Sáng sớm trên bàn cơm…

- Ôi!... lại là cơm rang trứng~

Giọng ai đó đang than thở.

- Cơm rang trứng không tốt sao??? Mắt ai đó đang rưng rưng.

- Tốt! … Rất… rất tuyệt vời rồi!!!

Chạnh lòng! Black quyết định vẫn là dùng lời nói dối có thiện ý thì tốt hơn. Dù rằng vì thế mà cậu đã cả tuần nay ăn món cơm rang trứng này rồi. Tuy rằng nó mềm và ngon như màu tóc vàng của cô nàng sau đuôi. Khả năng cả tuần đều phải ăn thì thật sự rất chán nha. Nên biết bữa sáng là rất quan trọng giọt~

Hừm? Đã đến lúc nói cho cô bé hiểu một bữa cơm đa dạng nhiều món là quan trọng ngần nào. Black vừa ăn vừa nghĩ.

Phải rồi! Nói tới đây không thể không nói tới thân phận của cô nhóc tì giờ đang ngồi ăn đối diện. Cô bé tóc vàng Black vô tình gặp mặt trong đám đưa ma hôm đầu tiên cậu tới Viriddian. Thật không biết phải nói là nên vui hay nên buồn. Ít nhất việc xui xẻo của cô nàng lại trở thành việc vui của Black. Nếu không phải vô tình gặp được, vô tình nghe người xugn quanh bàn tán, và quan trọng nhất là vô tình nhớ ra thân phận của cô nhóc. Có lẽ…

Hai người họ đã không thể gặp nhau.

Đây là duyên phận chăng???

Có lẽ vậy!

Phải biết trước khi tới thế giới này, tuy rằng Black không phải mù tịt về pokemon, khả năng cũng không phải fan cuồng hay đại loại gì. Kiến thức vân vân về thế giới này nói thật đều có chút lung tung beng. Hiện tại thời gian càng ngày càng dài, kí ức của cậu chàng về chuyện ở thế giới trước kia trừ những thứ thật sự khắc sâu còn đâu những chuyện khác càng ngày càng trở nên mờ nhạt chứ nói chi nội dung quyển truyện hay hoạt hình gì gì đó cậu xem từ thưở nào.

Thành thử chuyện tương lai sẽ gặp phải cậu cũng không nhớ rõ ràng cho lắm. Nhất là khi thế giới này đã có sự xuất hiện của cậu, hiển nhiên nó sẽ không còn giống như cũ trải qua rồi. Black hiện tại chỉ có thể đảm bảo nhớ kĩ những nhân vật chính còn những thứ khác… Mèm! ngày ngày chiến đấu huấn luyện rồi đi khắp đó đây. Cuộc sống phong phú ngày ngày thật giống như sinh viên lên đại học quên béng đi những chuyện ở cấp ba vậy. Nói chung nếu không phải có duyên có lẽ Black và Yellow sẽ không gặp được nhau rồi.

Đúng vậy! Đây chính là Yellow, cô nàng nhân vật chính giống như Blue sau này cũng sẽ nhận lấy pokedex của giáo sư Oak để bắt đầu cuộc hành trình của mình. Nói tới…

Chính cậu cũng còn không có pokedex để dùng đây!!!

Black mặt chợt nhiên có chút âm u~

- Anh làm sao vậy?

Yellow tò mò hỏi han. Thời gian trôi qua là liều thuốc tốt nhất để xóa nhòa những vết thương trong lòng. Nỗi buồn, sợ hãi… khi phải sống cô độc một mình sau khi bà mất cũng trở nên phai nhạt dần dần theo từng ngày. Nhất là khi Black đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô bé.

Đến lúc này cô nàng vẫn còn có chút mơ mơ màng màng không hiểu ra sao mình lại chấp nhận cho một kẻ xa lạ như cậu chàng ở lại trong nhà mình. Ngược lại mỗi ngày vui sướng vui sướng cuộc sống khiến cô bé cảm giác thật tốt. Tất nhiên những chuyện xảy ra khi đó Yellow sẽ không quên. Đơn giản là giấu thật sâu thật sâu nó ở nơi nào đó trong lòng mà thôi. Môi chạm môi gì gì đó…

Quái ngượng ngùng!!!

- À ha!... Không có gì! Em ăn xong rồi sao? Đợi chút… anh xong ngay bây giờ.

Không hiểu thấu nhìn Yellow mặt tự nhiên đỏ lừ lừ như quả táo chín. Black trong lòng lập tức tự nhủ mình không nên tiến xa trên con đường lolita hóa, tinh thần tập trung cao độ xử lí bữa sáng trên tay. Nhanh nhanh và một ngày mới sẽ bắt đầu.



Cơm nước xong xuôi. Hai người tựa như hai an hem hòa hòa thuận thuận dưới cái nhìn của hàng xóm láng giềng bắt đầu khóa cửa khóa nẻo xuất hành ra bên ngoài.

Mục tiêu: Rừng viridian.



Thấm thoắt, không biết ngày đã trôi qua bao lâu, một nơi nào đó bên con sông lớn chảy trong rừng Viridian, một người nào đó giờ đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi rung đùi, rung cần câu. Này đích thị là Black của chúng ta đang nhàn nhã ngồi câu cá chứ còn ai khác vào đây.

Gì? Bạn nói ngồi câu cá cần ngồi thật yên tĩnh, cấm rung đùi rung cần câu kẻo cá chạy!

Sai! Đặc biệt sai! Nên biết này đã không là thế giới thông thường ngày xưa nữa rồi. Câu cá ở nơi đây rất khác biệt so với ở địa cầu. Nhớ lại ngày xưa hồi Black đi câu cùng với ông cụ Fuji ở Cerulean, ngày qua ngày chỉ toàn câu được từng con từng con Magikarp một thì biết. Nói thế có thể hiểu ở thế giới này chỉ cần bạn có cần câu thông thường, vung vung tay ném mồi câu xuống nước thì kiểu gì cũng có Magikarp cắn câu. Đám pokemon này thật sự rất hung tàn rất hung tàn trong mắt những người câu mới. Bởi vậy muốn trở thành một người câu cá đích thực ở thế giới này mọi người luôn cần phải vượt qua được đám Magikarp hung tàn này kiểm nghiệm cái đã.

Haizzz, đám Magikarp này có thể nói là hồi ức bi thương không thể xóa nhòa với bất kì người câu mới nào. Tất nhiên nếu bạn muốn câu lấy một chú Shiny Magikarp vàng chóe lửa thì phải làm ngược lại. Và nhớ phải cần cù cần cù, một lần lại một lần thả thả lại mồi câu sau mỗi lần câu lên Magikarp. Chờ đợi… chờ đợi và chờ đợi, biết đâu đấy sẽ có một con Shiny Magikarp cắn câu.

Truyền thuyết từ những người câu cá kinh nghiệm lâu năm kể lại rằng, chỉ có những người mới học câu cá mới có hi vọng câu được Shiny Magikarp. Đã qua giai đoạn đó sau thì đừng mơ, cố gắng cũng vô ích. Mà có lẽ ông cụ Fuji khi xưa cũng là nghĩ như vậy nên mới qua loa hướng dẫn Black học câu cá. Này cả tuần chỉ cậu Magikarp còn làm cậu ám ảnh mãi. Hắc! May mà cậu thành công câu được Shiny Magikarp. Nghĩ tới tâm trạng của ông cụ Fuji khi đó hẳn là rất thú vị đi.

Ngược lại hiện tại Black kĩ năng câu cá đã cao hơn rất nhiều rồi. Tất nhiên sẽ không tự mình làm khổ mình. Lần này cậu dùng mồi câu tự chế từ mấy cây lông chim tạo thành. Tài liệu khởi nguồn lấy từ lông vũ trên người Pidgeot của cậu mà ra. Dây câu thì từ một con Caterpie đi ngang qua thu thập. Độ bền vì vậy khỏi chê. Còn thân cần câu… Rattata rất sẵn lòng vừa mài răng vừa vân vê cho cậu chàng một cây cần câu vô cùng chắc chắn. Tất nhiên chuyên nghiệp như cậu chàng vẫn là dùng thân cần câu mang sẵn từ nhà ra thì tốt hơn. Mọi chuyện chuẩn bị chính là đơn giản như vậy.

Cái này mồi câu trọng lượng rất nhẹ, rơi vào mặt nước thời điểm chỉ sẽ tạo thành nhẹ nhàng sóng gợn, tương tự với lá cây rơi xuống trên mặt nước trình độ mà thôi. Hơn nữa mồi câu này vào trong nước sau tốc độ chìm xuống sẽ khá chậm, nó có thể hấp dẫn một ít pokemon chuyên hoạt động ở gần mặt nước. Mà nếu như không có hấp dẫn đến những kia pokemon hoạt động phụ cận mặt nước mà thành công chìm tới đáy, loại này mồi câu ở bên trong lòng nước cũng sẽ không phát sinh bao lớn thanh âm cùng chấn động mà chỉ hấp dẫn một ít đối với chấn động cùng màu sắc rất mẫn cảm pokemon.

Nói cách khác, trừ phi trực tiếp trải qua trước mắt, bằng không cái này mồi hầu như sẽ không bị Magikarp loại này hung tàn pokemon nhìn chằm chằm vào. Black đã có một con rất tốt Shiny Magikarp, vì lẽ đó cậu tự chế mồi câu thời điểm sẽ có bản năng làm một ít đối với Magikarp sức hấp dẫn không quá lớn mồi câu. Dù sao đám này thật sự quá ác quá ác rồi. Có thể tách ra được vẫn là tách ra thì tốt hơn.

Chỉ chốc lát, Black liền đem dây câu toàn bộ thu lại. Loại này đặc biệt mồi câu tuy rằng có thể rất tốt mà tách ra Magikarp, thế nhưng ở bên trong nước quá mức bí mật cũng làm cho hiệu xuất pokemon cắn câu giảm nhiều. Có điều không quan trọng lắm. Như vậy càng nhàn nhã không phải. Hít thờ lấy không khí trong lành của thiên nhiên, lâu lâu lại kéo cần câu một lần bất chấp câu được gì hay không… Này mới là cuộc sống cậu mong muốn thôi.

Thiên nhiên thật tuyệt vời~



Đang cảm thán, một cô nàng Rattata đột nhiên chạy vụt lại chỗ cậu chàng. Này không phải Rattata của cậu đó thôi. Nó muốn làm gì???

Hừ! Đám lười biếng này, vốn dĩ mỗi đứa đều có sẵn bài tập huấn luyện không cần cậu quan tâm, khả năng không biết mè nheo thế nào mấy hôm nay đều bỏ đi chơi đùa với Yellow hết. Nếu không phải bận tâm cô gái nhỏ bà nội mới mất… v v. Đám nhóc con này làm sao có thể nhàn nhã chơi bời như vậy. Phải biết giải đấu Pokemon League đã cách không xa rồi. Này cậu còn chưa xử lý đây. Giờ cô nàng Rattata này lại còn dám chạy tới???

Đang lúc Black vẻ mặt hậm hực khó hiểu. Rattata hoa lệ lệ bỏ qua sự hiện diện của cậu chàng mà chăm chú nhìn ngó xung quanh. Trên đầu đội vòng hoa trụi lủi lắc lắc lư lư trong thật buồn cười. Đột nhiên, ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào Black, đang lúc cậu tưởng rằng sự tồn tại của mình cuối cùng cũng khiến đối phương nhận ra. Ai dè…

- Hú uuuu~… Tớ bắt đầu đi tìm này!!!

Giọng Yellow vui vẻ vang lên ngay bên tai. Rattata liền như một cơn gió đâm đầu về phía Black. Ngay lúc cậu còn chưa hiểu ra sao nó đã chui tọt vào lòng cậu.

- Gì… mày muốn làm gì???...

Dụi dụi chui chui, hành động của Rattata rất nhanh sáng tỏ. Nó lại muốn trốn vào trong áo khoác của cậu để chơi trốn tìm. Này…

Tên quỷ nhỏ này cũng thật đủ tinh ranh!

Tâm trạng cảm thấy thật thú vị, Black quyết định phối hợp phối hợp một chút cùng với Rattata cũng tốt. Thế là cậu lại một lần nữa vung cần, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chăm chú cực kì nhìn về phía mặt sông. Vẻ mặt túc mục mười phần, dường như câu cá đối với cậu chàng là một công việc thần thánh lắm ấy. Nếu như không phải hai bên tai đang vểnh lên vểnh xuống thì tốt rồi~

Có điều nhìn từ bên ngoài nói tới hiển nhiên thật khó phát hiện.

Xa xa, Yellow đang bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm của mình.



Kết thúc chương 194.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện