Sau khi Via khỏi bệnh, Rin mới an tâm rời đi do hắn là lãnh chúa nên phải đi tuần tra nơi này, nhưng lí do chính là Rin chỉ muốn tránh mặt Via vài ngày theo lời bác sĩ dặn.
...
Bà Laura bước vào bỗng thấy Via đang ngồi gần cửa sổ bà liền hoảng hốt nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
"Tiểu thư chỉ mới khỏi bệnh thôi mà"
"Không biết bao giờ trời sẽ tạnh nhỉ?" Via chống cằm thở dài.
"Do đây là vùng đất phía Bắc nên thời tiết sẽ khác nghiệt hơn những vùng khác, nhưng mà tôi nghĩ trời sẽ tạnh mưa sớm thôi"
"Vậy...bà có biết bao giờ ngài ấy sẽ trở về không?"
"Dạ, tôi...không biết" suốt một tuần qua cô đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều về hắn khiến bà Laura luôn phải bối rối trước câu hỏi đó.
"Vậy tôi sẽ đi dạo một chút"
"Không được! Bây giờ trời đã gần khuya rồi, lại còn mưa nữa..." trước quyết định ấy bà cảm thấy lo lắng cho bản thân mình hơn. Rin đã căn dặn phải quan tâm cô nếu không bà sẽ không giữ được mạng sống của mình.
"Tôi đã ở trong phòng suốt hai tuần rồi, tôi cũng chỉ đi quanh đây thôi. Làm ơn!" ánh mắt cô khẩn cầu khiến cho bà không khỏi kìm lòng.
"Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng cô"
"Không cần đâu" Via vui vẻ chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm cho bà chỉ đứng nhìn trong vô vọng...
....
Mưa đã dịu đi đôi chút. Sau nhiều ngày chỉ ru rú trong nhà, cô lại thấy nhớ lúc trời quang mây tạnh. Via đi đến sân lớn hướng ra vườn và nhìn ngắm bầu trời xám xịt cùng khu vườn ẩm ướt đã càng làm cho nó tăng thêm vẻ ma quái.
Cô vươn tay ra khỏi sân và cảm nhận những giọt nước lạnh đang rơi xuống.
"Sao nàng lại ở đây" hắn sải bước, nhanh chóng đi đến chỗ cô.
Cô không ngờ hắn sẽ quay trở về làm cho tim cô đập nhanh không thể trả lời ngay được.
“Sao lại mặc như thế này?” đôi mắt ẩn dưới mũ áo choàng bỗng nheo lại.
“E..em muốn đi dạo một chút thôi" Via trở nên mừng rỡ vì Rin vẫn luôn quan tâm đến cô.
Hắn tự nhiên đưa tay chạm vào mặt cô. Tay hắn lạnh đến nỗi khiến cho Via phải rùng mình.
"Nàng cũng chỉ mới khỏi bệnh mà"
"Em ổn mà"
Rin với tay lên định ôm cô vào lòng, nhưng hắn sớm nhận ra bản thân đang ướt nên lại hạ tay xuống.
"Về phòng thôi!"
Cô đi theo hắn vào trong lâu đài, Rin vừa đi vừa để lại dấu chân dài trên nền gạch làm cho nền ướt sũng. Bỗng hắn dừng lại quay mặt vào cô.
"Nàng...có muốn cùng ta ra ngoài không?"
Rin ngập ngừng không biết tại sao bản thân lại hỏi cô như vậy. Đang định gạt bỏ nó đi thì cô nhanh chóng cắt lời.
"Dạ" Via vui mừng vì cô chẳng có thể được đi chơi đâu đó, đặc biệt có hắn đi cùng khiến trên đường đi cô không thể nào mà ngừng suy nghĩ về nó.
...
Rin thản nhiên thay đồ trước mặt Via là cho cô không khỏi xấu hổ. Tuy họ đã ngủ cùng nhau rất nhiều lần nhưng cô vẫn không thể thích ứng với chuyện đó.
"Đã khuya rồi, nàng mau ngủ đi" Rin nhìn cô với một vẻ mặt lo lắng rồi tiến đến bên cô.
"Hay nàng muốn thức cùng ta" Rin vui vẻ đắc ý như đã thành công trêu ghẹo được cô nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ngẩn ngơ suy nghĩ của Via hắn lại trở nên thất vọng. Hắn đưa tay chạm vào chán Via làm cô giật mình.
"Gì vậy? Nàng không nghe ta nói gì sao?"
"À...em xin lỗi"
"Nàng nghĩ gì vậy" hắn lườm cô một cái khiến Via trở nên ngại ngùng.
'E...em mong ngày mai sẽ nắng"
"Nàng lạnh sao?" Rin cúi xuống và ôm lấy cô vào lòng, sưởi ấm cơ thể của cô. Mùi thơm nam tinh xuất hiện trên người Rin khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
"Nếu trời nắng thì chúng ta sẽ ra ngoài cùng nhau đúng không?"
Rin như chết lặng trước câu nói của cô, hiện giờ hắn rất hối hận, muốn rút lại câu nói ngu ngốc của mình.
"Ha...chúng ta...sẽ đến thị trấn. Ở đó ta sẽ mua cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn" Rin mạnh miệng nhìn nàng như một lời hứa chắc chắn.
Via bỗng khựng lại, trong đầu cô không khỏi nghĩ rằng Rin đã từng có rất nhiều mối quan hệ tình cảm với những người phụ nữ khác vì hắn rất quan tâm đối phương và đặc biệt rất giỏi chuyện ấy...
"Chàng...luôn như vậy với..."
"Sao?"
"À...không. Ý em là...chàng chỉ nói vậy thôi sao?"
Lời nói ấy khiến hắn trở nên nhíu mày: "Ta nghiêm túc mà"
Via cố gắng thoát khỏi ý nghĩ đó trong đầu. Cô thở dài nằm xuống.
"Cả ngày làm việc chắc hẳn chàng mệt rồi. Ngủ thôi!"
Via quay mặt đi, làm hắn không khỏi hoang mang không biết bản thân đã làm gì khiến cô giận.
...
Bà Laura bước vào bỗng thấy Via đang ngồi gần cửa sổ bà liền hoảng hốt nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
"Tiểu thư chỉ mới khỏi bệnh thôi mà"
"Không biết bao giờ trời sẽ tạnh nhỉ?" Via chống cằm thở dài.
"Do đây là vùng đất phía Bắc nên thời tiết sẽ khác nghiệt hơn những vùng khác, nhưng mà tôi nghĩ trời sẽ tạnh mưa sớm thôi"
"Vậy...bà có biết bao giờ ngài ấy sẽ trở về không?"
"Dạ, tôi...không biết" suốt một tuần qua cô đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều về hắn khiến bà Laura luôn phải bối rối trước câu hỏi đó.
"Vậy tôi sẽ đi dạo một chút"
"Không được! Bây giờ trời đã gần khuya rồi, lại còn mưa nữa..." trước quyết định ấy bà cảm thấy lo lắng cho bản thân mình hơn. Rin đã căn dặn phải quan tâm cô nếu không bà sẽ không giữ được mạng sống của mình.
"Tôi đã ở trong phòng suốt hai tuần rồi, tôi cũng chỉ đi quanh đây thôi. Làm ơn!" ánh mắt cô khẩn cầu khiến cho bà không khỏi kìm lòng.
"Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng cô"
"Không cần đâu" Via vui vẻ chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm cho bà chỉ đứng nhìn trong vô vọng...
....
Mưa đã dịu đi đôi chút. Sau nhiều ngày chỉ ru rú trong nhà, cô lại thấy nhớ lúc trời quang mây tạnh. Via đi đến sân lớn hướng ra vườn và nhìn ngắm bầu trời xám xịt cùng khu vườn ẩm ướt đã càng làm cho nó tăng thêm vẻ ma quái.
Cô vươn tay ra khỏi sân và cảm nhận những giọt nước lạnh đang rơi xuống.
"Sao nàng lại ở đây" hắn sải bước, nhanh chóng đi đến chỗ cô.
Cô không ngờ hắn sẽ quay trở về làm cho tim cô đập nhanh không thể trả lời ngay được.
“Sao lại mặc như thế này?” đôi mắt ẩn dưới mũ áo choàng bỗng nheo lại.
“E..em muốn đi dạo một chút thôi" Via trở nên mừng rỡ vì Rin vẫn luôn quan tâm đến cô.
Hắn tự nhiên đưa tay chạm vào mặt cô. Tay hắn lạnh đến nỗi khiến cho Via phải rùng mình.
"Nàng cũng chỉ mới khỏi bệnh mà"
"Em ổn mà"
Rin với tay lên định ôm cô vào lòng, nhưng hắn sớm nhận ra bản thân đang ướt nên lại hạ tay xuống.
"Về phòng thôi!"
Cô đi theo hắn vào trong lâu đài, Rin vừa đi vừa để lại dấu chân dài trên nền gạch làm cho nền ướt sũng. Bỗng hắn dừng lại quay mặt vào cô.
"Nàng...có muốn cùng ta ra ngoài không?"
Rin ngập ngừng không biết tại sao bản thân lại hỏi cô như vậy. Đang định gạt bỏ nó đi thì cô nhanh chóng cắt lời.
"Dạ" Via vui mừng vì cô chẳng có thể được đi chơi đâu đó, đặc biệt có hắn đi cùng khiến trên đường đi cô không thể nào mà ngừng suy nghĩ về nó.
...
Rin thản nhiên thay đồ trước mặt Via là cho cô không khỏi xấu hổ. Tuy họ đã ngủ cùng nhau rất nhiều lần nhưng cô vẫn không thể thích ứng với chuyện đó.
"Đã khuya rồi, nàng mau ngủ đi" Rin nhìn cô với một vẻ mặt lo lắng rồi tiến đến bên cô.
"Hay nàng muốn thức cùng ta" Rin vui vẻ đắc ý như đã thành công trêu ghẹo được cô nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ngẩn ngơ suy nghĩ của Via hắn lại trở nên thất vọng. Hắn đưa tay chạm vào chán Via làm cô giật mình.
"Gì vậy? Nàng không nghe ta nói gì sao?"
"À...em xin lỗi"
"Nàng nghĩ gì vậy" hắn lườm cô một cái khiến Via trở nên ngại ngùng.
'E...em mong ngày mai sẽ nắng"
"Nàng lạnh sao?" Rin cúi xuống và ôm lấy cô vào lòng, sưởi ấm cơ thể của cô. Mùi thơm nam tinh xuất hiện trên người Rin khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
"Nếu trời nắng thì chúng ta sẽ ra ngoài cùng nhau đúng không?"
Rin như chết lặng trước câu nói của cô, hiện giờ hắn rất hối hận, muốn rút lại câu nói ngu ngốc của mình.
"Ha...chúng ta...sẽ đến thị trấn. Ở đó ta sẽ mua cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn" Rin mạnh miệng nhìn nàng như một lời hứa chắc chắn.
Via bỗng khựng lại, trong đầu cô không khỏi nghĩ rằng Rin đã từng có rất nhiều mối quan hệ tình cảm với những người phụ nữ khác vì hắn rất quan tâm đối phương và đặc biệt rất giỏi chuyện ấy...
"Chàng...luôn như vậy với..."
"Sao?"
"À...không. Ý em là...chàng chỉ nói vậy thôi sao?"
Lời nói ấy khiến hắn trở nên nhíu mày: "Ta nghiêm túc mà"
Via cố gắng thoát khỏi ý nghĩ đó trong đầu. Cô thở dài nằm xuống.
"Cả ngày làm việc chắc hẳn chàng mệt rồi. Ngủ thôi!"
Via quay mặt đi, làm hắn không khỏi hoang mang không biết bản thân đã làm gì khiến cô giận.
Danh sách chương