Một mối quan hệ yêu đương lành mạnh không phải là hai con người cả ngày chỉ nghĩ về nhau, chỉ muốn kè kè tình tứ với nhau, mà là khi bên nhau thì yêu đương cho tử tế, khi ở một mình thì cũng phải sống cho đàng hoàng.

Ba giờ chiều, Thẩm Huy Minh lái xe đưa Tác Dương về nhà, sau đó thì một người phải về công ty, một người thì chuẩn bị bay sang nước khác.

Tác Dương ngồi trên xe thiếp ngủ, trong lòng ôm con gấu bông mà Thẩm Huy Minh tặng, dòm đáng yêu quá xá.

Thẩm Huy Minh đi theo hướng dẫn chỉ đường đến được chung cư của Tác Dương, đỗ xe xong lại chẳng nỡ gọi người ta dậy.

Nhưng Tác Dương ngủ không sâu lắm, dừng xe chưa đầy phút sau thì đã mở mắt ra rồi.

– Mệt quá phải không? – Thẩm Huy Minh đưa tay lên sửa lại phần tóc trước trán cậu.

– Vẫn ổn – Tác Dương hít sâu một hơi – Đến nơi rồi hả anh…

Cậu ngước lên nhìn, căn hộ ở tầng thứ 17 sắp sửa đón tiếp một vị khách mới.

– Anh lên ngồi chơi một lát không? – Tác Dương hỏi.

Thẩm Huy Minh muốn lên lắm chứ, nhưng ban nãy ở trên đường trợ lý gọi tới báo có người đến thăm công ty.

Anh giải thích lại với Tác Dương, báo cho cậu biết là phải về công ty gấp.

– Vậy thôi – Tác Dương cũng chẳng so đo gì, cậu nắm nhẹ tay anh – Lái xe cẩn thận nhé, làm việc xong về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Thẩm Huy Minh cười nhìn cậu, rồi ghé sang ôm ấp.

– Được bạn trai quan tâm, cảm giác này kỳ diệu thật – Trước khi buông cậu ra, anh còn hôn lên lỗ tai cậu một cái – Lên nhà đi, dọn đồ rồi nghỉ ngơi, khi nào rảnh thì nhớ gửi tin nhắn báo bình an cho anh.

Tác Dương nhìn anh, rồi bắt chước giọng điệu của anh:

– Được bạn trai quan tâm, cảm giác này kỳ diệu thật.

Hai người nhìn nhau phì cười.

Tác Dương xuống xe, Thẩm Huy Minh nói:

– Khi nào em về? Anh phải ra sân bay đón mới được.

– Anh bận lắm, đừng làm thế – Tác Dương đứng bên ngoài xe ôm gấu bông khom eo xuống nói với anh – Em về sẽ liên lạc với anh.

– Đến chừng đó rồi nói sau, nếu anh không bận sẽ tới – Thật ra Thẩm Huy Minh rất muốn đi đón cậu, cảm giác đón bạn trai đi làm về có vẻ cũng tuyệt vời giống như vậy. Nhưng mà bây giờ thì anh thật sự không biết chắc mình có thời gian hay không, chẳng may làm Tác Dương hụt hẫng thì không hay cho lắm.

Tác Dương mỉm cười với anh, dịu dàng bảo:

– Tạm biệt anh.

Thẩm Huy Minh ngồi trong xe nhìn cậu vào cổng chung cư rồi thì mới quay đầu xe đi.

Khi Tác Dương đứng trong thang máy đột nhiên cảm thấy mọi thứ quá khó tin, cậu cứ thế mà bắt đầu mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông rồi.

Trong năm phút đầu tiên rời xa Thẩm Huy Minh thì Tác Dương đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cậu vào nhà, ngẫm nghĩ chốc lát, đặng đặt con gấu bông trên cái bàn đầu giường, để nó thay thế cái bình hoa lúc trước đã mua nhưng chưa cắm hoa lần nào.

Cậu vừa dọn đồ vừa bắt đầu hồi tưởng lại quá trình phát triển mối quan hệ của hai người, từ lần đầu gặp gỡ ở độ cao ba mươi nghìn feet, cho đến tình ý trao nhau khi chia tay vừa nãy, tuy mọi thứ phát triển rất nhanh nhưng cũng rất hợp lý.

Thẩm Huy Minh rất xứng với danh hiệu người yêu lý tưởng.

Chí ít thì đến bây giờ, anh không chỉ chạm tới tưởng tượng người yêu về mặt tinh thần của cậu (sự thông hiểu và săn sóc về mặt lý tính và sự lôi cuốn hấp dẫn về mặt cảm tính), mà còn giải phóng và thỏa mãn được lòng ham muốn tình dục của cậu.

“Tâm hồn và thể xác” mà cậu từng băn khoăn khi đọc trong sách, bây giờ Thẩm Huy Minh đã đích thân thị phạm và giảng giải cho cậu rồi.

Vì lòng ham muốn không thể khống chế nổi của mình mà mặt cậu đỏ rần tới mang tai, đồng thời cũng đắm chìm với người “diễn viên” Thẩm Huy Minh mãi mà chẳng chịu hạ màn trong tâm trí cậu.

Cậu đã sở hữu được một người yêu quyến rũ về cả tâm hồn lẫn thể xác.

Tác Dương ngồi trên thảm, nhìn chiếc vali đang mở toang, bất chợt phì cười.

*

Trước khi Tác Dương ra khỏi nhà có hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn chọn không lái xe. Cậu kéo vali đi ra mấy trăm mét, đợi vài phút thì lên ngồi xe buýt của sân bay.

Tuy cậu đã nói là Thẩm Huy Minh cứ bận việc của anh đi, không cần tới đón mình, nhưng mà cậu vẫn ôm một phần trăm ảo tưởng, trông chờ sẽ có một lần, khi cậu xuống máy bay sẽ được ngồi trên xe của Thẩm Huy Minh để về nhà.

Trùng hợp là khi cậu ngồi xe buýt thì gặp phải cô gái lần trước chung tổ bay với mình, chính là cô bé Hà Điềm đã ngồi trên xe cậu khóc thút thít khi bị bạn trai cắm sừng.

Hà Điềm vừa lên xe đã nhìn thấy cậu ngay, cô liền nở nụ cười đi tới ngồi cạnh cậu.

– Hôm nay trông anh có vẻ vui quá ta? Tác Dương hơi ngạc nhiên:

– Sao em nhận ra được vậy?

– Lộ liễu lắm, bình thường mà ai chào anh á hả, anh toàn cười mỉm chi thôi – Hà Điềm nói – Còn hôm nay thì cười tươi roi rói, đừng nói anh đang yêu nha?

Tác Dương nói:

– Rõ ràng đến vậy sao?

Hà Điềm giật mình:

– Thế là thật ạ?

Tác Dương chỉ cười thay cho câu trả lời.

– Bất ngờ thật, bất ngờ lắm luôn á – Hà Điềm nói – Vậy xem ra tụi em hết cơ hội rồi!

– Tại sao?

– Mấy hôm trước tụi em bay đi Luân Đôn có tám với nhau, còn nói là, xem ai có thể theo đuổi được anh – Hà Điềm dẩu môi, đùa giỡn – Kết quả, chưa ai kịp hành động thì anh đã thành bông có chậu rồi!

Tác Dương nhớ tới bộ dạng cô khóc trên xe, xem ra bóng ma chia tay đã biến mất rồi.

Vậy thì tốt, con người không thể trầm luân mãi trong một mối tình thất bại được.

– Anh Dương nè – Hà Điềm nói – Mới nãy nói đùa với anh thôi, nhưng mà em bất ngờ là thật đó.

– Bất ngờ chuyện gì?

– Em tưởng từ lâu anh đã “nhìn thấu sự đời” rồi – Hà Điềm cười – Lần trước chúng ta nói chuyện, em hỏi tại sao anh vẫn chưa yêu, anh còn nói là duyên phận chưa tới. Nhưng mà duyên phận huyền ảo lắm, khi anh trả lời như thế, em có cảm giác như anh đã đạt tới ngưỡng “lục căn thanh tịnh” (*) vậy.

(*) lục căn thanh tịnh: lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức. Người ta sở dĩ quanh quẩn trong vòng luân hồi sinh tử là do 6 căn không được thanh tịnh. Mọi tội ác làm ra từ thời vô thủy đến nay, đều do 6 căn tạo ra. 

Tác Dương bật cười:

– Làm gì có.

– Thật mà, khi đó em đã nghĩ, thật tiếc cho một chàng đẹp trai – Hà Điềm cười nhìn cậu – Nhưng mà bây giờ thấy anh hẹn hò yêu đương rồi lại thấy ngưỡng mộ và vui thay cho anh, không biết đến bao giờ em mới tìm được một người đàn ông tốt đây…

Đàn ông tốt ư?

Tác Dương quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe nhộn nhịp buổi chập tối làm cậu sực nhớ tới Thẩm Huy Minh, rõ ràng chỉ mới xa nhau chưa bao lâu nhưng cậu đã muốn biết bây giờ anh đang làm gì rồi.

Cái cảm giác nhớ bạn trai da diết cũng thật là kỳ diệu xiết bao!

– Bạn gái anh là người như thế nào? – Hà Điềm tỏ vẻ tò mò hỏi – Chắc xinh dữ lắm ha!

Tác Dương phì cười.

Bạn gái? Xinh xắn?

Anh nghĩ một hồi rồi đáp:

– Là người thích hợp nhất mà anh có thể tưởng tượng ra.

Hà Điềm há hốc mồm:

– Hết hồn luôn.

Tác Dương thấy hơi khó hiểu.

– Anh Dương yêu thật rồi – Hà Điềm cảm thán – Cái máy chỉ biết làm việc cũng biết nói lời đường mật rồi đấy.

Tác Dương lắc đầu cười, thật không thể hiểu nổi hình tượng của bản thân trong mắt người khác là thế nào nữa.

Hai người nói chuyện phiếm dọc đường đi, thật ra phần lớn là Hà Điềm nói còn Tác Dương thì thi thoảng trả lời.

Tác Dương lúc trước không thích kể cho người khác nghe về chuyện đời tư của mình, nhưng hôm nay lại cởi mở đến lạ, tuy cũng chỉ trả lời mơ hồ nhưng Hà Điềm đã tưởng tượng ra một “cô bạn gái” tuyệt sắc giai nhân rồi.

Đến sân bay, Tác Dương lại khôi phục trạng thái như bình thường.

Đối xử với mọi người vừa thân thiết cũng vừa khách sáo.

Chỉ là hôm nay ai gặp cậu cũng hỏi cậu đang có chuyện vui à, bảo là trông cậu khang khác ngày thường.

Mà đúng là khác thật.

Điểm nào cũng khác cả.

Tác Dương thay đồng phục, trong túi quần vẫn còn cất mảnh giấy Thẩm Huy Minh đưa cho cậu.

Lúc bay không có Thẩm Huy Minh ở bên, thôi thì để mảnh giấy anh viết cùng cậu bay xuyên tầng mây, bay vào trời xanh vậy.

*

Sau khi Thẩm Huy Minh về nhà thì đi thẳng tới công ty luôn, đầu tiên là tiếp đãi vị khách hàng mới tới thăm, sau đó bắt đầu xử lý những công việc còn tồn đọng. Bận rộn thế nên chớp mắt một cái là đã qua mấy tiếng đồng hồ, đợi đến khi anh ngước lên xoa bóp cái cổ mỏi nhừ thì trời đã tối thui.

Anh liếc đồng hồ, nghĩ chắc giờ Tác Dương đã bay được một lúc rồi.

Anh đứng dậy, rót cho mình một ly cà phê, sau đó cầm ly cà phê nóng hổi ra đứng trước cửa sổ.

Các nhân viên đều đã tan làm, bao gồm cả trợ lý của anh, cả tầng lầu này chỉ lại một mình anh mà thôi.

Thế giới chung quanh trở nên vắng lặng, cửa kính có hiệu quả cách âm tốt đến nỗi anh tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tiếng xe cộ và người qua đường nườm nượp không tài nào len lỏi vào lỗ tai anh.

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thời tiết khá đẹp, có thể nhìn rõ những vì sao rải ngập trời. Ánh trăng sáng tỏ treo vắt vẻo, yên lặng ngắm nhìn loài người dưới mặt đất.

Thẩm Huy Minh nhấp một ngụm cà phê, nhìn trăng nhớ tới Tác Dương.

Quả nhiên hai người đều như nhau, đã vùi đầu vào công việc là quên mất việc gửi tin nhắn cho đối phương ngay.

Anh cười cười, chẳng để bụng gì chuyện này.

Không phải cuộc sống chính là như thế sao, mỗi người bận công chuyện của mình xong thì lại tiếp tục yêu đương, chừng nào nghỉ ngơi thì sẽ nhớ tới người kia một lát, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào guồng công việc.

Anh đứng bên cửa sổ uống hết ly cà phê, đang chuẩn bị quay về bàn làm việc tiếp thì đột nhiên nhìn thấy trên trời xuất hiện một chấm đỏ đang chớp nháy.

Là một chiếc máy bay đang phi ngang qua bầu trời thành phố này.

Tuy biết đó không thể nào là máy bay của Tác Dương được nhưng Thẩm Huy Minh vẫn dừng lại mọi động tác, đứng đó ngắm mãi, đến khi chấm đỏ ấy biến mất trong tầm mắt anh thì mới thôi.

Thẩm Huy Minh do dự một lát, rồi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tác Dương.

Anh bảo: Nhìn thấy một chiếc máy bay, đột nhiên thấy nhớ em.

Sến sẩm quá chừng, gửi xong đến chính Thẩm Huy Minh còn thấy xấu hổ.

Nhưng anh không thu hồi, nói lời mật ngọt với bạn trai mình tí có phải chuyện gì to tát đâu.

Thẩm Huy Minh biết Tác Dương đang bay nên trong thời gian ngắn sẽ chưa trả lời được, vì thế anh đặt máy xuống, tiếp tục lao đầu vào công việc, vừa đợi thời gian trôi qua, vừa chờ mong đến lần gặp mặt tiếp theo của hai người.

Chuyến bay hôm nay của Tác Dương là đến Rio de Janeiro, kéo dài hơn ba mươi tiếng đồng hồ, có thể nói là chuyến bay đường dài. Cậu vẫn tập trung tất cả tâm trí vào công việc như bình thường, nhưng có một điều khác biệt đó là, khi có hành khách nào tỏ ra mến cậu hoặc định nhét danh thiếp vào túi quần cậu thì bình thường cậu sẽ mỉm cười từ chối và nói “Xin lỗi anh, hãng hàng không đã có quy định là không được nhận”, nhưng bây giờ lại chuyển thành “Xin lỗi anh, em đã có người yêu rồi”.

Vào lúc này, những vì sao đang tỏa sáng bên ngoài khoang máy bay, Tác Dương phục vụ xong quay về chỗ ngồi, đưa mắt nhìn ra ánh trăng phía đằng xa. Tuy không ở cạnh nhau nhưng cậu biết, nếu bây giờ Thẩm Huy Minh ngẩng đầu lên thì bọn cậu sẽ nhìn thấy cùng một vầng trăng kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện