103

Edit: Cresent MunnChỉ đăng tại Wattpad và Wordpress, còn lại đều là trang reup.

Hoài Giảo vốn định đi tìm số 3, Trần Hân.

Nhưng trên đường, cậu bất ngờ gặp một chuyện ngoài dự tính.

Công quán ba tầng này do hệ thống chính giám sát, gần như mọi nơi đều bị bao phủ bởi hệ thống camera hồng ngoại dày đặc.

Ngay cả phòng ngủ của người chơi cũng được trang bị khóa trí năng và thiết bị theo dõi.

Mặc dù hệ thống cam kết sẽ không thực sự xâm phạm quyền riêng tư, nhưng sự hiện diện của chúng như một lời nhắc nhở không ngừng-rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hệ thống.

Chính vì vậy, Hoài Giảo luôn tin rằng, dưới sự giám sát chặt chẽ này, chỉ cần là ban ngày, người chơi sẽ được an toàn.

Cậu không ngờ lại gặp phải kiểu người như thế này.

Loại người xem thường quy tắc, thích thách thức giới hạn, luôn tìm cách lợi dụng kẽ hở của hệ thống.

Khi trò chơi đã tiến vào ngày cuối cùng-dưới tình huống căng thẳng đến cực hạn.

Ngoài phòng ngủ và phòng vệ sinh của người chơi, công quán thực chất vẫn tồn tại một góc chết-nơi không có camera giám sát.

Nó nằm ở tầng thượng, giữa bể chứa nước và bức tường xi măng bao quanh.

Chỗ đó chỉ vừa đủ để một người trưởng thành đứng thẳng.

Hoài Giảo bị bịt miệng và kéo thẳng đến nơi này.

Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Nhịp tim đập loạn xạ, đập nhanh đến mức tưởng chừng như muốn vỡ tung.

Người kia rõ ràng cao lớn hơn hẳn cậu về thể trạng.

Dưới tình huống áp đảo như vậy, cậu thậm chí không dám giãy giụa quá mạnh.

Kẻ đó ép cậu lùi vào góc chết của hệ thống giám sát, sau đó đỡ lấy bờ vai, nhấc bổng cậu lên và đặt ngồi lên mép tường.

Bề rộng của bức tường xi măng chỉ khoảng 20 cm-vừa đủ để một người ngồi xuống.

Chỉ cần hơi nghiêng người về phía sau, thứ chờ đợi cậu sẽ là khoảng không trống rỗng phía dưới-hơn mười mét chiều cao so với mặt đất bên ngoài công quán.

Không có bất kỳ điểm tựa nào phía sau.

Chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua, e rằng cậu sẽ bị cuốn bay.

Hoài Giảo sợ đến mức mặt trắng bệch.

Ngón tay cậu run rẩy, vô thức bấu chặt lấy vạt áo khoác của kẻ trước mặt.

Gió mạnh thổi lồng lộng, cuốn phăng mái tóc đỏ rực của người kia, ép nó rối tung lên trán.

Hàng chân mày sắc bén bị lọn tóc che khuất, chỉ để lộ đôi mắt đen thẳm.

Gã nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt trầm xuống, thấp giọng hỏi:

"Em là nữ vu sao?"

Nghe vào tai lại chẳng giống một câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc chắn, chém đinh chặt sắt.

Trong đầu Hoài Giảo vang lên một tiếng "Ong" chói tai.

Gương mặt vốn đã trắng bệch của cậu lại càng tái hơn khi nghe thấy câu nói kia.

Nếu không phải phía sau là khoảng không cao mười mấy mét, trước mặt lại có Y Thừa Phong chống tay hai bên sườn, ôm lấy cậu, thì có lẽ ngay khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi ấy, Hoài Giảo đã xoay người bỏ chạy.

"Có ý gì?" Cậu mím môi, hàng mi run run, cố tỏ ra ngây ngô.

"Đừng có ý định lừa tôi. Tôi biết nhiều hơn em tưởng."

Bộ dạng căng thẳng này thật đáng yêu.

Dáng vẻ bị ép sát vào tường, không có đường lui lại trông vô cùng đáng thương.

Y Thừa Phong nhìn cậu, câu hỏi đến bên môi vốn đầy áp bức lại khẽ cong lên, hắn hít sâu một hơi rồi đột nhiên đổi giọng-

"Em có phải từng mặc váy không?"

Hoài Giảo lập tức trợn to mắt, môi hơi hé ra,

"Cái gì?"

"Trong tủ có một chiếc váy đen, đai mảnh."

Chàng trai tóc đỏ giữ lấy eo Hoài Giảo, chậm rãi nói: "Là của em?"

Hình ảnh một nhóm kiểm tra phòng bất ngờ kéo mở tủ quần áo trong lúc không phòng bị lóe lên trong đầu Hoài Giảo.

"Người đầu tiên lẻn vào phòng tôi chắc chắn là em."

"Em nghĩ tôi không có cảm giác sao? Lúc em khoác áo choàng đến gần tôi..."

Mỗi câu nói của Y Thừa Phong như đâm xuyên vào tim Hoài Giảo, khiến cậu phải ngừng thở từng nhịp một.

Hàng mi cậu run rẩy kịch liệt, nỗi hoảng hốt hiện rõ trên mặt.

Giọng Y Thừa Phong vẫn bình thản như cũ, nhưng Hoài Giảo không thể thấy rõ biểu cảm của hắn, nên rất khó tưởng tượng hắn đang ở trong trạng thái gì-căng thẳng hay phấn khích? Góc chết của camera theo dõi quá nhỏ, Hoài Giảo muốn lùi cũng không được.

Đối phương chỉ hỏi hai câu.

Mà cả hai câu, cậu đều không thể trả lời.

Cậu không thể để lộ thân phận nữ vu trước mặt người khác.

Càng không thể thừa nhận chính mình đã mặc váy nữ vu, lẻn vào phòng hắn lúc nửa đêm...

Thậm chí còn mặt dày vô sỉ mà mạnh mẽ hôn hắn.

Y Thừa Phong hiển nhiên đã cảm nhận được điều gì đó.

Hương thơm quen thuộc, gương mặt mềm mại đáng yêu...

"Đêm đó tuy ý thức mơ hồ, nhưng tôi vẫn luôn có thể ngửi thấy một mùi hương."

"Lúc em đến gần, hương thơm ấy liền xộc thẳng vào mũi tôi."

Y Thừa Phong nâng mặt Hoài Giảo lên, ôm cậu tựa vào vai mình, giả bộ dụi nhẹ chóp mũi vào cổ cậu, chậm rãi nói:

"Chính là mùi hương này. Chỉ cần em lại gần, tôi lại ngửi thấy."

Hoài Giảo bấu chặt lấy áo khoác hắn, môi khẽ mím lại, không biết nên đáp thế nào.

Trong đầu cậu vẫn còn hỗn loạn, chỉ nghĩ đến việc nếu Y Thừa Phong thực sự đã phát hiện thân phận nữ vu của mình, cậu phải làm sao đây?

Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu.

Cậu không thể đưa ra một câu trả lời chính xác.

Y Thừa Phong nhìn cậu đờ người, sự nhiệt tình trong mắt hắn phút chốc nguội lạnh đi một phần.

Hắn nhíu chặt mày, rõ ràng bất mãn vì Hoài Giảo không chịu nhìn thẳng vào mắt mình.

Bàn tay duỗi ra, mạnh mẽ bóp lấy mặt cậu, giọng nói khó chịu:

"Em không có gì muốn nói sao?"

Thanh âm có phần lớn hơn bình thường.

Hổ khẩu tay hắn chặn dưới cằm Hoài Giảo, ngón cái lại dùng lực nhéo nhéo hai má mềm mại của cậu.

Hoài Giảo muốn né đi cũng trốn không thoát, đành cắn môi, khẽ giọng hỏi:

"Nói cái gì..."

"Em nửa đêm lẻn vào phòng tôi, còn hôn tôi, giờ lại hỏi tôi nói cái gì?"

Y Thừa Phong bật cười lạnh.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt ngây ra của Hoài Giảo, như thể cậu vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, giọng điệu càng tăng thêm áp lực:

"Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi, biết không?"

Hoài Giảo: "..." ???

Cậu thực sự không hiểu câu này liên quan gì đến việc đối phương mới nãy còn nghi ngờ thân phận nữ vu của mình.

Bộ dáng áp bức vừa rồi, chẳng phải như sắp tra hỏi cậu về chuyện đó sao?

Thấy bộ dạng mơ hồ của Hoài Giảo, Y Thừa Phong lập tức biết cậu không hiểu ý mình.

Thực ra, lúc hắn đến tìm Hoài Giảo, trong đầu đã có một phương án giao tiếp rất rõ ràng-

Một kế hoạch chi tiết về trò chơi tiếp theo.

Chỉ là ngay khoảnh khắc lại gần và nói chuyện với Hoài Giảo, hắn đột nhiên nóng đầu, lỡ miệng nói ra những điều không có trong dự tính.

Hắn quên mất rằng cả hai vẫn đang ở trong một trò chơi, hơn nữa còn là vòng khảo hạch vô cùng quan trọng.

"Em cướp mất nụ hôn đầu của tôi mà không định chịu trách nhiệm sao?" Y Thừa Phong nhíu mày, vừa véo má Hoài Giảo vừa dí sát mặt vào.

"Em quá tùy tiện rồi đấy. Tôi không chỉ chưa từng hôn ai, còn chưa từng yêu đương bao giờ."

"Tôi chưa từng thân mật với ai, thế mà đã bị em hôn."

Hoài Giảo: "?????"

Bị chất vấn dồn dập, Hoài Giảo trợn mắt không kịp suy nghĩ, theo phản xạ đáp: "Học sinh cấp 3 chưa yêu đương cũng bình thường mà?"

Y Thừa Phong nhấn mạnh: "Tôi học lớp 12, vừa tốt nghiệp, đã 18 tuổi."

"18 tuổi thì..."

"Đúng, 18 tuổi không yêu đương, nếu không gặp em thì 30 tuổi vẫn ế. Em không hiểu ý tôi sao?"

Hắn cắt ngang, vẻ mặt như muốn bùng nổ, sau đó đột ngột ôm chặt lấy Hoài Giảo, không nói thêm lời nào, cúi đầu định hôn cậu.

Hoài Giảo bị bóp mặt, cả người cứng đờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương áp sát, môi chạm môi.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu ngây người, đầu óc trống rỗng.

Phải mất nửa ngày mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cậu lập tức nhăn mày, luống cuống giơ tay đẩy mặt Y Thừa Phong ra.

Nhưng đối phương không những không buông mà còn mạnh miệng tuyên bố:

"Ra ngoài rồi, em phải cưới tôi đó!"

Những chuyện về trò chơi có thể gác lại sau, quan trọng nhất lúc này là người trước mặt-

Nam sinh tóc đỏ, gương mặt kiên định, tự mình đưa ra quyết định như thể chuyện này không cần thương lượng.

Câu chuyện từ lúc bắt đầu đã đi đến một hướng quái dị.

Y Thừa Phong vừa nhìn chằm chằm Hoài Giảo với ánh mắt hung hăng, vừa tiếp tục hôn cậu, bắt cậu phải lặp lại lời hắn nói.

Muốn Hoài Giảo đồng ý làm lão bà của hắn, ngay khi hắn vừa mới tốt nghiệp trung học, vừa mới tròn 18 tuổi.

Khi xuống lầu, Hoài Giảo vẫn còn trong trạng thái mất tự nhiên đến cực độ.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, ngay cả chóp mũi cũng đỏ.

Tinh thần hoảng hốt, đầu óc cứ quanh quẩn mãi hình ảnh bàn tay vươn đến trước mặt mình, cùng với câu nói sau cùng của Y Thừa Phong.

Bàn tay ấy có một vết cắt mờ, dù đã qua một khoảng thời gian, vết thương đã khép miệng nhưng vẫn có thể nhận ra dấu vết.

Lúc đó, Y Thừa Phong đã để cậu chạm vào, xác nhận vết thương xong mới thu tay về.

Trong đầu Hoài Giảo có một sợi dây thần kinh như vừa bị xâu chuỗi lại.

Hôm qua, khi bỏ phiếu, cậu còn cảm thấy mọi manh mối bên ngoài đến quá mức thuận lợi-

Vết máu, lưỡi dao... giống như có người cố ý tạo ra.

8701 từng nói, trong trò chơi này, cả phe người tốt lẫn phe người sói đều có kẻ đang dẫn dắt cục diện.

"Tôi biết em muốn làm gì, nhưng nếu có tôi phối hợp thì càng tốt."

Giọng nói Y Thừa Phong vang lên trong góc chết của hệ thống theo dõi.

Hắn nghiêng người, áp sát vào mặt Hoài Giảo, ôm chặt cậu.

Lối đi nhỏ trên tầng hai vắng lặng không một bóng người.

Hoài Giảo cúi đầu, bước chân vội vã đi xuống cầu thang, muốn nhanh chóng trở về phòng mình.

Công quán lúc này gần như không còn ai.

Vào ngày cuối cùng của trò chơi, chẳng ai lại đi tụ tập với nhau nữa.

Khi cửa phòng số một mở ra, Hoài Giảo không thèm ngẩng đầu lên dù chỉ một chút.

Nhưng đúng lúc ấy, cổ tay cậu đột nhiên bị ai đó nắm chặt-

Bước chân Hoài Giảo hơi khựng lại, ngón tay cứng đờ.

"Cậu làm sao vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên-

Là Sở Hành.

Hoài Giảo tránh né theo bản năng, vẫn không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi.

Nhưng Sở Hành đã lập tức nhíu mày, nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu lại gần.

"Cậu-"

Hắn vừa mở miệng, nhưng lập tức ngừng lại khi nhìn thấy gương mặt trước mắt mình.

Đôi mắt Hoài Giảo đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt-

Rõ ràng có gì đó không ổn.

___

Munn: Còn vài chương là hết phó bản này rùi nên tui ráng chạy cho xong để qua phó bản kế lun. Mọi ngừi bình luận nhìu hơn đi, Munn thích đọc cmt của mọi người lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện