi ôm đầu, muốn khóc nhưng không khóc được. Tôi có mẹ, tôi còn có ai nữa? Ba tôi? Ba tôi đâu? Tôi nhớ ba, tôi có ba, ba thương tôi...
Trước khi mẹ tôi mang nui về thì còn một cô gái khuôn mặt cũng rất xinh nhưng có vẻ xa cách lắm. Cô gái ấy đến gần chỗ tôi, " Ổn chưa?"
Tôi ngước mắt nhìn, trong lòng lại loạn lên một hồi.
Đây là ai? Người thân của tôi?
Tôi nhìn một lúc rồi gật đầu.
" Sao lại không nói chuyện? Đau không nói được hả?"
Giọng chị ấy khá lớn, nó làm tôi sợ.
Tôi vội lắc đầu, lại càng sợ khiến chị ấy giận dữ hơn. Kỳ thật, tôi sợ chị ấy...
" Phi, ổn không? Nói một tiếng xem?"
Tôi... tên Phi? Không phải, chị ấy nhầm người rồi!!! Tôi làm sao có thể tên Phi!! Tôi là con gái, là con gái!!!
Tôi tên Ý!
Chị ấy bước đến, có chút hoảng mà ghì vai tôi, " Đây là ai? Nói xem chị là ai?"
Tôi nhìn chị ấy, hai vai run lên, mắt lại xuất hiện ngấn nước.
Chị ấy không hỏi gì nữa, đợi người đã xưng là mẹ tôi vào rồi cùng nhau ra ngoài nói chuyện riêng. Tiếp đến, bác sĩ đến khám cho tôi, hỏi rất nhiều, sau đó đưa ra một kết quả xét nghiệm gì đó.
Họ bảo tôi mất trí nhớ tạm thời vì bị sốc tinh thần.
Mẹ tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi cũng đã biết được tên cô gái kia, là Thư. Thư là chị gái của tôi.
Những ngày sau đó, tôi đã dần quen với việc mình có một người mẹ và một người chị. Còn về ba tôi, mẹ không nói tôi biết vì sao ba tôi không đến.
Khi tôi ghi giấy hỏi mẹ rằng, " Ba đâu rồi?"
Mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ còn bảo, sao tôi lại chỉ nhớ đến mỗi ba...
Nghe như thế, tôi cảm thấy mình cũng thật vô tình, vô tình đến mức khiến cho hai người phụ nữ kia đau lòng.
" Phi à, tóc con dài rồi." Mẹ tôi ngồi bên cạnh giường bệnh, lên tiếng.
Tôi vẫn chưa thể quen được việc mẹ gọi tôi là Phi, trong khi tôi chỉ nhớ mình tên là Ý. Tôi cũng không hiểu tại sao cơ thể tôi lại là một đứa bé trai, trong khi suy nghĩ của tôi vẫn luôn là đứa bé gái.
Tôi chạm vào tóc, im lặng thật lâu.
Mẹ bảo, " Cắt ngắn tí nhé?"
Tôi vẫn im lặng, cúi thấp mặt.
Chị Thư ngược lại đi đến, nhìn lướt qua tôi rồi nói, " Mẹ đừng cắt. Cứ như vậy đi."
" Kìa Thư..."
Chị Thư lại lắc đầu, khuôn mặt rất khó chịu nhưng vì lý do gì đó mà nhẫn nhịn, " Mẹ cố gắng đi, ít nhất trong khoảng thời gian này."
Mẹ nhìn sang tôi, đôi mắt bất lực.
Vì tôi không chịu cắt tóc cho nên qua hai tuần ở bệnh viện, tóc tôi đã dài rất nhanh. Chạm hẳn đến vai rồi.
Sáng sớm hôm ấy, chị Thư mang đến cho tôi bộ đồ bệnh nhân dành cho bé gái. Tôi thoạt đầu rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại cảm động liên tục mỉm cười, còn ôm lấy chị.
Nhưng chị Thư lạnh nhạt với tôi lắm, chị ấy tách khỏi người tôi, chỉ đưa cho tôi bộ đồ ấy.
Dù sao những ngày qua tôi cũng quen với sự xa cách này rồi. Thật sự tôi rất muốn nhớ lại trước đây tôi và chị đã như thế nào? Tôi...làm chị chán ghét lắm sao?
Buổi chiều, mẹ tôi còn bận việc ở ngoài cửa hàng nên trong bệnh viện không có ai cả. Tôi bận bộ đồ dành cho bệnh nhân nữ, mái tóc mượt mà xõa ra, phần mái thì lưa thưa vài cọng.
Kiểu tóc này chị Thư đã cắt cho tôi.
Một mình đem theo ít tiền, tôi đi đến chỗ bán nước tự động, bỏ một đồng xu vào. Máy hoạt động tích cực nhưng lại không ra lon nước nào cả. Tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn, vẫn kiên nhẫn bỏ thêm một xu nữa.
Máy vẫn chạy, nhưng không chịu ra lon nước!!!
Tôi mím môi, định bỏ đi thì thình lình bên cạnh có người tung một cước vào cái máy xì cút ấy, lập tức hai lon nước chạy ra.
Quay sang nhìn người nọ một chút, sau đó tôi liền cúi xuống, cầm lấy cả hai lon nước. Định trở về phòng thì người nọ chặn đường tôi, mặt mũi trông lưu manh.
" Nè, người ta lấy giùm rồi nỡ cuỗm hết hai lon à?"
Tôi hơi suy tư, nghĩ lại cũng đúng nên tôi ấn vào tay người đó một lon, còn lại là của tôi. Cứ nghĩ như vậy là xong nên tôi ngoảnh mặt bỏ đi, nhưng người kia căn bản là dai như đỉa.
" Nói chuyện một chút được không?" Người nọ níu tay tôi.
Ngay lập tức bị tôi hất mạnh ra.
Tôi ghét động chạm!!
Người nọ thoáng ngỡ ngàng, sau đó lập tức giơ hai tay lên đầu, cười xòa:
" Xin lỗi, chỉ nói chuyện thôi."
Tôi cúi mặt nghĩ, hồi lâu thì cũng đồng ý.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trong căng tin bệnh viện. Người nọ cứ chăm chú nhìn tôi, mặc kệ tôi đã khui lon nước, uống gần hết cũng vẫn nhìn.
Đến lúc tôi trừng mắt nhìn lại, người đó mới cười.
" Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng mà không nhầm thật. Xinh đẹp thế này sao?"
Nói năng kiểu gì vậy?
Tôi nhíu mày, khó chịu.
" Không nhớ tôi sao?"
Tôi lắc đầu, không nhớ!
Người nọ lại chau mày, " Này, mở miệng nói được không?"
Mỗi lần nhắc chuyện này, tôi đều rất không thoải mái. Không phải tôi không nói được, chỉ là...tôi không muốn. Tôi cảm thấy rất mệt.
Bác sĩ cũng bảo tôi bị chấn động tâm lý quá mạnh nên mới xảy ra chuyện như thế. Tôi nghĩ là...họ đúng.
" Haiz, tôi là người đã cứu cậu một mạng, bây giờ lại không nhớ ư? Đau lòng quá."
Cứu tôi? Tôi và người này quen nhau sao?
Tôi mím nhẹ môi, lấy ra một cuốn sổ mà mình luôn mang theo, với một cây bút chì.
| Chúng ta biết nhau sao?|
Người nọ nhìn vào giấy, nhướn mi, " Đương nhiên! Chúng ta còn có nhẫn đôi."
Nhẫn đôi?
| Đừng đùa tôi!|
Người nọ bật cười, thản nhiên xoa mặt tôi một cái, nhưng liền bị tôi né tránh.
" Cậu kỳ thị tôi vừa thôi nha! Nếu đã..không nhớ thì tôi giới thiệu luôn vậy. Dù sao trước đây cậu cũng chưa biết tên tôi, toàn gọi tôi là..."
| Gọi là gì?|
Tôi thật tò mò.
Nhưng người nọ căn bản không chịu nói.
" E hèm, nghe cho rõ rồi nhớ kỹ nhé. Cậu mà quên là tôi tính sổ đấy!"
Tôi không viết nữa, mỏi tay rồi.
Người nọ khẽ thở dài, giống như niềm háo hức bị tôi thổi bay đi ấy. Tuy vậy, cậu ta vẫn cười, nụ cười rất đẹp. Nhất là khuôn mặt nổi bật với đôi mắt xanh biếc và nốt ruồi son.
" Nói sơ qua gia thế của tôi thì là...Ba tôi là người Hoa gốc Việt, mẹ tôi là người Đức. Hây, tên tôi đậm chất China nhưng rất độc lạ, cậu tuyệt đối không được quên!"
Tôi hờ hững nhìn cậu ta, rồi viết xuống giấy một từ: |Lẹ!|
" Tôi tên Lam Bách Tình, còn gọi là Liebe."
----
Má Vi: Có gì nhắn gửi đến tôi không? Hy vọng là không phải gạch đá.:">
Những ngày này tôi thường nhốt mình ở trong phòng, dường như không ra ngoài chơi với bất kỳ ai cả.
Bước đến cửa, tôi chậm rãi vặn nắm cửa mở ra. Tầm mắt tôi lập tức thu về một hình ảnh thật kỳ lạ. Thật sự rất...kỳ lạ.
Một bộ quần áo lính màu xanh sẫm sờn cũ cùng với đôi giày da bạc màu. Tôi ngẩn người cúi xuống nhìn cho thật rõ đôi giày quen thuộc ấy, sau lại ngẩng đầu lên, thổn thức bật ra một tiếng, "Ba".
Tôi không hiểu vì sao ba tôi lại xuất hiện ở nhà với một thân trang phục như thế. Chẳng phải mấy ngày trước ba còn trở về với biển khơi hay sao? Ba, ba về với con ư? Ba tôi không cởi mũ ra mà ngồi xổm xuống, bàn tay mang theo nhiệt độ lạnh buốt vuốt lên mặt tôi. Động tác của ba thật dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến tôi vừa lo lắng vừa bồn chồn.
Tôi cầm lấy tay của ba, cảm xúc mấy ngày qua dồn nén như muốn vỡ òa.
" Ba, ba về rồi sao? Ba về sớm với con ư?"
Ba dùng đôi mắt thoáng mệt mỏi nhìn tôi, vẫn không lên tiếng một câu nào. Bàn tay còn lại ba giữ lấy tay tôi, cúi đầu hôn thoáng qua. Tôi thu tay về, nhích lên một bước rồi ôm lấy cổ ba như bình thường vẫn làm.
Tôi khóc, khóc nức nở trong lòng ba.
" Ba ơi, sao ba không nói gì? Ba, ba về với con luôn nhé. Ba đừng đi nữa... Con rất buồn, rất buồn..."
Ba đưa hai cánh tay bao bọc lấy người tôi, vuốt nhẹ lưng tôi. Lúc này tôi mới nghe thấy âm thanh trầm trầm của ba, tuy không rõ nhưng vẫn có thể hình dung được.
" Ý, ba đến thăm con.."
Tôi lại càng bồn chồn hơn khi nghe ba nói thế, hai chân không đứng yên lại bắt đầu giẫm giẫm xuống mặt sàn lạnh lẽo. Đưa tay chạm vào mặt ba, tôi ngừng khóc, khó hiểu hỏi:
" Ba, sao người ba lại lạnh như vậy?"
Ba đưa mắt nhìn tôi, chỉ thoáng lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục chạm lên tóc tôi, chạm lên đôi mắt ướt nhem của tôi.
Người ba tôi lạnh lắm, lạnh như ngâm mình dưới nước thật lâu vậy. Tôi luống cuống với lấy chiếc áo khoác của mình quàng quanh người của ba.
" Người ba lạnh thật đó...Ba..."
Ba lần nữa ôm tôi, giọng nói trầm lắng vang lên bên tai nhưng một lúc lại một xa hơn, xa tôi rất nhiều.
" Ba thương con lắm..."
" Ba thương con..."
" Ba thương..."
" Ba! Ba! Ba ơi, ba, ba đừng đi, ba, ba!!!!!"
Tôi không thấy ba đâu nữa. Trước mắt tôi chỉ là một mảng trắng xóa, tôi không thấy phòng ngủ của mình, không thấy căn bếp cũ, không thấy mẹ, không thấy ai cả.
Chỉ còn mình tôi thôi...
Ba...Ba ơi...
" Phi, tỉnh đi con, Phi à, tỉnh lại đi con."
Tôi quơ quào hai tay trước tiếng gọi đầy lo lắng ấy. Một lúc sau, tôi thấy mình được một người ôm vào lòng, được dỗ dành bằng bàn tay ấm áp đó.
Lòng tĩnh lại nhiều lắm.
Tôi choàng mở mắt, nước mắt giàn giụa không thấy được rõ sự vật. Hạ tầm mắt nhìn xuống bờ vai gầy nhỏ kia, tôi nhận ra đó là chiếc áo mà mẹ thường mặc mỗi khi ba trở về.
Mẹ thích nó lắm, vì đó là quà của ba.
Tôi lại nức nở khi nhớ về giấc mơ ban nãy, hai cánh tay càng ôm chặt mẹ tôi hơn. Hôm nay mẹ cũng không mắng tôi, không làm gì khiến tôi hoảng sợ mà chỉ ôm tôi thôi.
" Mẹ ơi, con vừa mơ thấy ba."
Tôi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn mẹ, nói một cách đau lòng. Lúc nhìn mẹ, tôi mới nhận ra là mẹ cũng khóc, nhưng mẹ đã cố gắng kìm lại.
Tôi không hiểu tại sao mẹ lại như thế. Sau đó mới vô thức nhìn xuống người mình, thấy trên người vẫn còn nguyên vẹn bộ y phục đêm qua đi buổi liên hoan ở trường.
Không lẽ là vì mình?
Tôi giật khẽ người, mau chóng ngồi dậy, leo xuống giường. Vừa vội vã vừa nói:
" Mẹ đừng lo, con sẽ đi thay. Mẹ đừng khóc nữa..."
Đầu tôi choáng lắm, có lẽ tôi khóc suốt một đêm nên mới như vậy. Nghĩ lại, bản thân mình nhu nhược quá đi mất.
Tôi dụi mắt, cố gắng đứng vững rồi đi lấy quần áo thay. Nhưng còn mẹ tôi, cứ nghĩ là mẹ sẽ nói gì đó nhưng ngược lại, mẹ đi đến níu tôi lại, ôm khư khư tôi trong vòng tay của mẹ.
Lớp váy mịn màng theo làn gió bên ngoài khẽ bay lên. Tôi ngây người nhìn mẹ, không hiểu lý do gì mà mẹ vẫn khóc như cũ. Áp hai bàn tay lên khuôn mặt hao gầy ấy, tôi quệt đi những vệt nước kia.
" Mẹ ơi, sao mẹ vẫn khóc?"
Mẹ tôi nhắm chặt mắt lại, sau đó thở mạnh ra như rất mệt mỏi. Mẹ chạm lên tóc tôi, cất tiếng hỏi:
" Con mơ thấy ba sao?"
Tôi hạ mi mắt, gật nhẹ đầu.
Thật sự tôi không muốn nhớ lại giấc mơ ấy nữa.
" Ba có nói gì không?"
" Ba nói ba thương con, ba về thăm con..."
Mẹ tôi lại bật khóc, từ trong túi áo lấy ra một vỏ sò màu trắng như tuyết, trên mặt vỏ sò có một vài sọc xanh sẫm, nhìn rất đẹp. Tôi ngây ngốc vươn tay cầm lấy vỏ sò, nhiệt độ lành lạnh bám vào da thịt.
" Vỏ sò đẹp quá." Tôi khẽ cười lên, nhưng ngay lập tức nụ cười của tôi cứng đờ.
" Ba ơi, khi về ba nhớ mang cho con vỏ sò thật đẹp nhé. Vỏ sò biết hát đó."
" Vậy à? Vậy thì ba sẽ mang về cho con vỏ sò đẹp nhất trên đời."
Tôi nhìn vào đôi mắt thất thần của mẹ, " Mẹ, vỏ sò này ở đâu vậy ạ? Mẹ lấy nó ở đâu thế?"
Mẹ nhìn vỏ sò kia, nước mắt tiếp tục chảy xuống, " Là của ba con. Nó ở trong hành lý của ba con...Còn có một bức thư nữa. Hành lý đó là của đồng nghiệp mang về giúp ba..."
" Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Con không hiểu gì cả. Tại sao ba không về mà lại chỉ có hành lý?"
Mẹ giữ chặt hai cánh tay của tôi, " Họ bảo ba con hôm trước vì cứu một số người trên biển trong trận bão mà đã..."
Vỏ sò trên tay tôi rơi xuống mặt sàn một tiếng chói tai. Hai tay tôi cũng buông thõng không còn sức lực. Tôi hé miệng muốn nói nhưng thật sự tôi không biết phải nói gì nữa.
Lồng ngực tôi thắt lại, thắt lại rất mạnh. Tôi khó thở lắm...
" Không đâu, ba con không...không đâu, mẹ à, ba con không có như thế đâu. Ba con còn, còn sống...Ba con...không như thế..."
Mẹ giữ lấy hai tay đang quơ quào lung tung của tôi, ôm lấy đôi vai run rẫy của tôi. Mẹ cũng không nói gì thêm, chỉ nén đi tiếng khóc ở trong lòng mà thôi.
Nhưng còn tôi, làm sao tôi có thể chịu nổi chứ? Làm sao chứ? Làm sao tôi chịu được khi chỉ trong một hôm mà cả hai người tôi thương nhất đều rời bỏ tôi?
Làm sao? Tôi phải làm sao đây?
Tôi phải làm sao?
" Con không thể, ba ơi, con không thể chịu được. Mẹ ơi, mẹ ơi, con phải làm sao? Mẹ ơi, con phải làm sao? Aaaaa...."
Đến gần nửa đêm, tôi bật tỉnh trên giường. Đưa tay chạm lên ngực, tim tôi vẫn đập, hóa ra nó vẫn còn sống, tôi vẫn còn sống...
Ngồi dậy, tôi thấy quần áo của mình đã được thay tươm tất. Mệt mỏi đảo đôi mắt đến bàn học, tôi nhìn thấy vỏ sò màu trắng nằm im trên đó, hình như bị sứt một phần nhỏ rồi.
Vỏ sò vẫn còn nằm đó, như vậy, kia không phải ác mộng ư?
Tôi nắm chặt tấm chăn trong tay, cảm thấy quả tim này sắp hỏng đến nơi rồi. Đầu vẫn còn choáng một chút, nhưng tôi không kiểm soát được hành động của mình.
Chạm vào lớp vỏ sạm sạm, tôi khẽ cười, " Ba, đợi con nhé. Con sẽ tìm ba..."
Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh như một cái bánh trung thu treo lửng giữa bầu trời.
Trăng hôm nay thật sáng.
Mở tủ quần áo, tôi lấy ra một chiếc đầm đẹp nhất từ trước đến nay. Thay chiếc đầm ấy xong, tiếp đến tôi gắn lên bộ tóc giả mà Vu Tư tặng, tiếp đến dùng thỏi son mà chị Thư vứt đi để tô lên môi.
Nâng mắt nhìn vào gương, tôi bật cười khi thấy một đứa bé gái thật xinh đẹp hiện ra. Nó cũng cười với tôi, nó làm y hệt tôi. Mái tóc đen xõa qua vai, chiếc đầm màu đỏ thẫm càng tô lên khuôn mặt trắng trẻo của nó.
Tôi đứng dậy, mơ màng nói với con bé kia, " Cùng tôi đi tìm ba nhé."
Nó mỉm cười.
Phòng khách không có ai, tôi một mình bước đến cửa ra vào, nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại.
Gió ban đêm thổi sượt qua da thịt làm tôi buốt không chịu nổi. Đường phố chỉ còn vương lại ánh đèn đường buồn hiu hắt. Tôi lại lang thang đi về phía trước một cách mông lung.
Tôi biết ba tôi ở đâu.
Ba tôi ở nơi biển xa.
Có lẽ tôi cứ đi thẳng thì sẽ đến nơi của ba thôi.
Ánh trăng cũng dõi theo từng bước chân của tôi. Cái bóng đen hắt xuống mặt đất càng kéo dài ra theo ánh đèn vàng trà. Càng bước đi, tôi càng hoảng loạn.
Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, chỉ thấy xung quanh thật tối. Nâng hai tay ôm lấy cơ thể của mình, tôi chui vào một góc dưới mái hiên nhà, co rúm lại.
Con đường kia dài lắm, dài tít không đích đến. Tôi co hai gối lại, trong lòng run rẫy không ngừng được.
" Ba ơi... Con sợ lắm..."
Và rồi khi ánh sáng kia chợt kéo đến một cái bóng đen trước mặt tôi, khiến tôi phải ngước lên nhìn qua. Người ấy ngược hướng ánh sáng, che khuất khuôn mặt làm tôi không nhìn rõ là ai.
Nhưng tôi hẳn là loạn rồi, tâm trí tôi loạn rồi.
Đứng bật dậy, tôi thổn thức ôm lấy người đó, miệng liên tục kêu, " Ba, ba đến rồi..."
Đôi bàn tay lạnh buốt ấy chạm vào người tôi, khiến tôi càng hoảng loạn hơn. Nỗi niềm thương nhớ kia phút chốc tan biến.
Tôi hất mạnh tay người kia ra, đôi mắt kinh sợ nhìn người đó, miệng hét lên:
" Tránh xa tôi ra!! Đừng đến gần tôi!!!"
Người đó cũng thất thần nhìn tôi như không hiểu.
Còn tôi lại trốn vào mái hiên, sợ hãi khóc rấm rứt, lắc đầu liên hồi:
" Xin lỗi, đừng đến đây. Xin lỗi, tôi chỉ tìm ba thôi... Đừng đem tôi đi..."
Nhưng người đó không hiểu, không hiểu lời tôi nói. Người đó lại đến gần tôi, chạm vào da thịt tôi, nó làm tôi thấy ghê tởm. Nước mắt cứ ứa ra mà không lấp đầy nỗi sợ trong lòng tôi.
" Làm ơn, đừng mà...Đừng..."
" Aaaa, tôi giết ông, tôi giết ông, đừng, đừng..."
Người đó chỉ mỉm cười, cười lên một tiếng gớm ghiếc ghê tởm. Bàn tay mò vào bên trong váy của tôi, vuốt ve da thịt tôi một cách thỏa mãn. Tôi ra sức đạp vào bụng gã ta.
" Đừng mà, tôi xin ông..."
Giọng cười ấy vẫn vang bên tai một hồi lâu rồi tắt lịm. Tôi không còn cảm nhận được bàn tay ghê tởm đó nữa. Gã ta đứng dậy, mắng bậy một câu rồi chạy đi mất.
Tôi không hiểu vì sao lại như thế, nhưng tôi mừng vì mình đã thoát được một kiếp nạn.
Gió lạnh lại thổi đến, tôi mệt lã người mà ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Đôi mắt trĩu nặng, khép lại, tôi...ngất đi.
Bóng tối dần được thay thế bởi một loạt ánh sáng. Đôi mắt tôi vì bị ánh sáng kia làm chói mà không mở lên nổi. Xung quanh tôi là một loạt tạp âm xen lẫn vào nhau.
Âm thanh của những xe đẩy, âm thanh của tiếng khóc điếng lòng, âm thanh của những đồ vật va chạm vào nhau, còn có giọng nói của một vài người gần bên tôi nữa.
Tôi không biết mình đang ở đâu, chỉ gắng hé mắt nhìn nhưng rồi lại mơ hồ nhắm lại, thiếp đi thật lâu.
Đến lúc tỉnh dậy thật sự, tôi nhận ra mình đang khoác lên người bộ y phục dành cho bệnh nhân. Bên cạnh tôi là một ông lão đang ghim ống thở, dây nhợ chằng chịt trên người.
Nhìn xuống cánh tay mình, tôi thấy một mũi kim nhỏ ghim qua mạch máu. Đảo mắt vài vòng, tôi thấy có người phụ nữ đi đến chỗ tôi, nét mặt thật đỗi vui mừng.
" Phi, con tỉnh rồi."
" Thư, mau gọi bác sĩ đi con."
Tôi nâng mắt nhìn người phụ nữ với gương mặt tiều tụy ấy, trong lòng cũng thoáng nhói lên nhưng không hiểu vì sao. Trong khi tôi còn đang mệt nhừ muốn ngủ tiếp thì bác sĩ lại đến, khám tổng quát cho tôi.
Một lúc sau, họ rời đi.
" Con muốn ăn cái gì không? Con ngủ hai ngày rồi."
Tôi hờ hững nhìn bàn tay ấm áp kia chạm lên mặt mình, không có ý tránh né nhưng tôi ghét động chạm quá. Hơi nghiêng đầu đi, tôi không trả lời, chỉ khẽ gật một cái.
" Con muốn ăn gì?"
Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy dì kia đang ăn một tô nui nóng, ngón tay tôi chỉ sang bên đó.
" Được, mẹ sẽ đi mua nui nóng con nhé."
Mẹ?
Người phụ nữ kia...là mẹ tôi?
Vậy tại sao...tại sao...tôi không nhớ? Tôi, không nhớ gì hết.
Trừng lớn mắt, tôi ôm đầu, muốn khóc nhưng không khóc được. Tôi có mẹ, tôi còn có ai nữa? Ba tôi? Ba tôi đâu? Tôi nhớ ba, tôi có ba, ba thương tôi...
Trước khi mẹ tôi mang nui về thì còn một cô gái khuôn mặt cũng rất xinh nhưng có vẻ xa cách lắm. Cô gái ấy đến gần chỗ tôi, " Ổn chưa?"
Tôi ngước mắt nhìn, trong lòng lại loạn lên một hồi.
Đây là ai? Người thân của tôi?
Tôi nhìn một lúc rồi gật đầu.
" Sao lại không nói chuyện? Đau không nói được hả?"
Giọng chị ấy khá lớn, nó làm tôi sợ.
Tôi vội lắc đầu, lại càng sợ khiến chị ấy giận dữ hơn. Kỳ thật, tôi sợ chị ấy...
" Phi, ổn không? Nói một tiếng xem?"
Tôi... tên Phi? Không phải, chị ấy nhầm người rồi!!! Tôi làm sao có thể tên Phi!! Tôi là con gái, là con gái!!!
Tôi tên Ý!
Chị ấy bước đến, có chút hoảng mà ghì vai tôi, " Đây là ai? Nói xem chị là ai?"
Tôi nhìn chị ấy, hai vai run lên, mắt lại xuất hiện ngấn nước.
Chị ấy không hỏi gì nữa, đợi người đã xưng là mẹ tôi vào rồi cùng nhau ra ngoài nói chuyện riêng. Tiếp đến, bác sĩ đến khám cho tôi, hỏi rất nhiều, sau đó đưa ra một kết quả xét nghiệm gì đó.
Họ bảo tôi mất trí nhớ tạm thời vì bị sốc tinh thần.
Mẹ tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi cũng đã biết được tên cô gái kia, là Thư. Thư là chị gái của tôi.
Những ngày sau đó, tôi đã dần quen với việc mình có một người mẹ và một người chị. Còn về ba tôi, mẹ không nói tôi biết vì sao ba tôi không đến.
Khi tôi ghi giấy hỏi mẹ rằng, " Ba đâu rồi?"
Mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ còn bảo, sao tôi lại chỉ nhớ đến mỗi ba...
Nghe như thế, tôi cảm thấy mình cũng thật vô tình, vô tình đến mức khiến cho hai người phụ nữ kia đau lòng.
" Phi à, tóc con dài rồi." Mẹ tôi ngồi bên cạnh giường bệnh, lên tiếng.
Tôi vẫn chưa thể quen được việc mẹ gọi tôi là Phi, trong khi tôi chỉ nhớ mình tên là Ý. Tôi cũng không hiểu tại sao cơ thể tôi lại là một đứa bé trai, trong khi suy nghĩ của tôi vẫn luôn là đứa bé gái.
Tôi chạm vào tóc, im lặng thật lâu.
Mẹ bảo, " Cắt ngắn tí nhé?"
Tôi vẫn im lặng, cúi thấp mặt.
Chị Thư ngược lại đi đến, nhìn lướt qua tôi rồi nói, " Mẹ đừng cắt. Cứ như vậy đi."
" Kìa Thư..."
Chị Thư lại lắc đầu, khuôn mặt rất khó chịu nhưng vì lý do gì đó mà nhẫn nhịn, " Mẹ cố gắng đi, ít nhất trong khoảng thời gian này."
Mẹ nhìn sang tôi, đôi mắt bất lực.
Vì tôi không chịu cắt tóc cho nên qua hai tuần ở bệnh viện, tóc tôi đã dài rất nhanh. Chạm hẳn đến vai rồi.
Sáng sớm hôm ấy, chị Thư mang đến cho tôi bộ đồ bệnh nhân dành cho bé gái. Tôi thoạt đầu rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại cảm động liên tục mỉm cười, còn ôm lấy chị.
Nhưng chị Thư lạnh nhạt với tôi lắm, chị ấy tách khỏi người tôi, chỉ đưa cho tôi bộ đồ ấy.
Dù sao những ngày qua tôi cũng quen với sự xa cách này rồi. Thật sự tôi rất muốn nhớ lại trước đây tôi và chị đã như thế nào? Tôi...làm chị chán ghét lắm sao?
Buổi chiều, mẹ tôi còn bận việc ở ngoài cửa hàng nên trong bệnh viện không có ai cả. Tôi bận bộ đồ dành cho bệnh nhân nữ, mái tóc mượt mà xõa ra, phần mái thì lưa thưa vài cọng.
Kiểu tóc này chị Thư đã cắt cho tôi.
Một mình đem theo ít tiền, tôi đi đến chỗ bán nước tự động, bỏ một đồng xu vào. Máy hoạt động tích cực nhưng lại không ra lon nước nào cả. Tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn, vẫn kiên nhẫn bỏ thêm một xu nữa.
Máy vẫn chạy, nhưng không chịu ra lon nước!!!
Tôi mím môi, định bỏ đi thì thình lình bên cạnh có người tung một cước vào cái máy xì cút ấy, lập tức hai lon nước chạy ra.
Quay sang nhìn người nọ một chút, sau đó tôi liền cúi xuống, cầm lấy cả hai lon nước. Định trở về phòng thì người nọ chặn đường tôi, mặt mũi trông lưu manh.
" Nè, người ta lấy giùm rồi nỡ cuỗm hết hai lon à?"
Tôi hơi suy tư, nghĩ lại cũng đúng nên tôi ấn vào tay người đó một lon, còn lại là của tôi. Cứ nghĩ như vậy là xong nên tôi ngoảnh mặt bỏ đi, nhưng người kia căn bản là dai như đỉa.
" Nói chuyện một chút được không?" Người nọ níu tay tôi.
Ngay lập tức bị tôi hất mạnh ra.
Tôi ghét động chạm!!
Người nọ thoáng ngỡ ngàng, sau đó lập tức giơ hai tay lên đầu, cười xòa:
" Xin lỗi, chỉ nói chuyện thôi."
Tôi cúi mặt nghĩ, hồi lâu thì cũng đồng ý.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trong căng tin bệnh viện. Người nọ cứ chăm chú nhìn tôi, mặc kệ tôi đã khui lon nước, uống gần hết cũng vẫn nhìn.
Đến lúc tôi trừng mắt nhìn lại, người đó mới cười.
" Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng mà không nhầm thật. Xinh đẹp thế này sao?"
Nói năng kiểu gì vậy?
Tôi nhíu mày, khó chịu.
" Không nhớ tôi sao?"
Tôi lắc đầu, không nhớ!
Người nọ lại chau mày, " Này, mở miệng nói được không?"
Mỗi lần nhắc chuyện này, tôi đều rất không thoải mái. Không phải tôi không nói được, chỉ là...tôi không muốn. Tôi cảm thấy rất mệt.
Bác sĩ cũng bảo tôi bị chấn động tâm lý quá mạnh nên mới xảy ra chuyện như thế. Tôi nghĩ là...họ đúng.
" Haiz, tôi là người đã cứu cậu một mạng, bây giờ lại không nhớ ư? Đau lòng quá."
Cứu tôi? Tôi và người này quen nhau sao?
Tôi mím nhẹ môi, lấy ra một cuốn sổ mà mình luôn mang theo, với một cây bút chì.
| Chúng ta biết nhau sao?|
Người nọ nhìn vào giấy, nhướn mi, " Đương nhiên! Chúng ta còn có nhẫn đôi."
Nhẫn đôi?
| Đừng đùa tôi!|
Người nọ bật cười, thản nhiên xoa mặt tôi một cái, nhưng liền bị tôi né tránh.
" Cậu kỳ thị tôi vừa thôi nha! Nếu đã..không nhớ thì tôi giới thiệu luôn vậy. Dù sao trước đây cậu cũng chưa biết tên tôi, toàn gọi tôi là..."
| Gọi là gì?|
Tôi thật tò mò.
Nhưng người nọ căn bản không chịu nói.
" E hèm, nghe cho rõ rồi nhớ kỹ nhé. Cậu mà quên là tôi tính sổ đấy!"
Tôi không viết nữa, mỏi tay rồi.
Người nọ khẽ thở dài, giống như niềm háo hức bị tôi thổi bay đi ấy. Tuy vậy, cậu ta vẫn cười, nụ cười rất đẹp. Nhất là khuôn mặt nổi bật với đôi mắt xanh biếc và nốt ruồi son.
" Nói sơ qua gia thế của tôi thì là...Ba tôi là người Hoa gốc Việt, mẹ tôi là người Đức. Hây, tên tôi đậm chất China nhưng rất độc lạ, cậu tuyệt đối không được quên!"
Tôi hờ hững nhìn cậu ta, rồi viết xuống giấy một từ: |Lẹ!|
" Tôi tên Lam Bách Tình, còn gọi là Liebe."
----
Má Vi: Có gì nhắn gửi đến tôi không? Hy vọng là không phải gạch đá.:">
Danh sách chương