Chiếc xe vẫn bình thản lao băng băng trên đường nhưng vẫn là không có điểm đích, Triết Lực cất giọng hỏi cô:
-"Đã suy nghĩ được mình muốn ăn gì chưa, cô nhỏ của tôi ?"
Lúc này cô mới thoáng khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà trở về với thực tại, cô ổn định trong tâm trạng mà đáp lại lời anh:
-"À, em đang thèm ăn lẩu.

Cơ mà...em không biết quán nào ngon hết." Vừa nói cô vừa xoay sang nhìn anh bên ghế lái, đôi tay làm hành động ngây ngô biểu thị bản thân không biết.
Cũng bởi gương mặt pha nét đáng yêu cùng lối biểu cảm và hành động ấy, mà Triết Lực như ngày càng lún sâu vào cái hố nhỏ tình yêu.

Anh cười nhẹ rồi đưa một tay bẹo nhẹ má cô, Khả Di lại một lần nữa rơi vào trạng thái "đóng băng".

Cô vờ ho nhẹ rồi ngồi lại ngay ngắn, tiếp tục dán ánh mắt ra bên ngoài thông qua lớp cửa kính.
Hơn mười phút di chuyển, cuối cùng anh quyết định cho chiếc xe dừng lại tại một quán lẩu có quy mô đồ sộ, không gian rộng rãi với ba tầng lầu.


Cửa hàng được thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng đâu đó vẫn mang nét hiện đại, cô nhận ra thương hiệu lẩu trứ danh này.

Nơi đây nổi tiếng là nhà hàng lẩu tồn tại lâu đời và có chi nhánh khắp thế giới, chẳng ngạc nhiên khi cô biết đến nó.

Nhưng cô không nghĩ bản thân sẽ có ngày được thưởng thức món ăn ở đây, không nói quá nhưng thật sự chỉ với một món khai vị trong nhà hàng này đã có giá hơn hai tháng lương mà cô làm việc tại quán nước.
Bảo vệ của quán nhanh chóng mở cửa cho anh, bản thân anh lại vòng sang ghế phụ của cô để mở cửa.

Tinh ý hơn cả khi anh đưa bàn tay che phần cạnh cửa trên đầu để cô không phải đau khi nhỡ có đụng trúng.

Xong xuôi, cánh tay không tự chủ mà choàng sang ôm lấy eo của cô.

Khả Di đưa ánh mắt sắc lẹm sang nhìn anh, đôi môi nở một nụ cười đầy tính đe doạ rồi nói nhỏ:
-"Chú mà không bỏ là tôi đi về đó !"
Gì đây ? Một câu nói nhưng có đến tận hai mũi tên đâm vào anh, từ lúc biết được tuổi tác của anh thì nó dường như đã trở thành chủ đề được cô thường xuyên đem ra để nói anh.

Nghĩ lại vẫn thấy "hận" ông trời mà, tại sao lại cho vợ anh sinh ra trễ như vậy chứ.

Càng nghĩ lại càng tuổi thân...
Anh ôm eo cô tiến nhanh vào quán, thuần thục gọi nhân viên dành cho cả hai một phòng riêng tư (hay còn gọi là căn phòng vip của giới có tiền).
Vào bên trong phòng theo lời hướng dẫn của nhân viên, Triết Lực vẫn còn mang theo một bụng ấm ức vì câu nói của cô mà càng hành động táo bạo hơn.

Anh không nói không rằng, siết chặt vòng tay ở eo cô rồi tặng kèm thêm một cái hôn nhẹ ở má trước mặt người nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn anh.
Tới đây cô quả thật là nói không nên lời với anh rồi, cúi gầm mặt không dám nhìn ai vì cô rất ngại.


Nhưng suy nghĩ trả thù lại loé lên trong đầu, Khả Di âm thầm choàng tay sang eo anh và rồi...cái nhăn mặt cùng âm thanh đau đớn của anh vang lên nhưng cũng may nó không đủ lớn, chỉ ngâm trong cổ họng nên chẳng thu hút người khác để ý đến mấy.
Yên vị tại bàn ăn, những món ăn đắt tiền được anh cho phục vụ mang lên.

Từ hải sản như: tôm, nghêu, cua, mực,...đến những món từ thịt bò, dê, cừu,...tất cả đều có đủ và là những món ăn được tuyển chọn nghiêm ngặt về hương vị lẫn hình thức.

Đợi đến khi phục vụ rời đi để lại không gian chỉ còn mỗi hai người, cô mới lên tiếng:
-"Tôi nói thật với anh chứ anh đưa tôi đến đây làm tôi cảm giác mình lại mắc nợ anh thêm nữa rồi."
-"Em nói rõ anh nghe xem nào ?" Về với ngữ khí của một tổng tài thường ngày, anh khẽ chau mày nhìn cô khiến Khả Di có một cảm giác lạnh người không rõ nguyên nhân.
-"Thì anh nghĩ xem khi không lại đi đối tốt với một con sinh viên quèn như tôi làm gì, trong khi tôi có mang lại cho anh được điều gì tốt đâu chứ.

Anh là một người kinh doanh, anh phải là người rõ nhất mới phải.

Chẳng ai đi đầu tư cho một thứ gì mà không đem lại lợi ích cho mình cả, tôi không thể cho anh những thứ anh muốn thì tôi chỉ có thể trả lại anh những điều anh đã mang đến cho tôi thôi."
Vừa dứt lời thì cũng là lúc cô cảm giác được căn phòng này dường như đã trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Chẳng cần để ý những tiểu tiết, cô chỉ cần nhìn vào người đối diện là thấy rõ đôi mắt như một con thú đang chuẩn bị tấn công con mồi vậy.

Và ngay sau đó không ngoài dự đoán, cô nhận ngay lại một tràng dài câu từ sắc như mũi đao của anh, cụ thể:

-"Có ai trên đời như em không nhỏ ? Được người khác đối tốt thì không chịu đâu, suốt ngày đưa ra lí lẽ từ chối rồi thậm chí là chặn họng chống đối tôi.

Cái tai nào mà em nghe tôi đòi hỏi gì em ? Tôi để ý đến em là điều xấu cho em hả ? Bộ biểu hiện của tôi chưa đủ tốt với em hay sao mà em cứ hết lần này đến lần khác nghi ngờ tôi vậy ? Nè tui nói rồi đó, lo mà tập trung học hành đi, coi tui không chờ được đến ra trường là qua năm tui rước về nhà luôn đó."
Rồi đó, lúc đầu cô cứ nghĩ cái tên già trước mặt sẽ điềm đạm như vẻ bề ngoài.

Nhưng cô sai rồi, cô vừa nói mấy câu thì hắn đã như một quả bong bóng căng tròn bị một chiếc kim đâm phải mà tràn ra những câu nói ấm ức, nói lí lẽ bằng cả tính mạng.

Đúng thật là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà...
Rồi đâu lại vào đấy, cô im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi ăn những món anh đưa vào chén.

Còn anh thì đương nhiên đang chăm chú lột vỏ tôm, tách cua, nghêu, gắp thịt,...bỏ đầy vào chén cô.
...- Còn tiếp -....


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện