Trời chưa sáng Cố Gia Vận đã bị đánh thức, kéo hẳn lên xe. Tuy là cậu rất bực mình nhưng bày học kinh nghiệm hôm qua đã giúp cậu kiềm chế bản tính.

Lục Mạn Nhu lái xe, còn Cố Gia Vận ngồi ghế lái phụ cạnh bên ngủ rất ngon lành, mặc kệ cô chở đi đâu, chở bao lâu, cậu cứ thế mà ngủ.

Đến khi mở mắt ra đã không thấy người đâu. Lúc này Cố Gia Vận mới bừng tỉnh dụi mắt, nhìn xung quanh tìm kiếm. Cậu xuống xe, vươn vai một cái, cổ có chút đau, hít mấy hơi khí trời xung quanh.

"Thật trong lành!" Đây là đâu nhỉ? Lúc này mới tỉnh táo hơn.

"Nhu Nhu, em đâu rồi?" vừa đi vừa hô to.

Lục Mạn Nhu đang ngồi trên tảng đá cao, phía trên đỉnh, leo lên hơi dốc. Cô quay lại nhìn anh cười.

Ánh sáng chíu xuống, cả người cô như toát lên một vầng hào quang.

"Nhu Nhu đẹp!"

"Đừng miệng lưỡi trơn tru nữa, lên đây ngắm bình minh."

Cố Gia Vận liền trèo lên. Vừa lên tới đã ôm lấy người vào lòng.

"Thật cao!"

Lục Mạn Nhu liếc xéo cậu ta một cái. Thật hết thuốc chữa với người này. Quá dính người đi.

Hai người im lặng tựa vào nhau ngắm mặt trời mọc một chút, rồi ghé quán nhỏ ven đường ăn sáng. Sau đó cô chạy thẳng đến khu vườn cây ăn trái.

Ở đó có một bãi đậu xe tạm, hôm nay cũng có vài chiếc xe hơi đã đậu trước đó. Cố Gia Vận chỉnh lại quần áo cho cô. Cậu nhìn qua cạnh bên thấy một chiếc xe công ty mang tên Cty Thực Phẩm Xanh Vận Niên.

Không có gì xa lạ, đó là công ty của cậu cùng hai người bạn mở ra.

Hôm qua lúc trợ lý Thiệu bước lên phòng, tình cờ có nhắc đến cái tên Vận Niên. Chiều qua phía Tinh Đằng cũng có gọi điện báo cậu lịch trình bị đổi. Không ngờ trùng hợp đến vậy, đối tác lớn quan trọng lần này lại là bà chủ tương lai của công ty bọn họ.

Lục Mạn Nhu nhìn qua vẻ mặt của Cố Gia Vận cô tiện tay nhéo má cậu một cái:

"Việc gì thấy cậu vui vẻ ra mặt vậy?"

Cố Gia Vận quay sang nhìn cô, muốn tiến lại hôn cô liền bị Lục Mạn Nhu lùi lại tránh né.

"Đây là bên ngoài, giữ trật tự cho tôi!" hở chút là ôm, hở chút là hôn.

"Ờ!" Cậu nghĩ trong đầu về nhà phải hôn bù gấp nhiều lần.

Nhìn vẻ mặt quyết tâm kia không hề che giấu, Lục Mạn Nhu thật sự muốn giơ tay đầu hàng.

"Nhanh, vào thôi, sắp trễ giờ rồi!"

[...]

Lối đi vào là một con đường đất, có rãi ít đá bi nhỏ chống bùn và trơn trượt. Xung quanh nhiều nhân công người hái quả, người khiêng vác rất nhộn nhịp. Hết vườn đào lại đến vườn mận, nếu thêm mây mù nữa thì thật giống tiên cảnh.

"Tất cả chổ này đều của Nhu Nhu!"

Cô ngắm nhìn một vòng, đã lâu cô không đến đây. Cây trái đã to hơn rất nhiều.

"Trước kia chỉ có một mảng nhỏ, sau đó tôi làm ăn phất lên, nên mua toàn bộ chổ này."

Cố Gia Vận đánh giá khi cô trả lời cậu, không hề có chút khoe khoang tự mãng, mà cậu chỉ cảm thấy có những hoài niệm hiện hữu trong lời cô. Cậu không biết tại sao mình lại có chút khó chịu.

"Em thật giỏi, Anh đời này sợ không theo kịp em quá!"

Cố Mạn Nhu đang ngắm trái đào to, đào thật thơm, không định hái nó xuống. Đột nhiên nghe người phía sau nói một câu nét mặt cô liền thay đổi, quả đào nhém bị bóp nát.

Cô không đáp lời, cũng không quay lại nhìn cậu, chỉ bỏ đi một nước vào trong sảnh chờ. Cô không thích người chịu thua.

Cố Gia Vận liếc sang quả đào bị bóp kia, rồi nhìn thái độ người phụ nữ của mình. Cậu lỡ mồm nói gì sai rồi à! "Chết tiệt thật!" cô ấy giận vô lý cái gì vậy nhỉ!

[...]

Đến lúc Cố Gia Vận bước vào trong sảnh chờ đã thấy Lục Mạn Nhu ngồi đối diện với Hạ Thuỵ và Tinh Đằng.

Cũng may hôm qua có chi tiếc Cố Gia Vận hỏi Tinh Đằng rằng có từng gặp hay cho trợ lý Thiệu biết về mặt mũi cậu chưa, cũng may là chưa từng. Cậu liền thờ phào nhẹ nhõm. Hợp đồng bao nuôi cũng khá riêng tư và bảo mật.

"Thì ra là các cậu à, thật là tuổi trẻ tài cao!" Lục Mạn Nhu khen ngợi.

Hạ Thuỵ thấy cô liền có chút hồi hợp, cậu cũng là người sốt sắng nhất, cậu mở hồ sơ ra, giới thiệu nhiệt tình cho cô về những máy móc thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân công chuyên nghiệp của phía cty bọn họ có. Tinh Đằng ngồi kế bên cũng tập trung không kém. Tuy đôi lúc có liếc vị trí Cố Gia Vận ngồi, thấy được cậu ấy ra hiệu mới yên tâm.

Cố Gia Vận tìm một vị trí gần đó, trên tay là quả đào lúc nảy, cậu vừa ăn, vừa nhai, vừa nghe bọn họ trao đổi để nắm tình hình.

"Hợp tác vui vẻ!" giọng cô vang lên.

Mọi thức diễn ra rất suông sẽ, Lục Mạn Nhu ký hợp đồng và bắt tay hợp tác với phía công ty họ rồi.

"Cám ơn Cố Tổng đã nể mặt đến đây, giờ chúng ta đi tham quan một chút chứ?" trợ lý Thiệu là người lên tiếng tiếp đãi.

"Vâng vâng!"

"Mời đi lối này!"

Lúc này xong việc Lục Mạn Nhu uống một hớp nước, ngồi tịnh tâm một lúc mới nhớ ra cạnh mình thiếu thiếu cái gì đó. Cô đột nhiên đứng dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm. Mắt lia đến chỗ phía sau lưng liền thấy cục nợ nhà cô đang ngồi, chân bắt chéo, mắt mình cô không chớp, miệng đang nhai trái đào với động tác khá mạnh.

Cô biết thái độ không tốt lúc nảy chọc giận tiểu gia hoả này rồi. Tên này hay ở chổ biết nắm lấy thời cơ lắm. Để cậu ta giận liền sẽ ra đủ điều kiện với cô.

"Um..! Um..!" cô hắng giọng mấy cái đi lại ngồi cạnh bên, kéo kéo tay áo ai đó.

"Bạn cậu mở công ty, cậu có biết không?"

Cố Gia Vận gật đầu:

"Biết!" trả lời cộc lốc

"Cậu có cổ phần trong đó không?"

Đáp lại chỉ một từ: "Không!" lại nhai tiếp đào, nhai ra tiếng.

Thấy người không hỏi tiếp, trực tiếp im lặng khoanh tay ngồi cạnh bên, chăm chú nhìn cậu ăn đào.

Cố Gia Vận: "..." Người sai là em đó, thái độ vậy là sao! Còn không mau dỗ tiếp đi.

Thế là hai người chơi đấu mắt với nhau. Một người tựa lưng vào ghế bình thản. Một người tức đến muốn phát hoả.

"Nhu...Nhu..." cậu lên tiếng trước, giọng hơi trầm xuống. Nếu là cô gái khác khi bị gọi như vậy chắc giật thót tim đấy. Trông hơi hung dữ.

"Làm sao?"

Cố Gia Vận ném quả đào ăn hết vào xọt rác.

"Anh muốn đi về!"

"Vậy tôi gọi xe cho cậu, tôi ở đây còn bận tiếp đối tác, sẽ về hơi trễ!"

Cố Gia Vận tức xì khói, xem thái độ của cô kìa, cậu đứng dậy định đi thẳng ra ngoài, tự về. Đột nhiên tay áo bị níu lại:

"Được rồi, tôi xin lỗi, chọc cậu tí thôi mà!"

"Em quá đáng, phải phạt!"

[...]

Ở sau một gốc cây đào to, xung quanh một màu hồng của nhạt phủ kín.

Lục Mạn Nhu cố gắng thoát khỏi đôi môi đang mút lấy môi mình mãi không buông tha.

"Hôn nữa môi sẽ sưng lên, đi ra người ta sẽ bàn tán mất sạch thể diện của tôi đấy! Anh muốn như vậy sao?"

Cố Gia Vận lắc đầu: "Không muốn!"

"Vậy mau thả tôi ra, xem này cậu hôn hết son môi của tôi rồi!" cô lấy gương nhỏ trong túi xách ra xem. Lưng tựa vào thân cây đào, cả người được ôm trong lòng Cố Gia Vận, cứ thế mà thoa son ngắm nghía kỹ môi mình.

Cố Gia Vận nhìn lớp son kia, lại muốn hôn. Cô thấy cậu cúi đầu liền lấy tay chặn môi cậu lại, tiện thể dùng khăn giấy lau vết son còn sót trên môi.

"Hôn đã hôn rồi, làm gì cậu mới thả tôi ra để làm việc chính đây!"

Cố Gia Vận nắm lấy tay cô, hôn thêm mấy cái:

"Nhu Nhu có thích anh không? Em nói: "Em thích anh" đi, hôm nay sẽ tạm tha cho em!"

Lục Mạn Nhu ngước mắt lên nhìn cậu. Cô có chút mơ hồ. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đã trên giường, ở bên nhau vì trách nhiệm và phần lớn là bệnh của cậu ấy. Nhưng mà nếu đổi lại là một người khác, như người trước đó cô thuê đi. Vậy cô có đối xử như cậu bây giờ không? Trong lòng Lục Mạn Nhu liền có đáp án. Tức nhiên là không. Ở Cố Gia Vận có một loại cảm giác cô rất tin tưởng, muốn dựa vào. Thật lạ.

Cố Gia Vận vẫn đứng đó bất động, để cho cô có khoảng thời gian yên tỉnh để suy nghĩ, cậu cũng muốn lời từ miệng cô là lời từ tận đáy lòng cô. Cậu tin cô là người có mới nói, không sẽ không thốt nên lời.

Lục Mạn Nhu nghĩ thông suốt, cô hơi cúi mắt nhìn xuống, tay sờ vào áo sơ mi trắng cảm nhận được lòng ngực đang phập phồng, cô nói:

"Um..! Thì..! Em thật sự đã có để tâm đến anh. Um..! Thì..! Em thích anh!"

Cố Gia Vận mĩm cười:

"Anh biết mà, biết Nhu Nhu sẽ thích anh. Anh lần đầu gặp em đã không thể quên!

Cậu khom lưng nói nhỏ vào tai cô:

"Đặc biệt đêm đầu tiên đó càng không quên."

Lục Mạn Nhu nghe xong hai má đỏ ửng lên như thiếu nữ đôi mươi..

"Lưu Manh!" Cô tìm cớ đẩy tay cậu ra bỏ chạy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện