Hoàng dẫn Giao Linh xuống dưới nhà, phân vân không biết nên chọn đi bằng phương tiện gì cho thuận tiện. Cuối cùng, cậu quyết định lôi chiếc ô tô ra, mở cửa cho Giao Linh.
Không phải cậu muốn khoe khoang gì đâu. Mà lỡ như khi đi bằng xe máy có người nào nhìn thấy cậu nhập nhoạng tối chở cô gái nào đấy đi, mẹ cậu mà biết được, chắc chắn bà sẽ lùng sục gắt gao xem đấy là ai. Chuyện giấu Giao Linh không sớm thì muộn cũng bị bại lộ. Khi đấy hậu quả khôn lường. Với lại, Giao Linh nguyên khí tuy giống con người, nhưng cũng chỉ là giống, không hoàn chỉnh, để cô tiếp xúc với bên ngoài lúc trời đất đang tranh sáng tối thế kia, Hoàng không an tâm.
"Có xa không anh?"
Giao Linh nheo nheo mắt lại, cố nhìn ra ngoài cửa xe.
"Không xa, em chịu khó ngồi một lát, sẽ đến nơi ngay."
Hoàng nhìn điệu bộ lâu ngày không ra ngoài của Giao Linh mà buồn buồn.
Tuy không biết có phải là quỷ sai dưới âm ty hay không, nhưng để cho Giao Linh đi đầu thai, khiến cô chết trẻ như vậy, lại còn không được siêu thoát, thực sự, mấy người ở dưới âm ty kia rất độc ác.
Dù sao trong tiềm thức hiện tại của Giao Linh, cô cứ nghĩ mình vẫn là một đứa trẻ chưa tròn mười tám.
Nghĩ đoạn Hoàng quay ra, tiếp tục lái xe. Nhưng phút chốc nhìn lại Giao Linh, cậu sởn hết da gà.
Cậu... Cậu vừa nghĩ cái... Cái gì thế kia?!?
Cậu đang cố gắng tìm cách để minh oan cho Giao Linh?!?
Lại còn thương cảm nữa...
Giao Linh... Chẳng phải cô ta là quỷ sai sao?!?
Chẳng phải cậu rất sợ quỷ sai sao? Huhu, loạn rồi, loạn thật rồi.... T^T
Hoàng khẽ khẽ lùi ra sát phía ngoài cửa kính xe.
Cuối cùng thì cũng đến nơi...
Chu"s House.... Quán cà phê quen thuộc của nhóm cậu từ hồi học cấp ba...
Trước khi xuống xe, cậu quay người sang dặn dò Giao Linh.
"Nghe anh nói này, Giao Linh em chốc nữa vào trong gặp bạn anh, em tuyệt đối không trả lời bất cứ câu hỏi nào chúng đặt ra cho em đấy, biết chưa? Em chỉ cần chào hỏi, dạ vâng thôi. Đừng tự ý có hành động gì ngoài tầm kiểm soát của anh."
"Dạ, Giao Linh nhớ rồi."
Giao Linh gật gật đầu, Hoàng xuống xe, mở cửa cho cô. Cả hai người cùng nhau tiến vào trong quán.
"Ơ... Giao Linh, em không đi giày dép gì sao?"
Hoàng nhìn xuống dưới đất, bàn chân Giao Linh trắng muốt, đang ngọ nguậy dưới đường.
"Vì... Giao Linh không biết làm sao để cắt tờ giấy thành đôi hài..."
Cô mím mím môi, cúi đầu nhìn xuống dưới đất.
"Đôi hài sao...?"
Hoàng ngẩn người nhìn xung quanh đường.
"Giao Linh, đi cùng anh."
Không phải cậu muốn khoe khoang gì đâu. Mà lỡ như khi đi bằng xe máy có người nào nhìn thấy cậu nhập nhoạng tối chở cô gái nào đấy đi, mẹ cậu mà biết được, chắc chắn bà sẽ lùng sục gắt gao xem đấy là ai. Chuyện giấu Giao Linh không sớm thì muộn cũng bị bại lộ. Khi đấy hậu quả khôn lường. Với lại, Giao Linh nguyên khí tuy giống con người, nhưng cũng chỉ là giống, không hoàn chỉnh, để cô tiếp xúc với bên ngoài lúc trời đất đang tranh sáng tối thế kia, Hoàng không an tâm.
"Có xa không anh?"
Giao Linh nheo nheo mắt lại, cố nhìn ra ngoài cửa xe.
"Không xa, em chịu khó ngồi một lát, sẽ đến nơi ngay."
Hoàng nhìn điệu bộ lâu ngày không ra ngoài của Giao Linh mà buồn buồn.
Tuy không biết có phải là quỷ sai dưới âm ty hay không, nhưng để cho Giao Linh đi đầu thai, khiến cô chết trẻ như vậy, lại còn không được siêu thoát, thực sự, mấy người ở dưới âm ty kia rất độc ác.
Dù sao trong tiềm thức hiện tại của Giao Linh, cô cứ nghĩ mình vẫn là một đứa trẻ chưa tròn mười tám.
Nghĩ đoạn Hoàng quay ra, tiếp tục lái xe. Nhưng phút chốc nhìn lại Giao Linh, cậu sởn hết da gà.
Cậu... Cậu vừa nghĩ cái... Cái gì thế kia?!?
Cậu đang cố gắng tìm cách để minh oan cho Giao Linh?!?
Lại còn thương cảm nữa...
Giao Linh... Chẳng phải cô ta là quỷ sai sao?!?
Chẳng phải cậu rất sợ quỷ sai sao? Huhu, loạn rồi, loạn thật rồi.... T^T
Hoàng khẽ khẽ lùi ra sát phía ngoài cửa kính xe.
Cuối cùng thì cũng đến nơi...
Chu"s House.... Quán cà phê quen thuộc của nhóm cậu từ hồi học cấp ba...
Trước khi xuống xe, cậu quay người sang dặn dò Giao Linh.
"Nghe anh nói này, Giao Linh em chốc nữa vào trong gặp bạn anh, em tuyệt đối không trả lời bất cứ câu hỏi nào chúng đặt ra cho em đấy, biết chưa? Em chỉ cần chào hỏi, dạ vâng thôi. Đừng tự ý có hành động gì ngoài tầm kiểm soát của anh."
"Dạ, Giao Linh nhớ rồi."
Giao Linh gật gật đầu, Hoàng xuống xe, mở cửa cho cô. Cả hai người cùng nhau tiến vào trong quán.
"Ơ... Giao Linh, em không đi giày dép gì sao?"
Hoàng nhìn xuống dưới đất, bàn chân Giao Linh trắng muốt, đang ngọ nguậy dưới đường.
"Vì... Giao Linh không biết làm sao để cắt tờ giấy thành đôi hài..."
Cô mím mím môi, cúi đầu nhìn xuống dưới đất.
"Đôi hài sao...?"
Hoàng ngẩn người nhìn xung quanh đường.
"Giao Linh, đi cùng anh."
Danh sách chương