"Cậu chủ. Cậu chủ..."

Sau cú va chạm đó, chú Hải cố gắng lắm mới chạy lại được đến chỗ Hoàng.

"Chú không sao chứ?"

"À không không, tôi không sao. Ở đây khó thở quá, chúng ta mau ra ngoài đi."

"Được."

Hai người bước ra khỏi cái điện đông nghẹt ấy. Chú Hải nhìn người đi bên cạnh mình với một vẻ mặt đầy thắc mắc.

Sao nhìn cậu chủ mặt lại trở nên như thằng ngây thế kia?

Quái lạ.

Hồi nãy vẫn còn tỉnh táo lắm mà? "Chú..."

"Ừ?"

"Có phải hồi nãy chú vừa va vào cô gái ở trong điện không?"

"À vâng."

Úi giời úi giời.

Chú Hải bĩu môi nhìn Hoàng.

Thì ra là trúng tiếng sét ái tình với cái người hồi nãy?!?

Chú cố nhớ lại khuôn mặt và dáng vẻ khi nãy của cô gái kia.

"Ực...."

Quả nhiên...

Không tồi không tồi.

À, phải nói là cực phẩm mới đúng...

Cậu chủ nhà mình trúng tiếng sét ái tình với người như cô gái đấy thì đúng thật sự là không ngoa, không ngoa nha.

"Cô gái đấy, công nhận là xinh nhỉ cậu nhỉ."

Vừa nói, chú giúp việc nhà Hoàng lại lén nhìn phản ứng của cậu xem thế nào.

"Chú nói ai xinh cơ?!?"

Hoàng nãy đến giờ cũng đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ, không nghe rõ câu hỏi của chú Hải.

"Cô gái hồi nãy."

Chú Hải cười gian.

Cô gái hồi nãy?!?

Ý là... Cao Tuệ Mẫn?!?

Hic...

"Chú thôi ngay đi. Xinh cái con khỉ."

Hoàng giãy nảy lên nhìn chú Hải. Chú mà biết được cô ta là ai, thì đứng đó mà khóc luôn đấy. Đừng có mà nuôi cái ý định khỉ gió nào đấy trong đầu.

Chú Hải bĩu môi.

"Không thấy xinh thì thôi, cần gì mà cậu gay gắt thế?!?"

Hoàng nhìn chú Hải, lắc lắc đầu.

"Thôi bỏ đi. Chúng ta về thôi."

"Về thì về."

Hai người đàn ông cùng nhau bước lên xe.

Về đến nhà rồi, Hoàng vẫn cứ mải nghĩ về sự xuất hiện của Cao Tuệ Mẫn.

Có thật là Cao Tuệ Mẫn hay không?!?

Hay do cậu nhìn nhầm?

Không đúng, không thể nhầm đi đâu được, khuôn mặt ấy, chính là của Cao Tuệ Mẫn.

Cậu không thể nhìn nhầm được.

Bởi vì...

Cao Tuệ Mẫn rất xinh đẹp.

Không thể nhầm lẫn thần thái lẫn cấu trúc khuôn mặt của cô ta với một ai khác.

Vì đơn giản...

Là đêm nào Hoàng cũng mơ thấy khuôn mặt cô ta gầm gừ đòi giết cậu vì lúc nào cậu cũng trêu máu cô ta lên.

Thật đáng sợ. Đáng sợ.

Hoàng sởn hết da gà.

Thế tại sao cô ta lại xuất hiện vào ban ngày?

Giữa thanh thiên bạch nhật, nữ câu quỷ tuyệt đối không lộ mặt ra ngoài.

Hơn nữa, lần này là áo dài, mà không phải là giá y ư?

Có thể đụng chạm được vào con người?

Chú Hải có nhìn thấy, còn xin lỗi nữa.

Điều quan trọng nhất là...

Cô ta xuất hiện ở Điện Nhị để làm gì?!?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện