Một nơi nào đó trong khu bảo tồn…

- Có vẻ như chúng ta vừa vòng vo lại quay trở về vị trí cũ.

Black giọng nặng nề lên tiếng.

Haizzz. Quả nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy sẽ xong việc.

- Là quỷ đánh tường hả thầy? Mei nghi hoặc hỏi lại.

Cái gọi là quỷ đánh tường theo cách giải thích khoa học là do hai bàn chân con người không hoàn toàn tương xứng nhau. Cũng chính vì lý do này khi con người theo bản năng đi thẳng về phía trước thì thật ra là họ đang đi theo một đường cong. Và tất nhiên nếu đường cong như vậy mãi kéo dài thì kết quả là họ đang đi trên một vòng tròn, cuối cùng bản thân sẽ quay trở về điểm xuất phát. Tất nhiên hoàn cảnh xung quanh mới là nhân tố then chốt đề cao việc này xảy ra. Chẳng lẽ hai người lúc này lại vô tình gặp phải một chỗ như vậy trong khu bảo tồn. Nếu thật là như vậy thì cũng quá là xui xẻo đi. Black bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ tìm cách phá giải. Mê cung cái gì gì ghét nhất rồi!

Thời gian trôi qua nhanh, Black chợt phát hiện mặt trời đã ngả về tây lúc nào không hay. Thế này thù chẳng mấy chốc nữa màn đêm sẽ buông xuống nơi này. Chết tiệt thật! Chẳng lẽ đêm nay cậu lại phải sống ở trong rừng. Nơi này về đêm sợ là sẽ lành ít dữ nhiều. Pokemon trong khu bảo tồn chắc chắn dày đặc hơn nhiều so với ở bên ngoài. Có muốn trốn cũng chẳng biết chốn đi đâu.

Nếu lỡ chân lọt vào lãnh địa của đám dữ dằn sống về đêm thì còn khổ nữa. Black cũng không muốn mình lại một lần nữa chơi trò chơi sinh tồn trong rừng rậm mà không có pokemon bên cạnh bảo vệ. Một lần chơi đùa cùng với Zippo là quá đủ rồi. Hơn nữa hiện tại không còn cuộc thi dũng giả du hí để mà kiếm tiền. Này lấy đâu ra động lực mà chạy. Đã vậy còn phải chăm sóc cho cô gái nhỏ bên cạnh.

Này hoàn cảnh hiện tại rất tồi tệ rồi biết không!

Nghĩ như vậy, cuối cùng Black quyết định liều một phen. Cậu lôi ra pokeball được giấu kĩ trong người, tung pokemon mình mới thu phục ra ngoài.

- Xuất hiện đi Eevee!

Đúng thế! Giác quan của con người có thể khiến Black và Mei bị hoàn cảnh nơi này mê hoặc làm cho lạc lối. Tuy nhiên này đó đối với kẻ từng sống quanh năm ở đây như Eevee, đoán chừng mọi chuyện sẽ rất dễ dàng giải quyết là đi. Vừa rồi cậu không muốn sử dụng nó dẫn đường chủ yếu sợ tí nữa bất ngờ gặp phải đoàn người trên đường về. Nếu bị nhiều người hơn nữa bắt gặp sợ rằng Eevee cậu mới thu phục sẽ phải nộp lại cho khu bảo tồn mất. Chuyện đó mà xảy ra thì mục tiêu cuộc du lịch của cậu tới đây chẳng phải đi tong vô ích.

Có điều hiện tại tình thế làm khó con người, cậu cũng chỉ đành trông cậy vào Eevee và vận may của mình mà thôi. Hi vọng chốc nữa có thể gặp phải địa hình quen thuộc để thu nó về pokeball. Chẹp. Than ôi cái vận may thời nay! Đã thế còn không biết nó có chịu nghe lời hay không nữa. Dù sao cũng là pokemon vừa mới thu phục mà thôi. Hi vọng đồng chí này sẽ dễ nghe lời một chút.

Mọi tính toán trong đầu chỉ thoáng hiện lên trong chốc lát, Black nở nụ cười cậu cho là thân thiện, hòa ái nhất hướng về nơi Eevee vừa mới xuất hiện. Sợ rằng chỉ cần thêm cái kẹo que nữa là cậu đã đủ để biến thân thành phần tử xấu đang dụ dỗ, lừa bán trẻ con. Giọng cậu vang lên thật là dịu dàng.

- Eevee ngoan! Cậu dẫn đường giúp mọi người rời khỏi chỗ này nhé! Được không?

Nói chung, pokemon đều có thể hiểu được ý đồ của con người qua ngôn ngữ, qua tâm tình… bằng cách này hay cách khác. Tùy vào độ thông minh nhanh nhạy mà chúng sẽ có phản ứng đáp lại. Con Eevee này của Black dường như rất thông minh, nó phản ứng rất nhanh.

Có điều ai có thế nói cho Black biết nó phản ứng lúc này là chơi cái nào vừa ra a!!!

Chỉ thấy Black vừa mới nói xong, cậu bất ngờ phát hiện Eevee đang nẳm run lẩy bẩy trên nền cỏ, cơ thể nó co do cúm rúm, không ngừng thu mình lại. Black lúc này rất muốn ngửa mặt lên trời chủi thề một câu, đồng thời sâu sắc hoài nghi chỉ số thân thiện của bản thân mình.

Chẳng lẽ bạn thân đây lại đáng sợ như vậy sao!

Bé ngoan đừng đùa anh!

Đang lúc Black muốn nỗ lực an ủi đối phương kèm theo mong muốn khẳng định lại chỉ số thân hòa của bản thân, hoàn cảnh xung quanh cậu chợt biến đổi nhanh chóng.

Tiếng gió bỗng nhiên rít lên mạnh hơn.

Black cảnh giác, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Vốn khi nãy Black và Mei đang đứng trong rừng cây, lúc này khắp nơi lại bắt đầu xuất hiện sương xám tràn ra.

Đúng rồi! Mei đâu???

Black nhìn quanh. Mei đã biến mất từ bao giờ.

Chuyện quái gì xảy ra thế này?

Gắng giữ bình tĩnh, Black quay mặt về vị trí cũ. Eevee giờ cũng biến mất. Bà mẹ nó!

Đây là răng?

Không đúng!

Đây rõ ràng là ảo cảnh.

Đúng vậy. Bảo sao mới đó mà đã chiều tà luôn rồi. Còn sương đen bao phủ núi rừng nữa. Sợ bạn thân không phát hiện ra là ảo cảnh hay sao? IQ thế này là biết đây rõ ràng là đang có pokemon hoang dã tấn công bạn thân rồi.

Phải làm gì bây giờ? Lúc này bên người cũng không mang theo pokemon để mà chống cự.

Chết tiệt thật!

Nhớ tới hình ảnh Eevee lạnh run nằm trên mặt đất. Nghĩ lại hóa ra nó sợ hãi kẻ đang gây ra hoàn cảnh bây giờ thì đúng hơn. Thật là… này còn hi vọng gì đây! Black bất đắc dĩ đành lấy ngựa chết làm ngựa sống, miệng ra mệnh lệnh.

- Eevee, dùng Quich Attack tấn công mình.

Hoàn cảnh lại biến hóa nhanh chóng. Xung quanh giờ trở thành một màu trắng xám. Chỉ riêng cái bóng đen dưới chân Black bỗng nhiên phóng to ra cả chục lần nhìn hết sức đáng sợ. Mang theo hình thù kì dị, nó mở rộng chiếc miệng đầu máu đỏ au khổng lồ của mình, lao về phía Black như muốn nuốt sống cậu. Chỉ trong khoảnh khắc, Black chỉ cảm thấy cả cơ thể mình không còn chút sức lực nào. Thân thể mệt giã rời, đau ê ẩm. Sinh mệnh dường như bị đối phương rút cạn đi.

Thật là đáng sợ!

Đừng bảo là mình hôm nay sẽ ngỏm củ tỏi ở đây nhé.

Khốn kiếp! Chỉ muốn bắt trộm một con pokemon thôi mà. Có cần thiết xui xẻo như vậy không.

Bình tĩnh, hoàn cảnh ác liệt hơn thế này cũng không phải không trải qua. Tương lai rồi cũng sẽ tươi đẹp hơn.

Cầu trời khấn phật, lần sau con sẽ không bao giờ bắt trộm pokemon nữa. “hic hic”



Thời gian quay ngược lại trước đó một chút.

Mei yên lặng nhìn Black tung pokemon ra ngoài. Có điều đang lúc Black nói chuyện, xung quanh thân thể anh chàng chợt xuất hiện một màn sương xám bao phủ mà bản thân không hề phát giác. Eevee lạnh run run nằm trên mặt đất. Phía đằng sau, Mei bị tình cảnh trước mắt làm kinh ngạc ngây người. Có điều sự việc cũng không vì phản ứng của cả hai lúc này mà dừng lại.

Black ra lệnh cho Eevee tấn công bản thân. Có lẽ do tính cách, hoàn cảnh hay vì trả thù kẻ vừa lén bắt mình hoặc lý do gì đó, ít nhất hiện tại Eevee nghe theo mệnh lệnh của Black. Nó bay người lên, đâm mạnh về phía anh chàng. Cơ thể anh bị đánh bay ra xa thật xa.

Đòn đánh mạnh gớm! Sợ là có không ít chất chứa oán giận trong đó.

Mei há to miệng không biết mình nên phản ứng như thế nào.

Thân thể Black bị một làn sương mù dày đặc vây quanh điều khiển đứng dậy như con rối. Có lẽ đòn đánh của Eevee có chút hiệu quả, ít nhất đối thủ đã chịu lộ diện. Một con pokemon xuất hiện phía sau lưng Black.

Đây là một con Gasty hoang dã đang quấy phá!

Black đã từng có lần giảng giải trong bài giảng về một số đặc điểm của đám pokemon hệ Ghost (ma). Mei vẫn còn nhớ rõ kiến thức trong đó. Đám pokemon hệ ma thường rất thích trêu đùa hay dọa nạt con người hoặc các loài pokemon khác. Nghe nói có nghiên cứu chỉ ra rằng cội nguồn sức mạnh của chúng bắt nguồn từ cảm xúc của sinh vật xung quanh. Tất cả từ vui buồn, sợ hãi, đau khổ… đều có. Chính vì lý do đó không ít trường hợp con người hoặc pokemon đi qua những nơi hoang vắng sẽ gặp phải bọn chúng dùng ảo ảnh mê hoặc rồi tiến tới tấn công. Sợ rằng tình trạng của Black bây giờ chính là như vậy.

Ngay khi Gasty xuất hiện trong nháy mắt, một luồng khí trắng từ thân thể Black bay ra bị nó hút vào trong cơ thể. Khuôn mặt Gasty hiện lên vẻ thỏa mãn. Ngược lại khuôn mặt của Black đột nhiên trở nên tái nhợt, trắng xám đi. Thấy hình ảnh này xuất hiện, Mei quá sợ hãi.

Đây là Gasty đang dùng ảo cảnh lấy trộm đi sinh mệnh của đối phương. Giống như con người khi hiến máu, nếu số lượng vừa phải, qua một thời gian cơ thể sẽ hồi phục bình thường. Sợ là sợ đối phương lấy quá số lượng. Đến lúc đó không phải là hiến máu mà là mất máu quá nhiều mà dẫ đến tử vong. Nhất là khi đối phương là pokemon hoang dã thật sự khó có thể cân nhắc chuẩn mực.



Black thấy mình đang đi bộ trong bão tuyết ngập trời. Khắp nơi là một màu trắng xóa vô bờ bến. Cậu thấy linh hồn mình lơ lửng trên không trung. Phía dưới là cơ thể đang không ngừng đi về phía trước. Gió lạnh từng cơn cắt qua cơ thể đau tê tái. Thân thể mệt nhoài, giã rời vô lực. Cậu chỉ cảm thấy linh hồn như đang lạnh dần lạnh dần. Suy nghĩ trở nên thật chậm chạp. Dù cho biết rằng mình đang ở trong ảo cảnh cũng không có biện pháp nào thoát ra. Muốn lên tiếng ra lệnh cho Eevee cxung không được. Cơ thể cậu dường như mất điều khiển.

Cảm giác lúc này rất kì quái. Thật giống như bản thân đang trong rạp chiếu phim nhìn lên màn hình xem nhân vật trong đó dần dần đi về phía tử vong. Dù cho nhân vật đó là chính bản thân mình.

Lạnh!

Thật lạnh!

Cứ như vậy sao không?



Khi thân thể đã chết lặng không còn chút cảm giác. Giữa đầy trời tuyết trắng bay chợt xuất hiện một đôi mắt khổng lồ.

Một đôi mắt kì lạ. Một bên mắt xanh, một bên mắt đỏ tưởng như của hai người.

Ánh mắt của nó nhìn chăm chú vào bản thân cậu, hoặc đang nhìn cả thiên địa này.

Tuyết dần dần không còn bay nữa.

Mặt đất chuyển dần về màu sắc nó nên có. Màu xanh của thảm cỏ tươi xuất hiện.

Trên bầu trời, đôi mắt kì dị dường như thu nhỏ lại biến thành một nàng thiên sứ váy trắng với đôi cánh trắng phất phơ vỗ nhẹ.

Khuôn mặt cảm giác thật quen thuộc.

Tất cả tối sầm lại.

Tiếng ai đó đang gọi bên tai. Một cảm giác mềm mại bao phủ cơ thể. Cảm giác thật dễ chịu.

Khi con người vừa phải trải qua mệt mỏi công việc ban ngày, đêm về trải lưng trên tấm đệm ấm êm. Cơn buồn ngủ kéo tới như lẽ đương nhiên.

Mọi thứ dần chìm vào giấc mộng.

Cả không gian quay trở về yên ắng.

Kết thúc chương 118.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện