Nhà xác ở thôn Trinh Phụ khá sơ sài, căn bản chỉ là một ngôi nhà bằng tre gai, phía trên mái lợp lá dừa nước tạm bợ.
Cánh cửa kèn kẹt vang lên khá lớn, coi bộ cũng khá cũ kỹ rồi. Không biết chừng sẽ sập xuống lúc nào.
Mùi nhang khói nồng nặc xông ra, nếu bình thường ngửi thấy còn có thể chịu được, nhưng mà hiện tại ở nơi âm khí lạnh lẽo này, tôi có chút hô hấp không thông với nó.
Những miếng màn bằng vải thô màu vàng, có ghi bùa chú treo khắp mọi nơi. Trước một cái bàn thờ, là nơi đặt cái xác nữ.
Ngọn đèn dầu lay động từng hồi, nhưng cũng nhờ nó mà không gian sáng sủa và hơi thở an toàn lan tỏa.
"Cạch".
Một tiếng động kỳ lạ vang lên phía sau tụi tôi, khiến cho hai đứa giựt mình, tôi nuốt nước miếng một ngụm, rồi chậm rãi quay lại nhìn.
Ánh đèn dầu mơ hồ chiếu lên một khúc gỗ đang nằm, tôi và Nguyễn Thành Hiên không hẹn mà cùng nhìn nhau, thầm hiểu, cơ bản chắc chắn khúc gỗ kia rớt xuống đất, gây ra tiếng động.
Nguyễn Thành Hiên ầm ừ vài tiếng, rồi ra dáng vẻ không sợ ma sợ quỷ gì hết, một đường bước tới chỗ cái xác. Chỉ có điều tay của anh ta đang kéo theo tôi.
Hai người, có lẽ sẽ đỡ sợ hơn một chút, nên tôi cũng mặc kệ cho anh ta lôi đi.
Càng tiến tới gần cái xác, mùi hôi thúi dần rõ ràng hơn, tôi kéo vội cái áo bà ba lên che mũi, cơ bản loại áo này rất thuận tiện cho nhiều thứ, thêm nữa vải thô nên ngăn mùi hôi cũng không tệ.
Dưới ánh đèn, mảnh vải trắng đắp lên cái xác hiện ra rõ ràng, cơ hồ còn có thể nhìn thấy vóc dáng của nó. Một cái xác khá cao, có ít nước thấm vào vải, coi bộ là do cái xác tiết ra.
Nguyễn Thành Hiên quay lại nhìn tôi, cái nhìn này có hàm ý rõ rệt, tôi hiểu, hiện tại anh ta muốn lấy tấm vải ra.
Tôi nghĩ, đã tới đây rồi, việc coi xác chết cũng là xác định, nên gật đầu đồng ý.
Cánh tay của Nguyễn Thành Hiên khá run rẩy, nhưng tốc độ di chuyển không đình chỉ chút nào, cơ hồ càng ngày càng nhanh hơn.
Tấm vải vừa mở ra, cái xác đột ngột mở mắt nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt màu đỏ thẩm và tràn chề máu.
Tôi kinh hãi, giựt giựt thân người, cái xác kia căn bản đã chết, không thể có hành động như vầy được, không lẽ nó là Quỷ Sông sao?.
"Võ Phúc, cậu làm sao vậy?".
Nguyễn Thành Hiên vừa hỏi vừa đẩy nhẹ vai tôi, chắc là phản ứng của tôi đã khiến anh ta lo sợ.
"Cái xác, cái xác.. ".
Tôi lắp bắp nói, thực sự thì đầu óc của tôi đang rối bời, căn bản không thể sắp xếp từ ngữ lại thành một câu hoàn chỉnh được.
"Cái xác sao?".
Anh ta nghi hoặc hỏi tôi, ngay lập tức tôi gật đầu lia lịa. Thấy vậy, anh ta liền nhìn sang cái xác.
Sau khi quan sát một hồi, Nguyễn Thành Hiên mắt nhỏ mắt bự, nhìn chằm chằm tôi mà nói "Có gì đâu, chỉ là một cái xác chết trôi bình thường, bộ cậu sợ xác chết sao đa?".
Nghe anh ta trả lời, tôi có chút ngạc nhiên, nếu là cái xác chết trôi bình thường thì tôi sợ gì, đằng này nó mở mắt nhìn chằm chằm mình, mà trong mắt còn có máu nữa chứ. Không sợ mới lạ.
Nhìn thấy tôi vẫn sợ hãi, Nguyễn Thành Hiên liền lấy cây đèn đầu trên cái bàn thờ gần đó xuống, rồi để gần cái xác.
Do để đèn quá gần, nên ánh sáng soi rọi mọi thứ rõ ràng hơn, trước mắt tôi, cái xác chết trôi hiện ra rất bình thường, hai mắt nhắm nghiền lại, không có hiện tượng mở trừng ra, mà chứa đầy huyết dịch được.
"Sao? Có gì đâu đa?".
Nguyễn Thành Hiên vỗ vỗ vào vai tôi vài cái, tôi không biết nên nói gì ngoài gật đầu. Những hình ảnh kia, không lẽ là do tôi tự tưởng tượng ra sao? Nhưng mà tại sao tôi lại tưởng tượng ra như vầy? Những thứ tôi thấy lúc nãy cực kì chân thực, không giống như ảo tưởng.
"Cậu coi nè, da dẻ của cô gái này bị bong tróc, coi bộ ngâm trong nước cũng khá lâu rồi đó đa".
Nguyễn Thành Hiên vừa quan sát vừa suy đoán, tôi nghi hoặc nhìn, khẽ hỏi "Nè anh Hiên, rốt cuộc tụi mình tới đây để làm gì? Không phải anh rảnh rỗi quá, hổng có chuyện mần, rồi kéo tôi tới đây coi cái xác này để giải trí đó chứ?".
"Đâu có!".
Nguyễn Thành Hiên mỉm cười nhìn sang tôi, sau đó nói tiếp "Hồi chiều, lão Phan nhờ tôi tới đây làm một chuyện, nhưng mà tôi nghĩ, đi một mình sẽ nguy hiểm, nên kéo thêm cậu đi cho vui đó đa".
Tôi nhíu mày, thầm chửi cha mắng má anh ta, bình thường chuyện tốt không bao giờ nghĩ tới tôi, khi gặp chuyện nguy hiểm thì lôi tôi theo như đúng rồi.
"Sao vậy? Giận tôi hả? Thiệt ra tại tôi nghĩ cậu là người am hiểu, thông minh, nhanh nhẹn nên mới kéo cậu theo thôi".
Nguyễn Thành Hiên lại bắt đầu nói những lời có cánh, tôi thừa biết đây là năng khiếu của anh ta. Lúc đầu mới tới đây sinh sống còn có thể bị dụ, nhưng mà bây giờ tôi đã miễn dịch toàn tập rồi, nên đã vô dụng.
Chỉ có điều, dù sao cũng tới đây rồi, bỏ về cũng không được, vì vậy đành chuyển sang chuyện chính.
"Bỏ qua chuyện đó đi, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc lão Phan biểu anh tới đây để làm gì?".
Nghe tôi hỏi vậy, Nguyễn Thành Hiên liền ầm ừ vài tiếng, rồi đáp "Hồi chiều, ổng đột nhiên tới nhà của tôi, rồi biểu tôi khi tối tới đây giúp ổng một chuyện, chính là thực hiện một nghi thức đó đa".
"Nghi thức gì?".
Tôi nhíu mày hỏi, Nguyễn Thành Hiên nuốt nước miếng một ngụm, rồi trả lời "Chứng Quỷ".
"Là sao? Nói rõ ràng đi đa".
Càng nghe anh ta nói, tôi lại càng khó hiểu. Nguyễn Thành Hiên chậm rãi rút trong người ra một tấm bùa chú, đưa ra trước mặt của tôi mà nói "Chứng Quỷ chính là nghi thức đốt bùa niệm chú, sau đó coi thử xác chết có biến động gì không? Nếu có thì nhất định nó đã thành quỷ rồi".
"À, thì ra là vậy".
Tôi lộ ra vẻ mặt đã thấu hiểu, Nguyễn Thành Hiên vội gãi gãi đầu, mắc cỡ nói "Đây là do lão Phan nói cho tôi nghe đó đa".
Không bỏ lỡ thêm nhiều thời gian, tụi tôi bắt đầu hành động. Ánh đèn soi sáng cái xác chết trôi, tôi có thể nhìn thấy đó là một cô gái khá trẻ, có mái tóc dài, mặt mày tuy bị trương lên nhưng vẫn nhìn thấy những đường nét thanh tao, cô ta bận một bộ bà ba bằng lụa, coi bộ là con gái nhà giàu có. Chỉ có điều, da dẻ vừa bong tróc vừa trắng bệch, nhìn sao cũng rất kinh dị.
Trong khi tôi đang quan sát, Nguyễn Thành Hiên đã đốt lá bùa, rồi đặt nó vào một cái dĩa trên bàn thờ. Sau khi lá bùa bị đốt cháy hết, một làn khói mỏng lan tỏa khắp mọi nơi.
Hương vị của loại khói này khá nồng, hình như có mùi máu người hòa cùng chu sa hay gì đó. Tôi bắt đầu mông lung, như thể bị xỉn rượu vậy, mọi thứ xung quanh đang quay cuồng.
"Bịch".
Âm thanh khá lớn vang lên, tôi giựt mình, hồn phách như thể hội tụ trở lại thân xác, sự mông lung quay cuồng vừa rồi cũng chấm dứt.
Tôi nhìn sang Nguyễn Thành Hiên, chỉ nhìn thấy anh ta đã nằm một đống dưới sàn nhà.
Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một âm thanh quen thuộc vang lên khe khẽ bên tai của tôi. Loại âm thanh này đã khắc sâu vào trong tâm trí, vừa nghe đã biết là tiếng di chuyển của vật quái dị gì đó rồi.
Cái xác chết trôi đang chậm rãi nhúc nhích, những ngón tay bám chặt vào thành giường, mái tóc đen rối tung và đang dần nhớt nhát hơn.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, nhanh như chớp kéo Nguyễn Thành Hiên lùi ra xa chỗ cái xác. Vừa di chuyển được một chút, cái xác bất ngờ ngồi bật dậy, nó quay đầu sang tụi tôi, đôi mắt chầm chậm mở ra. Chỉ có điều khi mở ra cũng chẳng có gì, vì cơ bản nó không có nhãn cầu, hóc mắt chỉ toàn là một màu đen huyền.
Đầu óc tôi bắt đầu ngưng trệ lại, tôi thực sự không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao? Lão Phan muốn thực hiện nghi thức Chứng Quỷ, vì sao lại xảy ra chuyện này? Còn nữa cái xác kia cơ hồ rất quen thuộc, hình như tôi đã nhìn thấy nó rồi.
Thanh âm thì thào lại vang lên, tôi mặc kệ nó, một đường kéo Nguyễn Thành Hiên ra xa cái xác kia, nhưng mà tên Nguyễn Thành Hiên này, ai biểu trời sanh đã bự con như vậy rồi, làm cho tôi không thể thuận lợi kéo nhanh đi được.
Cái xác hình như biết tụi tôi muốn trốn đi, nó liền tức giận gầm gừ, da dẻ nứt nẻ ra, cái miệng há bự, dòng huyết dịch trào ra, mái tóc lơ là giăng xung quanh nó.
Cảnh tượng này làm tôi nhớ tới cơn ác mộng kia, sự sợ hãi lặng lẽ bao trùm khắp tâm trí, tôi nghĩ, nếu tôi mà di chuyển chậm chạp, thì sẽ bị nó nắm lấy chân như trong mơ.
"Cạch cạch cạch".
Tiếng bước chân của ai đó vang lên, tôi vô thức quay sang, một bóng người xuất hiện, cái bóng khá dài kéo thành một đường.
"Ai đó?".
Một giọng nam vang lên, tôi định trả lời, nhưng rồi lại im lặng, tôi nghĩ thầm, nếu có thêm một người vào, có khi nào cơ hội sống sẽ tăng lên không? Nếu may mắn, hắn có đem theo võ khí thì còn gì tuyệt vời hơn.
"Ai đó? nếu không lên tiếng, thì đừng trách tôi bắn chết đó nghen".
Bắn chết sao? Coi bộ tên này có mang súng, điều này chứng tỏ tánh mạng của tụi tôi có thể được cứu rồi.
Tôi định lên tiếng, nhưng lại phát hiện một chuyện quái dị, cái xác chết trôi lúc nãy đã nằm im tại chỗ, không có một chút di chuyển nào.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Những thứ lúc nãy tôi đã nhìn thấy là ảo giác sao? Không thể nào? Rõ ràng tôi còn nghe thấy âm thanh nữa mà, nên không thể là ảo giác được. Nhưng với tình hình này, thì nên giải thích làm sao đây? Không lẽ cái xác kia biết sợ súng lục?
"Tôi cho thêm một cơ hội nữa, ai đó, ra đi đa".
Âm thanh của tên kia càng ngày càng lớn, coi bộ anh ta cũng đang nghĩ tới ma quỷ gì rồi, nên mới hành động như vầy.
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu tôi lên tiếng lúc này, thì sẽ phải giải thích lý do tại sao lại ở đây với anh ta? Nói không chừng, giải thích hổng xong, còn bị kết tội nữa.
"Ra mau, tôi nổ súng đó nghen".
Người kia dần dần xuất hiện sau những tấm vải thô vẽ bùa chú, cây súng lục trên tay anh ta lộ diện đầu tiên.
Cánh cửa kèn kẹt vang lên khá lớn, coi bộ cũng khá cũ kỹ rồi. Không biết chừng sẽ sập xuống lúc nào.
Mùi nhang khói nồng nặc xông ra, nếu bình thường ngửi thấy còn có thể chịu được, nhưng mà hiện tại ở nơi âm khí lạnh lẽo này, tôi có chút hô hấp không thông với nó.
Những miếng màn bằng vải thô màu vàng, có ghi bùa chú treo khắp mọi nơi. Trước một cái bàn thờ, là nơi đặt cái xác nữ.
Ngọn đèn dầu lay động từng hồi, nhưng cũng nhờ nó mà không gian sáng sủa và hơi thở an toàn lan tỏa.
"Cạch".
Một tiếng động kỳ lạ vang lên phía sau tụi tôi, khiến cho hai đứa giựt mình, tôi nuốt nước miếng một ngụm, rồi chậm rãi quay lại nhìn.
Ánh đèn dầu mơ hồ chiếu lên một khúc gỗ đang nằm, tôi và Nguyễn Thành Hiên không hẹn mà cùng nhìn nhau, thầm hiểu, cơ bản chắc chắn khúc gỗ kia rớt xuống đất, gây ra tiếng động.
Nguyễn Thành Hiên ầm ừ vài tiếng, rồi ra dáng vẻ không sợ ma sợ quỷ gì hết, một đường bước tới chỗ cái xác. Chỉ có điều tay của anh ta đang kéo theo tôi.
Hai người, có lẽ sẽ đỡ sợ hơn một chút, nên tôi cũng mặc kệ cho anh ta lôi đi.
Càng tiến tới gần cái xác, mùi hôi thúi dần rõ ràng hơn, tôi kéo vội cái áo bà ba lên che mũi, cơ bản loại áo này rất thuận tiện cho nhiều thứ, thêm nữa vải thô nên ngăn mùi hôi cũng không tệ.
Dưới ánh đèn, mảnh vải trắng đắp lên cái xác hiện ra rõ ràng, cơ hồ còn có thể nhìn thấy vóc dáng của nó. Một cái xác khá cao, có ít nước thấm vào vải, coi bộ là do cái xác tiết ra.
Nguyễn Thành Hiên quay lại nhìn tôi, cái nhìn này có hàm ý rõ rệt, tôi hiểu, hiện tại anh ta muốn lấy tấm vải ra.
Tôi nghĩ, đã tới đây rồi, việc coi xác chết cũng là xác định, nên gật đầu đồng ý.
Cánh tay của Nguyễn Thành Hiên khá run rẩy, nhưng tốc độ di chuyển không đình chỉ chút nào, cơ hồ càng ngày càng nhanh hơn.
Tấm vải vừa mở ra, cái xác đột ngột mở mắt nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt màu đỏ thẩm và tràn chề máu.
Tôi kinh hãi, giựt giựt thân người, cái xác kia căn bản đã chết, không thể có hành động như vầy được, không lẽ nó là Quỷ Sông sao?.
"Võ Phúc, cậu làm sao vậy?".
Nguyễn Thành Hiên vừa hỏi vừa đẩy nhẹ vai tôi, chắc là phản ứng của tôi đã khiến anh ta lo sợ.
"Cái xác, cái xác.. ".
Tôi lắp bắp nói, thực sự thì đầu óc của tôi đang rối bời, căn bản không thể sắp xếp từ ngữ lại thành một câu hoàn chỉnh được.
"Cái xác sao?".
Anh ta nghi hoặc hỏi tôi, ngay lập tức tôi gật đầu lia lịa. Thấy vậy, anh ta liền nhìn sang cái xác.
Sau khi quan sát một hồi, Nguyễn Thành Hiên mắt nhỏ mắt bự, nhìn chằm chằm tôi mà nói "Có gì đâu, chỉ là một cái xác chết trôi bình thường, bộ cậu sợ xác chết sao đa?".
Nghe anh ta trả lời, tôi có chút ngạc nhiên, nếu là cái xác chết trôi bình thường thì tôi sợ gì, đằng này nó mở mắt nhìn chằm chằm mình, mà trong mắt còn có máu nữa chứ. Không sợ mới lạ.
Nhìn thấy tôi vẫn sợ hãi, Nguyễn Thành Hiên liền lấy cây đèn đầu trên cái bàn thờ gần đó xuống, rồi để gần cái xác.
Do để đèn quá gần, nên ánh sáng soi rọi mọi thứ rõ ràng hơn, trước mắt tôi, cái xác chết trôi hiện ra rất bình thường, hai mắt nhắm nghiền lại, không có hiện tượng mở trừng ra, mà chứa đầy huyết dịch được.
"Sao? Có gì đâu đa?".
Nguyễn Thành Hiên vỗ vỗ vào vai tôi vài cái, tôi không biết nên nói gì ngoài gật đầu. Những hình ảnh kia, không lẽ là do tôi tự tưởng tượng ra sao? Nhưng mà tại sao tôi lại tưởng tượng ra như vầy? Những thứ tôi thấy lúc nãy cực kì chân thực, không giống như ảo tưởng.
"Cậu coi nè, da dẻ của cô gái này bị bong tróc, coi bộ ngâm trong nước cũng khá lâu rồi đó đa".
Nguyễn Thành Hiên vừa quan sát vừa suy đoán, tôi nghi hoặc nhìn, khẽ hỏi "Nè anh Hiên, rốt cuộc tụi mình tới đây để làm gì? Không phải anh rảnh rỗi quá, hổng có chuyện mần, rồi kéo tôi tới đây coi cái xác này để giải trí đó chứ?".
"Đâu có!".
Nguyễn Thành Hiên mỉm cười nhìn sang tôi, sau đó nói tiếp "Hồi chiều, lão Phan nhờ tôi tới đây làm một chuyện, nhưng mà tôi nghĩ, đi một mình sẽ nguy hiểm, nên kéo thêm cậu đi cho vui đó đa".
Tôi nhíu mày, thầm chửi cha mắng má anh ta, bình thường chuyện tốt không bao giờ nghĩ tới tôi, khi gặp chuyện nguy hiểm thì lôi tôi theo như đúng rồi.
"Sao vậy? Giận tôi hả? Thiệt ra tại tôi nghĩ cậu là người am hiểu, thông minh, nhanh nhẹn nên mới kéo cậu theo thôi".
Nguyễn Thành Hiên lại bắt đầu nói những lời có cánh, tôi thừa biết đây là năng khiếu của anh ta. Lúc đầu mới tới đây sinh sống còn có thể bị dụ, nhưng mà bây giờ tôi đã miễn dịch toàn tập rồi, nên đã vô dụng.
Chỉ có điều, dù sao cũng tới đây rồi, bỏ về cũng không được, vì vậy đành chuyển sang chuyện chính.
"Bỏ qua chuyện đó đi, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc lão Phan biểu anh tới đây để làm gì?".
Nghe tôi hỏi vậy, Nguyễn Thành Hiên liền ầm ừ vài tiếng, rồi đáp "Hồi chiều, ổng đột nhiên tới nhà của tôi, rồi biểu tôi khi tối tới đây giúp ổng một chuyện, chính là thực hiện một nghi thức đó đa".
"Nghi thức gì?".
Tôi nhíu mày hỏi, Nguyễn Thành Hiên nuốt nước miếng một ngụm, rồi trả lời "Chứng Quỷ".
"Là sao? Nói rõ ràng đi đa".
Càng nghe anh ta nói, tôi lại càng khó hiểu. Nguyễn Thành Hiên chậm rãi rút trong người ra một tấm bùa chú, đưa ra trước mặt của tôi mà nói "Chứng Quỷ chính là nghi thức đốt bùa niệm chú, sau đó coi thử xác chết có biến động gì không? Nếu có thì nhất định nó đã thành quỷ rồi".
"À, thì ra là vậy".
Tôi lộ ra vẻ mặt đã thấu hiểu, Nguyễn Thành Hiên vội gãi gãi đầu, mắc cỡ nói "Đây là do lão Phan nói cho tôi nghe đó đa".
Không bỏ lỡ thêm nhiều thời gian, tụi tôi bắt đầu hành động. Ánh đèn soi sáng cái xác chết trôi, tôi có thể nhìn thấy đó là một cô gái khá trẻ, có mái tóc dài, mặt mày tuy bị trương lên nhưng vẫn nhìn thấy những đường nét thanh tao, cô ta bận một bộ bà ba bằng lụa, coi bộ là con gái nhà giàu có. Chỉ có điều, da dẻ vừa bong tróc vừa trắng bệch, nhìn sao cũng rất kinh dị.
Trong khi tôi đang quan sát, Nguyễn Thành Hiên đã đốt lá bùa, rồi đặt nó vào một cái dĩa trên bàn thờ. Sau khi lá bùa bị đốt cháy hết, một làn khói mỏng lan tỏa khắp mọi nơi.
Hương vị của loại khói này khá nồng, hình như có mùi máu người hòa cùng chu sa hay gì đó. Tôi bắt đầu mông lung, như thể bị xỉn rượu vậy, mọi thứ xung quanh đang quay cuồng.
"Bịch".
Âm thanh khá lớn vang lên, tôi giựt mình, hồn phách như thể hội tụ trở lại thân xác, sự mông lung quay cuồng vừa rồi cũng chấm dứt.
Tôi nhìn sang Nguyễn Thành Hiên, chỉ nhìn thấy anh ta đã nằm một đống dưới sàn nhà.
Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một âm thanh quen thuộc vang lên khe khẽ bên tai của tôi. Loại âm thanh này đã khắc sâu vào trong tâm trí, vừa nghe đã biết là tiếng di chuyển của vật quái dị gì đó rồi.
Cái xác chết trôi đang chậm rãi nhúc nhích, những ngón tay bám chặt vào thành giường, mái tóc đen rối tung và đang dần nhớt nhát hơn.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, nhanh như chớp kéo Nguyễn Thành Hiên lùi ra xa chỗ cái xác. Vừa di chuyển được một chút, cái xác bất ngờ ngồi bật dậy, nó quay đầu sang tụi tôi, đôi mắt chầm chậm mở ra. Chỉ có điều khi mở ra cũng chẳng có gì, vì cơ bản nó không có nhãn cầu, hóc mắt chỉ toàn là một màu đen huyền.
Đầu óc tôi bắt đầu ngưng trệ lại, tôi thực sự không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao? Lão Phan muốn thực hiện nghi thức Chứng Quỷ, vì sao lại xảy ra chuyện này? Còn nữa cái xác kia cơ hồ rất quen thuộc, hình như tôi đã nhìn thấy nó rồi.
Thanh âm thì thào lại vang lên, tôi mặc kệ nó, một đường kéo Nguyễn Thành Hiên ra xa cái xác kia, nhưng mà tên Nguyễn Thành Hiên này, ai biểu trời sanh đã bự con như vậy rồi, làm cho tôi không thể thuận lợi kéo nhanh đi được.
Cái xác hình như biết tụi tôi muốn trốn đi, nó liền tức giận gầm gừ, da dẻ nứt nẻ ra, cái miệng há bự, dòng huyết dịch trào ra, mái tóc lơ là giăng xung quanh nó.
Cảnh tượng này làm tôi nhớ tới cơn ác mộng kia, sự sợ hãi lặng lẽ bao trùm khắp tâm trí, tôi nghĩ, nếu tôi mà di chuyển chậm chạp, thì sẽ bị nó nắm lấy chân như trong mơ.
"Cạch cạch cạch".
Tiếng bước chân của ai đó vang lên, tôi vô thức quay sang, một bóng người xuất hiện, cái bóng khá dài kéo thành một đường.
"Ai đó?".
Một giọng nam vang lên, tôi định trả lời, nhưng rồi lại im lặng, tôi nghĩ thầm, nếu có thêm một người vào, có khi nào cơ hội sống sẽ tăng lên không? Nếu may mắn, hắn có đem theo võ khí thì còn gì tuyệt vời hơn.
"Ai đó? nếu không lên tiếng, thì đừng trách tôi bắn chết đó nghen".
Bắn chết sao? Coi bộ tên này có mang súng, điều này chứng tỏ tánh mạng của tụi tôi có thể được cứu rồi.
Tôi định lên tiếng, nhưng lại phát hiện một chuyện quái dị, cái xác chết trôi lúc nãy đã nằm im tại chỗ, không có một chút di chuyển nào.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Những thứ lúc nãy tôi đã nhìn thấy là ảo giác sao? Không thể nào? Rõ ràng tôi còn nghe thấy âm thanh nữa mà, nên không thể là ảo giác được. Nhưng với tình hình này, thì nên giải thích làm sao đây? Không lẽ cái xác kia biết sợ súng lục?
"Tôi cho thêm một cơ hội nữa, ai đó, ra đi đa".
Âm thanh của tên kia càng ngày càng lớn, coi bộ anh ta cũng đang nghĩ tới ma quỷ gì rồi, nên mới hành động như vầy.
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu tôi lên tiếng lúc này, thì sẽ phải giải thích lý do tại sao lại ở đây với anh ta? Nói không chừng, giải thích hổng xong, còn bị kết tội nữa.
"Ra mau, tôi nổ súng đó nghen".
Người kia dần dần xuất hiện sau những tấm vải thô vẽ bùa chú, cây súng lục trên tay anh ta lộ diện đầu tiên.
Danh sách chương