Hôn trộm em.
Sau khi diễn xong màn kịch hay kia thì Nhiễm Vũ Đồng đã biến mất khỏi thế giới của phòng công trình luôn.
Cảm giác này cứ như biết rõ em út trong nhà không phải con ruột nhưng vẫn yêu thương, chiều chuộng em ấy nhất; Biết rõ là một ngày nào đó em ấy sẽ bị anh trai yêu dấu mới dẫn đi nhưng vẫn tình nguyện giữ cho em ấy một gia đình.
Mà bây giờ thì cái ngày đó đã đến một cách bất thình lình như thế rồi.
Mới đầu ba người bên phòng công trình vẫn chưa quen lắm thật, nhưng mỗi lần nhớ lại cái hôm mà Nhiễm Vũ Đồng tạm biệt với bọn họ, lúc tới thì tủi thân thế nào nhưng lúc đi thì tình nguyện ra sao.

Thôi vậy, thằng nhỏ vui là được rồi.
Còn về việc cậu đang giả vờ hay đang diễn, dù sao thì Thẩm Du Ninh cũng tin rồi, bản tính khiến cho anh hoàn toàn không ngần ngại gì mà tin rồi.
Triệu Cường cũng tin rồi, chỉ số IQ khiến cho cậu ta hoàn toàn không nghi ngờ gì mà tin rồi.
Trần Tuấn Hào cũng tin vậy rồi.
...
Dưới sự ép buộc của hai người kia thì anh không tin cũng phải tin.
-
Thứ sáu vừa hay là ngày cuối cùng của tháng bảy.

Nhờ phúc của Bùi Thư Ngôn nên tuần này phòng tài vụ đã đuổi kịp deadline trước đó, mới sáng sớm trong văn phòng đã reo vang kèn lệnh đợi chờ ngày nghỉ, mấy người này hiếm khi được trải qua một cuối tháng an nhàn thế này.
"Quản lý Bùi, 11 giờ sáng nay, cuộc họp trên tầng mười hai cần phiếu bình chọn của anh."
Triệu Lâm Lâm một tay cầm một xấp tài liệu, một tay khác đang đánh dấu móc trên bản lịch trình của Bùi Thư Ngôn.
"4 giờ 30 chiều nay, tiệc giao lưu của Spin khu vực Trung Quốc.

Tôi đã nhắn với bên phòng hành chính, hai giờ anh xuống tầng thì sẽ có tài xế đón anh trước cổng."
Bùi Thư Ngôn điêu luyện chỉ cần ba giây đã thắt xong cà vạt, đôi mắt hẹp dài giấu dưới lớp kính mắt mỏng trong suốt kia nhẹ nhàng lướt qua một góc.
"Không cần sắp xếp tài xế đâu." Anh nhàn nhạt mở miệng nói: "Đồng Đồng lái xe đi."
Nhiễm Vũ Đồng đang ngồi bên cạnh tận hưởng khoảng thời gian an nhàn thì không ngờ lại bị sếp tự nhiên điểm danh, cậu ấn chuột liên tục theo bản năng để cứu vớt màn hình máy tính đen thui khỏi trạng thái tạm nghỉ.
"Ok, chỉ cần sắp xếp xe chứ không cần sắp xếp tài xế."
Triệu Lâm Lâm nghe vậy thì lập tức cúi đầu xuống vẽ vẽ vài nét, sau đó mới đưa tờ giấy phân công xe đã sửa xong tới trước mặt Nhiễm Vũ Đồng.
"Lát nữa tranh thủ qua bên phòng hành chính nhận chìa khoá xe nha, 1:50 chiều nhớ nhắc quản lý Bùi chuẩn bị trước."
Nhiễm Vũ Đồng ngây ngốc chớp chớp đôi mắt to mờ mịt, không hiểu sao tự nhiên đã bị hai người này sắp xếp xong xuôi hết cả rồi.
"Em...!không phải là người đi cùng thôi sao?" Cậu thấp giọng gọi Triệu Lâm Lâm lại hỏi.
"Vốn dĩ là vậy." Triệu Lâm Lâm nhanh chóng vuốt mái tóc dài xinh đẹp qua một bên, không hề cảm thấy có gì lạ nói: "Nhưng mà bây giờ sếp muốn bảo em làm tài xế, chuyện duy nhất em có thể làm đó là phải nhanh chóng tiếp nhận thân phận mới này đi thôi."

Nhiễm Vũ Đồng len lén trừng mắt về phía bóng dáng đang đi tới đi lui trước cửa mấy lần kia, thầm nghĩ người này tốt nhất nên nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của mình đi.
"Lái xe mất tận hai tiếng mà còn phải chạy đường cao tốc, thế này mà cứ một hai bắt em phải lái sao?" Cậu cắn răng lẩm bẩm.
Triệu Lâm Lâm cho cậu một cái nhìn đồng tình, hứa hẹn trước khi đối phương đi sẽ mời cậu uống cà phê.
Spin là sàn thương mại điện tử xuyên quốc gia đứng trong top hàng đầu thế giới, tổng bộ của khu vực Trung Quốc nằm ở thành phố A.

Bùi Thư Ngôn là người đại diện cho R.A (Trung Quốc) đồng ý lời mời có mặt ở buổi diễn đàn giao lưu quản lý tài chính quốc tế được tổ chức vào chiều hôm nay.
Vốn dĩ Nhiễm Vũ Đồng không đủ tư cách tham gia thế nhưng không lâu trước kia OA lại gửi thêm một thông báo mới bổ sung, tên của cậu tự dưng lại rơi vào trong cột "Người liên lạc đi cùng".
Nếu mà nói đây là công ty sắp xếp thì ngược lại cũng hợp lý, dù sao thì cậu cũng là người duy nhất trong phòng tài vụ được đánh dấu cùng giới tính với sếp mà; Nếu mà nói đây là dụng ý của sếp ấy thì lại càng không có vấn đề gì, bởi vì chính tai cậu đã nghe thấy cuộc điện thoại giữa Bùi Thư Ngôn và phòng nhân sự, chính đối phương đã chủ động đề xuất có thể nào cho thêm một người đi cùng nữa hay không.
Nhiễm Vũ Đồng chỉ coi như là người này làm vậy vì để mình được học hỏi thêm nhiều kiến thức, vì vậy mấy chuyện như xách cặp, rót trà cũng coi như là để hồi đáp, cậu tình nguyện cống hiến hết mình.

Ai mờ ngờ tự nhiên lại chui đâu ra thêm cái vụ làm tài xế này nữa, còn phải đi đường cao tốc hai tiếng, cho dù bên ghế phó lái có một gương mặt đẹp trai bầu bạn suốt quãng đường thì cậu cũng cực kì không cam lòng, không tình nguyện.
Bùi Thư Ngôn hăng hái đi xuống từ tầng 12, Nhiễm Vũ Đồng đứng chờ trước cửa thang máy, u oán nhìn anh.
"Quản lý Bùi, đây là bản thảo chiều nay anh cần phát biểu trên buổi họp, mời anh xem qua cho."
Giọng điệu làm bộ làm tịch nghe thì có vẻ cung kính hết mực, nhưng chỉ cần nghe kĩ một chút thì có thể nhận ra ngay bên trong ẩn chứa không ít kim châm.

"Có chỗ nào không phù hợp nhớ liên hệ với em để sửa nhé."
Cậu nhét tờ giấy mỏng vào trong kẻ tay của Bùi Thư Ngôn xong thì xoay người đi mất.
"Đi đâu đó."
Bùi Thư Ngôn nhanh tay lẹ mắt kéo người lại.
"Đi lấy chìa khoá xe."
Nhiễm Vũ Đồng cố ý thả chậm tốc độ nói, không thèm nhìn anh nhưng mà cánh tay thì vẫn để mặc cho anh nắm chứ không giãy ra.
"Anh chuẩn bị trước đi ạ, 1:50 chúng ta phải xuất phát đó ạ."
"Sao sớm quá vậy?" Bùi Thư Ngôn cố nén cười: "2:30 đi không phải vừa kịp sao?"
"Bởi vì cả hành trình này mất tận hai tiếng đồng hồ lận, lại còn là tài xế mới chưa lái xe trên đường cao tốc lần nào như em, vì vậy phải chừa trước thời gian để anh hoạt động linh động hơn đó."
Thật sự là Bùi Thư Ngôn mê chết cái bộ dạng giận lẫy này của cậu rồi, nếu bây giờ không phải đang đứng trước cổng thang máy thì anh đã ôm người ta vào lòng luôn rồi.
"Sao anh nỡ để em lái được?"
Làn da nơi khuỷu tay bỗng dưng nóng lên, cùng lúc đó Nhiễm Vũ Đồng cảm nhận được một hơi nóng xộc thẳng vào sau lưng mình.
Bùi Thư Ngôn dán sát vào nửa người trên của cậu, hầu như là đang đẩy cả người vào trong phòng làm việc.
"Không phải chứ." Bùi Thư Ngôn vừa đóng cửa lại vừa lắc đâu: "Vậy mà không nhìn ra được dụng ý của anh à? Lại còn diễn cho anh một màn " Người nông dân và con rắn *" phiên bản hiện đại nữa ------ Anh quản lý xui xẻo và em bé Đồng Đồng."
Nhiễm Vũ Đồng không đấu võ mồm với anh tiếp làm gì mà chau đôi mày xinh đẹp lại, khó hiểu hỏi: "Trên đường...!cũng đâu thể làm được gì đâu, sao phải tránh tài xế chứ?"
"Ai nói không thể?" Bùi Thư Ngôn cong cong khoé môi, vô cùng dõng dạc liệt kê ra từng cái.
"Có thể nhân lúc thắt dây an toàn cho em thì ôm em này, cũng có thể nhân lúc còn chưa vào cao tốc thì nắm tay em, có thể nhân lúc em thất thần gọi em là em bé, thậm chí..."

Một đống lời nói liên tục bỗng dưng bị cắt ngang, Bùi Thư Ngôn rũ hai mắt xuống dường như hơi ngượng khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhiễm Vũ Đồng.
"Thậm chí có thể nhân lúc đèn đỏ, hôn trộm em."
- -----------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Hôn!!! Hôn cho ẻm choáng luôn!!!
*Người nông dân và con rắn: Vào một buổi sớm mùa đông một Bác nông phu ra đồng.

Bác chợt thấy có một con rắn đang nằm dài trên mặt đất, lặng im và cứng đờ vì lạnh.

Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người, bác vẫn nhặt nó lên và ôm nó vào ngực bác để sưởi cho nó sống lại.
Chẳng mấy chốc con rắn đã cựa quậy được, khi nó đã tỉnh hẳn, nó liền cắn người đã có lòng tốt cứu lấy sinh mạng của nó.

Cú táp hết sức nguy hiểm và Bác nông phu biết rằng mình sẽ chết.

Khi bác trút hơi cuối cùng, bác nói với mọi người xung quanh: Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện