Từ trong nền trời tràn ngập những đám khói đen đang xoáy vào nhau, một luồng mây to lớn chứa đầy yêu khí đâm thẳng ra, gió cuốn mịt mù.

Trên đám mây đó là một đám người lúc nhúc, nhưng cũng không biết có phải là người hay không. Khí đen làm Hashi phải nheo mắt lại để nhìn rõ, tay nàng cũng không biết từ lúc nào đã siết chặt tay Yuku.

Gió bụi mờ dần, đám mây kia lơ lửng trên không, chậm rãi tiến tới chỗ các nàng. Yêu khí toả ra từ nó quá nồng nặc, Hashi tạo một kết giới ngăn cách nó với nàng và Yuku.

Tiếng cười kéo dài rồi theo làn gió dần dứt, những người ngồi trên không ló đầu xuống chỗ các nàng. Hashi vừa nhìn thấy liền cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.

Bên cạnh nàng, Yuku vẫn chưa bất tỉnh, cũng vô thức chau mày lại.

Trên đám mây đó chỉ có một người, còn lại đều là những yêu quái nhỏ bé lúc nhúc lên xuống đủ hình dạng. Trông bọn chúng khá tầm thường, nhưng Hashi nhận ra đây đều là những yêu quái bậc cao, có những con còn kết hợp được những đặc thù của nhiều loại yêu quái khác, thành ra vô cùng mạnh.

Nhưng những thứ đó vẫn không bằng người ngồi chính giữa kia. Người này ăn vận rất sang trọng nhưng lại hơi kì quái, khuôn mặt bành ra ở hai bên nhưng lại có cằm nhọn hoắt. Phía dưới hắn cũng không phải là chân người mà là một cái đuôi rắn khổng lồ.

Người này, Hashi có đãng trí đến đâu cũng không quên được, Yuku lại càng không.

Ăn vận lòe loẹt, da mặt trắng bợt, lại điểm trang như một Geisha.

Là tên thái giám của thành chủ Shitafui, ngày hôm đó chính hắn ra mời các nàng vào trong thành nhưng các nàng vẫn bỏ đi. Chỉ nghĩ hắn là một người bình thường, mà nay....

Đến yêu khí nàng cũng không cảm nhận được từ tên này... Hashi chợt  lạnh sống lưng. Hắn lại cưỡi đám mây yêu khí to lớn kia, điều khiển yêu khí dẫn dụ các nàng đi tới đây... Kẻ ngốc cũng hiểu được trong yêu giới địa vị của hắn không phải đơn giản.

Đầu Hashi bất chợt lại chấn động, ánh mắt nàng hơi run rẩy nhìn sang phía Yuku. Yuku đáp lại nàng bằng ánh nhìn kinh ngạc không kém, mặt vẫn hơi nhăn lại vì đau.

Chẳng lẽ... từ cái ngày các nàng gặp thành chủ Shitafui kia, tên này đã biết hết, thậm chí có lẽ chính hắn cũng sắp xếp nhiều thứ xảy ra trong suốt thời gian qua?

Tên thái giám đó tiếp tục nở nụ cười, vừa ma quỷ vừa lạnh lẽo. Giọng của hắn vẫn như trước đây, the thé khó nghe, như từng cây kim châm thẳng vào tai người nghe vậy.

"Himemiko, tiểu Hỏa thần! Lâu lắm rồi không gặp!"

Hashi hiếm khi mất đi bình tĩnh, nhưng lúc này nàng chỉ có thể hỏi: "Ngươi đích thực đã gặp bọn ta ở thành của Shitafui? Ngươi âm mưu dụ dỗ bọn ta đi đến Yêu trận bày sẵn này?".

Nụ cười lạnh lẽo của hắn pha chút thoả mãn: "Nói rất đúng, ngươi nhận ra nhanh hơn ta nghĩ".

Rồi không chậm trễ, tên thái giám dang rộng tay áo, yêu khí thoát ra càng nhiều, gió lốc cuồn cuộn chuyển vần. Yêu quái xung quanh hắn cũng rung lên, lúc nhúc không ngừng đầy phấn khích.

Tên thái giám tiếp tục điệu cười man rợ chói tai, tiếng nói hắn hòa cùng tiếng gió ù ù, không bị lấn át mà chỉ thêm rùng rợn.

"Đừng kéo dài thời gian... Himemiko, ngàn năm qua, mối hận thù này bọn ta sẽ trả hết!"

Hashi bặm môi, không khó để nhận ra kết giới của nàng ngày càng mỏng.

Bên cạnh chợt vang lên tiếng rên khẽ. Hashi quay đầu nhìn, Yuku yếu ớt nhưng vẫn quật cường ngồi dậy. Nàng sẽ không để cho thứ gì làm khó Hashi. Quầng sáng đỏ trắng vây xung quanh Yuku càng lớn, Hashi biết Yuku đang cố gắng vận linh lực. Nhưng hình như càng làm như vậy, Yuku càng đau đớn, mồ hôi vã ra ướt đẫm vầng trán rộng.

Hashi không đành lòng, ấn nàng nằm xuống.

"Bảo bối...".

Yuku nhìn Hashi van lơn. Nàng biết Hashi muốn làm gì.

Bên ngoài kết giới vũ bão vẫn ầm ĩ, ánh mắt Hashi lại tĩnh lặng lạ thường.

Nàng đương nhiên hiểu lũ yêu quái kia cần gì. Đương nhiên là linh lực cùng tính mạng của nàng.

Bỏ qua ánh mắt của người kia, Hashi vận linh lực củng cố kết giới. Tiếp đó dùng giọng nói bình tĩnh hô lên: "Buông tha tiểu Hỏa thần, ta đi cùng các ngươi".

Yuku nhanh như cắt bắt lấy tay nàng không cho phép, vô tình càng làm bản thân mình đau đớn, nhưng nàng vẫn không quản. Nhưng vẫn không nói được tiếng nào chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.

Hashi liếc qua bên ngoài kết giới. Yêu khí đã ngừng xoay chuyển, giọng nói the thé cất lên: "Cô ta không vô can, ân oán giữa chúng ta cần phải tính cho bằng hết".

Hashi gạt tay Yuku ra đứng lên, Yuku khẽ nhíu mày.

"Nếu vậy cũng được, ta thà dùng sức mạnh của mình đồng quy vu tận với các ngươi cũng không để các ngươi có được nó".

Hashi lạnh lùng đáp.

Tên thái giám im lặng một lúc lâu. Cuối cùng cũng nói nhè nhẹ: "Được, giết được ngươi ta còn ngại không giết được cô ta sao? Từ trước đến nay ta ghét nhất phải đồng quy vu tận với ngươi. Lần này thì đừng mơ.Mau một chút!"

Trong quá khứ, Himemiko luôn luôn quật cường đến lúc chết. Nếu như không tiêu diệt được Yêu vương thì luôn là đồng quy vu tận. Cũng nhờ đó Nhân giới mới thanh bình cho tới hôm nay. Lần này, hắn sẽ không cho phép chutện đó xảy ra.

Hashi tạo thêm một lớp kết giới, nhấc chân muốn bước ra ngoài, phát hiện ra tà áo của mình bị Yuku cố chấp nắm thật chặt.

Hashi giằng mình ra, tay Yuku không còn lực đành buông xuống. Nàng bất lực nhìn lên, ngoài mong đợi thấy đôi mắt Hashi thấp thoáng ý cười.

Yuku định thần nhìn.

Hashi quay mặt về phía nàng, khoé môi cũng cong lên, mấp máy.

"Ta đợi Yuku".

Rồi nàng rời đi.

Yogen, xem như ta chỉ còn ông để tin tưởng. Hãy giúp ta.

Yuku nhìn bóng lưng nàng mờ dần trong khói đen, tầm mắt mơ hồ trắng xoá.

"Ta đợi Yuku".

Đợi ta, bảo bối, đợi ta.

Yuku gượng dậy, nhưng không có chút sức lực lại ngã xuống.

Cảnh vật dần trở nên mơ hồ, trong cơn đau đớn triền miên, Yuku nhắm mắt ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện