Luống cuống bước vào xe trong tâm trạng hỗn loạn nhất, Hoàng cố gắng đi về nhà.

Mở cổng là chú Hải, chú nhìn vào bên trong xe Hoàng, thắc mắc.

"Ơ, cậu chủ, cậu đi đâu thế? Sao lại lấy xe ra từ lúc nào thế kia?"

Chú Hải làm ở nhà Hoàng, đến 9h tối sẽ về.

"Dạ... Con đi gặp bạn, tính đi xe máy mà trời tối quá. Lười đi."

Hoàng quay ngay người lại, nhìn về phía sau.

"Chú, chú có nhìn thấy thứ gì đằng phía ghế sau không?"

"Thứ gì?" - chú Hải ngước đầu vào bên trong nhìn nhưng không thấy điều gì bất thường.

Đúng thật sự Giao Linh đã biến thành vong hồn nguyên trạng...

"À, dạ. Con đi xe vào trong gara đã. Mẹ con về chưa chú?"

"Bà ấy đang còn ở lại lau dọn nữa ấy. Chậc chậc... Đúng là... Càng ngày càng phát tài như thế này chắc do thờ cúng chăm sóc Thành Hoàng tốt nên được hưởng..."

Không nghe nốt lời của chú Hải, Hoàng phóng xe vào bên trong, mở cửa xe ra, bế xốc Giao Linh lên phòng. Cẩn thận đóng kín cửa phòng lại.

Cậu vẫn luôn luôn thắc mắc vì sao cậu lại có thể chạm vào Giao Linh, cho dù cô có là ma.

Đặt Giao Linh nằm xuống giường, Hoàng vội vàng chuẩn bị những thứ cần thiết để gọi vong cô lại.

Cậu dán bốn lá bùa vào bốn vị trí quan trọng trên người Giao Linh. Lá bùa được vẽ cẩn trọng bằng giấy vàng, mực đỏ, lấy tay dính những sợi chỉ đỏ rực lại, cho chúng nối vào bên trong con búp bê bằng vải mà Giao Linh thường ẩn nấp, niệm chú hòng gọi vong.

Bên cạnh Giao Linh,ngọn nến được thắp cùng bát hương, khói nghi ngút lên đằng đầu.

Hoàng lo lắng đến toát cả mồ hôi, phần về cậu nếu trong lúc niệm chú mà không tập trung, suy nghĩ đến vấn đê khác, chắc chắn cậu cũng sẽ ảnh hưởng không ít tới mình. Mà thời gian gấp gáp, trong vòng hai giờ đồng hồ nếu không gọi vong Giao Linh về, chắc chắn bị dẫn dụ bởi âm khí nặng nề từ điện phủ, nó sẽ đi lạc đến đấy, chạy thẳng vào đường đi của người âm, Giao Linh vốn dĩ sẽ không được siêu thoát. Cậu mà gọi điện nhờ cầu cứu thầy Long, chắc chắn là không kịp...

Thực sự rất gay go.

Hoàng tắt hết điện trong phòng, căn phòng leo lét nhờ những ngọn nến, ba que hương nghi ngút khói, cậu nhắm mắt lại, lầm bầm niệm chú. Cứ như thế đến non nửa tiếng sau

Phụt...

Ngọn nến trong phòng bỗng dưng tắt. Hoàng giật mình mở mắt ra, một vùng tối om.

Hoàng cảm thấy có một luồng khí lạnh tràn qua người mình, khiến cậu lạnh buốt sống lưng.

Đó là do âm khí của Giao Linh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện