Ánh nắng len lỏi, chiếu vào căn phòng.


Vũ Hàn Ân trở mình, trong người bỗng có chút mệt mỏi. Ngước nhìn đồng hồ thì vừa đúng sáu giờ, đúng giờ hằng ngày mà cô hay thức. Trong người vẫn còn chút mệt, nhưng cũng đã đỡ hơn hôm qua nhiều. Vũ Hàn Ân không biết vì sao hôm qua lại mệt mỏi đến vậy, đầu cứ nhức liên tục. Nhưng cũng nhờ sau một đêm cũng đã trở lại bình thường.


Vũ Hàn Ân sau một hồi ăn sáng, chuẩn bị thì cũng bước ra được khỏi nhà. Trên đường lái đến trường, cô mới suy ngẫm lại chuyện hôm qua. Do tối qua quá mệt mỏi, nên cô chỉ nhớ mình ngủ trên ghế sofa thôi, chứ chuyện lúc sau cái gì cũng không nhớ. Chắc là Kha Uyển Hy đưa cô vào phòng. Nghĩ, rồi chạy một mạch tới trường, không quan tâm gì đến chuyện này nữa.


Reng.........Reng............


Chuông vào học vừa reng, cũng là lúc Vũ Hàn Ân đặt chân vào lớp. Lướt mắt một vòng bao quát lớp thì nhận ra chỗ của tên nhóc Kha Uyển Hy lại trống. Cô hơi nhíu mày. Tên này vì sao sao lại nghỉ đây, trốn học nữa hay sao? Vũ Hàn Ân lắc lắc đầu, riết rồi cô cũng thấy mệt mỏi với Kha Uyển Hy.


Nhưng không chỉ có mình Vũ Hàn Ân để ý đến sự vắng mặt của Kha Uyển Hy, Hạ Đan đây cũng đang lo lắng cho Kha Uyển Hy đây. Kha Uyển Hy lúc nào đi trễ hay trốn học đều gọi điện trước cho Hạ Đan. Nhưng hôm nay, một tin nhắn cũng không có.


Hạ Đan hiện tại rất muốn gọi cho Kha Uyển Hy, nhưng Vũ Hàn Ân đang giảng bài, có cho nàng mười là gan cũng không dám sử dụng điện thoại. Hạ Đan hận không thể chạy ngay đến nhà Kha Uyển Hy ngay bây giờ để lôi đầu tên đó đi học.


-------------------------------------------------


Sau khi vừa tan học thì Hạ Đan liền chạy ngay đến nhà Kha Uyển Hy.


"Hy Hy, cậu đâu rồi?" Hạ Đan mở cửa bước vào, sỡ dĩ Hạ Đan có thẻ nhà của Kha Uyển Hy vì Hạ Đan sợ Kha Uyển Hy có chuyện gì, nên bắt buộc Kha Uyển Hy phải đưa cho mình một cái thẻ dự phòng mới yên tâm.


Nhìn khắp phòng khách, cả phòng bếp cũng không thấy bóng dáng Kha Uyển Hy đâu, vậy chỉ còn một nơi là phòng ngủ của nàng thôi. Hạ Đan bước đến, nhẹ mở cửa ra thì thấy Kha Uyển Hy vẫn còn năm trên giường, chăn trùm kín khắp người. Hạ Đan bước đến bên cạnh giường, nhẹ lay người Kha Uyển Hy.


"Hy Hy, cậu sao vậy?" thấy người nằm trong chăn không động tĩnh gì Hạ Đan mới lên tiếng.


Hạ Đan nhẹ nhấc chăn lên thì thấy Kha Uyển Hy vẫn còn đang ngủ. Cô khẽ nhăn mày, giờ này còn ngủ sao? Hạ Đan đưa tay lên trán Kha Uyển Hy thì truyền đến Hạ Đan là một nhiệt độ nóng hổi. Haizzz........ Kha Uyển Hy sốt rồi.


Mỗi lần Kha Uyển Hy bệnh luôn khiến Hạ Đan vô cùng khổ sở. Kha Uyển Hy sức đề kháng yếu nên rất dễ bệnh, cho nên nàng mà bệnh là không bao giờ giống người khác, chỉ cần sốt thôi là kéo dài gần cả tuần mới hết. Dẫu như vậy nhưng nàng chẳng bao giờ chịu đến bệnh viện, lại càng không chịu chích thuốc, nên bệnh lại càng nặng thêm.


Nếu chỉ có như vậy thì không có gì đáng chú ý, nhưng cứ mỗi lần Kha Uyển Hy bệnh là tâm trạng nàng luôn khó chịu, cũng rất khó chiều. Điều này luôn làm Hạ Đan khổ sở khi chăm sóc Kha Uyển Hy.


Giờ này cũng đã xế chiều rồi, phải gọi nàng dậy ăn chút gì chứ. Hạ Đan quen biết Kha Uyển Hy từ lâu, nên cô biết gần như mọi thứ về Kha Uyển Hy. Kha Uyển Hy ít khi nào quan tâm đến chuyện ăn uống, đã vậy lại còn rất kén ăn. Hạ Đan luôn phải nhắc nhở Kha Uyển Hy ăn uống cho đủ bữa. Nhìn cái người đang nằm đây cũng đủ để Hạ Đan biết là sáng giờ Kha Uyển Hy vẫn chưa ăn gì.


Nghĩ, Hạ Đan quyết định đặt đồ ăn ở ngoài về cho Kha Uyển Hy, chứ bây giờ nấu lại không kịp. Thế là cả tối đó, Hạ Đan phải ngủ luôn ở đó để chăm cho Kha Uyển Hy. Đến tận sáng hôm sau, tình hình của Kha Uyển Hy vẫn như cũ, không có dấu hiệu nào là đã thuyên giảm.


"Hy Hy, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." Hạ Đan khẽ lay người Kha Uyển Hy, người trong chăn cũng chỉ lăn qua một bên chứ cũng không lên tiếng gì. "Đồ ăn tớ để trong tủ lạnh, cần thì hăm lại rồi ăn. Thuốc tớ để trên bàn, uống trước khi ăn. Cần gì thì cứ gọi cho tớ."


Đáp lại sự nhiệt tình của Hạ Đan là một cái phủi tay đầy phũ phàng của Kha Uyển Hy. Hừ,cái tên này lúc nào cũng để Hạ Đan sinh khí mới chịu mà. Hạ Đan cũng đành mặc kệ, đứng dậy bỏ đi. Nhưng vừa bước đến cửa phòng thì giọng của người trong chăn vọng ra. "Đan Đan..........đừng nói với ai là tớ bệnh."


Hạ Đan đầy thắc mắc xoay người lại nhìn Kha Uyển Hy "Ai là ai?"


Vừa mở miệng hỏi xong câu đó, thì liền một chiếc gối bay thẳng tắp vào mặt Hạ Đan. Hừ, Kha Uyển Hy nàng đang mệt mỏi, mà cái người không biết điều kia lại còn hỏi nhiều như vậy. Kha Uyển Hy không buồn trả lời, ném một ánh mắt khinh bỉ cho Hạ Đan rồi tiếp tục chui vào chăn ngủ tiếp.


Còn Hạ Đan thì đứng chết trân ở đó, cô có làm gì đâu cơ chứ? Chỉ hỏi một câu thôi mà? Hừ, đúng là Kha Uyển Hy mỗi lần bệnh là tính khí phải thất thường như vậy mới chịu. Hạ Đan cũng không muốn chấp nhất thêm nữa, rời đây trước cái đã, không thì lạng quạng một hồi Kha Uyển Hy lại cho cô ăn thêm một cái gối nữa thì khổ.


---------------------------------------------


"Tớ không biết." Quan Mẫn Tề nhăn mặt nhìn người trước mặt mình "Kha Uyển Hy có bao giờ nghỉ mà xin phép đâu."


Quan Mẫn Tề giờ như cầu nối giữa Kha Uyển Hy với Vũ Hàn Ân. Bây giờ mới thấy thiệt là khổ sở, sao hai người không tự giải quyết với nhau đi mà cứ lôi Quan Mẫn Tề ra thế này. Còn tên nhóc Kha Uyển Hy kia không biết vì sao mà nghỉ, làm cô phải gánh chịu hậu quả từ cô bạn Vũ Hàn Ân của mình.


"Được rồi, tớ sẽ giải quyết chuyện này." Vũ Hàn Ân thấy cô bạn mình giờ có hỏi cũng không biết được bao nhiêu, thôi không bằng để tự cô giải quyết.


Kha Uyển Hy nghỉ một ngày thì không nói gì, đằng này là đã ba ngày trời vẫn chưa thấy mặt của nàng trong lớp. Mà ngày mai là ngày thi vòng trường của Kha Uyển Hy, chuyện này từ bữa đến giờ luôn là nguyên nhân khiến Vũ Hàn Ân không hài lòng chút nào.


Đã nghỉ học thì không nói gì, những đề ôn tập cho Kha Uyển Hy hôm trước càng làm Vũ Hàn Ân càng sinh khí hơn. Vũ Hàn Ân đã xem qua sấp bài của Kha Uyển Hy, bài nào hướng đi cũng đúng, nhưng chỉ mỗi cái tội ẩu tả của nàng. Cô định để vào lớp gặp rồi nói cho Kha Uyển Hy, thế vậy mà liên tục mấy ngày này cái con người đó lại vắng mặt.


Vũ Hàn Ân cũng cảm thấy lạ khi cái tên nhóc đó liên tục vắng mặt mấy bữa nay. Cũng không thèm báo hay xin phép ai một tiếng. Ngay cả cô, Kha Uyển Hy cũng không xin phép. Cô có thể bất kì lúc nào qua nhà Kha Uyển Hy, nhưng cô không thích vào nhà người khác, cũng chưa muốn để Kha Uyển Hy biết là cô biết nhà nàng nên cô quyết định không làm vậy. Nhưng cô vẫn thắc mắc là mấy bữa nay tên nhóc đó làm gì mà vẫn không chịu đi học, định chống đối cô sao?


Vũ Hàn Ân trở về phòng làm việc của mình, cập nhật lên camera giám sát tầng lầu nhà cô. Vũ Hàn Ân cứ kéo chuột tua đến ngày hôm qua, nhưng vẫn không thấy Kha Uyển Hy ra vào nhà. Cứ coi lại camera, nhưng toàn chỉ thấy người ra vào nhà Kha Uyển Hy lại là Hạ Đan. Cứ như vậy tua đến ngay thời điểm Kha Uyển Hy từ nhà cô đi ra, nhìn lại đồng hồ vào thời điểm đó thì là 5 giờ sáng.


Vũ Hàn Ân bắt đầu thắc mắc, chẳng lẽ........... Kha Uyển Hy ở lại nhà cô suốt đêm đó sao? Mà bữa đó, cô bị bệnh thì phải. Không lẽ tên nhóc đó đang bệnh sao, mà nguyên nhân bệnh lẽ nào lại là vì cô?


Vũ Hàn Ân nghĩ tới đây thì trong đầu đầy thắc mắc, giờ cách nhanh nhất để biết mọi việc là hỏi người liên quan đến việc này.


Thế là sau một hồi, Hạ Đan được triệu tập lên phòng của Vũ Hàn Ân. Vừa bước vào một làng hơi mát lạnh, kèm theo một mùi hương nhẹ nhàng phả vào người Hạ Đan. Hạ Đan giờ chỉ muốn ở trong đây luôn, không cần về lớp nữa. Nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu thì chợt nhận ra người trước mặt đang nhìn nàng bằng ánh mắt mà không thể nào dùng từ thân thiện để diễn tả được. Giờ Hạ Đan mới sực nhớ ra là nàng có gây tội lỗi gì đâu mà bắt nàng lên gặp cái núi băng này.


Cả trường chỉ cần nghe đến hai chữ cô Vũ thôi là đã sợ chạy mất dép rồi. Còn mỗi lần vào tiết Vũ Hàn Ân, mặc dù lớp của Kha Uyển Hy là lớp quậy, chỉ cần tiết đó là của Vũ Hàn Ân thôi là lớp không ai dám hó hé một tiếng nào.


"Em....... chào cô." giờ Hạ Đan mới kéo tâm trí của mình lại để đối mặt với núi băng trước mặt mình đây.


"Kha Uyển Hy tại sao không đi học?" Vũ Hàn Ân không thích vòng vo mà vào thẳng luôn vấn đề. Cô biết là Hạ Đan sẽ biết rõ mọi chuyện, nhưng có chịu nói cho cô nghe hay không mới là một chuyện nữa.


Hạ Đan giật mình, sao kêu mình lên mà lại hỏi Kha Uyển Hy cơ chứ? Mà giờ nàng nhớ lại lời Kha Uyển Hy lần trước có dặn nàng, giờ Hạ Đan mới biết là người Kha Uyển Hy muốn nhắc là ai đó thì chính là ai đây.


"E....em.....không biết." Dù Hạ Đan trả lời vậy nhưng lòng cũng đầy lo lắng. Nàng biết Vũ Hàn Ân biết là nàng biết chuyện của Kha Uyển Hy nên mới gọi nàng lên đây, chứ không rãnh gì gọi nàng lên đây chỉ để nghe câu "Em không biết".


"Tôi không có thời gian cả ngày đâu." Giọng không lớn không nhỏ nhưng vẫn đầy khí chất.


Hạ Đan hoàn toàn bị lấn áp dưới khí thế của Vũ Hàn Ân, nên không biết từ khi nào mọi chuyện của Kha Uyển Hy lại khai ra hết cho Vũ Hàn Ân.


Vũ Hàn Ân nghe xong lắc lắc đầu vài cái. Cái tên ngốc này....................Thiệt là.........


Nhưng nguyên nhân bệnh, chẳng lẽ vì cô?


Chẳng lẽ.................Kha Uyển Hy chiếu cố cô cả đêm đó sao?


-------------------------------------------------------


Au ra chap rồi đây.

Au sẽ cố gắng duy trì ra mỗi tuần, một chap.

Au đa tạ những bạn nào đã và sẽ comment và vote cho Au.

À mà chắc chap này hơi nhạt xíu nhỉ?

VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG: Kha là công hay thụ, Au hoàn toàn chưa biết được. Tạm thời vẫn chưa biết được, người thích công, người thích thụ. Khó xử quá mọi người ạ.

Nói chung là vẫn sẽ mong nhận được ý kiến từ mọi người, sẽ cố gắng rep comment của mấy bạn.

Love.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện