Bình minh nhẹ đến như một hơi thở. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua từng kẽ lá, khẽ chạm vào khung cửa sổ còn vương hơi sương lạnh lẽo của buổi đêm. Mặt trời chưa kịp ló dạng hẳn, nhưng những tia nắng màu cam nhạt đã bắt đầu loang dần trên nền trời xanh thẫm, tựa như ai đó vô tình đánh rơi một giọt mật ngọt lên tấm voan mỏng của buổi sớm.

Nguyệt Ánh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Thế nhưng lạ thay, hôm nay nó chẳng hề bực bội như mọi khi, ngược lại còn cảm thấy tinh thần khoan khoái lạ thường, phấn chấn đón chào một ngày mới vừa kịp chạm ngõ.

Thứ Bảy. Nghe thì tưởng nhẹ nhàng nhưng với học sinh như Nguyệt Ánh thì đây chính là ngày đáng sợ nhất tuần – ngày có tiết sinh hoạt lớp. Tiết học mà ai cũng tưởng sẽ được thư giãn, thả lỏng cuối tuần nhưng thực chất lại là lúc mọi tội lỗi trong tuần bị lôi ra ánh sáng, kèm theo đó là những cái tên bị gọi lên bảng theo thứ tự phạm lỗi.

Là lớp trưởng một thời gian, Nguyệt Ánh dần tạo được thói quen đến lớp sớm để đọc lại bài thay vì đến lớp sát giờ như khoảng thời gian trước. Chỗ ngồi của nó vẫn như mọi ngày, sát bên cửa sổ, nơi có thể đón những ánh nắng dịu dàng đầu ngày ghé qua khung kính, vẽ thành một vệt sáng ấm áp trên trang sách.

Nguyệt Ánh lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, im lặng nghiền ngẫm từng con chữ trên trang sách nhuốm màu vàng nhạt của nắng sớm, ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ xoay bút như một thói quen từ lâu.

Cách một đoạn rất xa Quý đã trông thấy Nguyệt Ánh ngồi bên cửa sổ, bước chân dần chậm lại như muốn ngắm nhìn khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút, nhịp tim trong lồng ngực cũng dần tăng lên.

Cô gái ấy, trong sự tập trung lặng lẽ và ánh nắng dịu dàng xuyên qua ô cửa, bỗng trở thành một bức tranh tuyệt đẹp mà đến mãi sau này mỗi khi nhớ lại trái tim trong lồng ngực vẫn xuyến xao như lần đầu.

Quý cúi đầu cười nhẹ, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lấy điện thoại ra như muốn lưu lại chút gì đó tuyệt vời ngày mới.

Đúng lúc ấy, Nguyệt Ánh như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, rồi như thể vừa có dòng điện xẹt qua, trái tim trong lồng ngực cả hai lập tức loạn nhịp và gương mặt đều dần ửng đỏ.

Một giây. 

Hai giây.

Ba giây.

Chẳng ai rời mắt đi trước, hai người cứ vậy nhìn nhau cho tới khi Hải Linh xuất hiện và hắng giọng một cái, bấy giờ cậu mới cười nhẹ, di chuyển tầm mắt của mình nhìn đi nơi khác. 

Quý cúi đầu, mở balo giả vờ như đang tìm gì đó nhưng chẳng thể giấu đi vành tai đỏ ửng như phượng nở cuối hè.

Ngoài cửa, gió lại lùa vào, mang theo hương thơm hoa sữa đặc trưng của mùa thu và một điều gì đó vừa chớm nở, nhẹ tênh mà run rẩy.

"Bạn tìm gì đó?" Nguyệt Ánh cười nhẹ, dịu dàng hỏi.

Quý hơi bối rối, giọng hơi trầm: "Vừa nãy mình có mua sữa TH cho bạn mà không nhớ để đâu mất rồi."

"Bạn để bên cạnh cặp kìa." Nguyệt Ánh bật cười.

Quý gãi đầu, ngượng ngùng đưa hộp sữa cho Nguyệt Ánh: "Chắc mình để đồ lộn xộn quá nên hay quên..."

"Nhưng mà, lộn xộn một chút... cũng đáng yêu đấy chứ." Nguyệt Ánh nhìn cậu chăm chú, bất giác nói ra suy nghĩ trong đầu.

Nhận ra mình nói hớ, Nguyệt Ánh giật mình đưa tay lên che miệng, mặt mũi đỏ bừng như gấc chín.

Quý cũng hơi bất ngờ, cậu ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt xinh đẹp dịu dàng như nắng cuối thu của Nguyệt Ánh. Tim cậu đánh rơi một nhịp, vành tai cũng dần ửng đỏ.

"Ừ thì... mình cảm ơn nhé."

Quý khẽ ho khan, vội cụp mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Bởi lẽ, chỉ cần nhìn một giây nữa thôi, cậu sẽ chết chìm trong ánh mắt dịu dàng xinh đẹp của nó mất. Nhưng kể cả không nhìn vào đôi mắt ấy, Quý vẫn cảm nhận được con tim mình đang xuyến xao.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, ai nấy lại quay trở về lớp học của mình. Cô Nguyệt như thường lệ tranh thủ vài phút truy bài ôm tập tài liệu bước vào lớp, ánh mắt như radar quét quanh một lượt.

"Hôm nay lớp mình ai trực nhật?"

Lớp phó lao động nghe vậy mới lấy tờ giấy ghi lại lịch trực của các bạn ra xem một lượt, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Thưa cô, hôm nay trực trong lớp là hai bàn cuối của tổ ba ạ."

Nguyệt Ánh nghe vậy mới giật mình nhìn quanh lớp, hai bàn cuối của tổ ba là bàn của nó và Hải Linh, nhưng rõ ràng đầu tuần tụi nó đã trực rồi cơ mà.

"Nguyệt Ánh, em là lớp trưởng mà còn không biết đường gương mẫu để các bạn noi theo à?" Cô Nguyệt cau mày, thái độ cực kỳ không hài lòng.

Trong lúc rối ren chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nguyệt Ánh vô tình nhìn thấy gương mặt đắc ý của Khả Hân. Khoảnh khắc ấy, một tia nghi ngờ chợt vụt qua trong đầu nó.

Ý nghĩ ấy vừa nảy ra đã bị Nguyệt Ánh gạt phăng đi, nó đang định đứng dậy phản bác thì Hải Linh đã nhanh hơn một bước. Con bé đứng dậy, không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt cô Nguyệt rồi tự tin mở lời:

"Thưa cô, đầu tuần bàn của em và lớp trưởng đã trực nhật rồi ạ. Mà theo quy định của cô thì mỗi ngày đều là một nhóm khác nhau trực nhật, một tuần không thể để nhóm đó trực hai lần, chưa kể bọn em còn chưa được thông báo về lịch trực nhật hôm nay ạ."

"Được rồi, lát nữa cô sẽ check camẻa ở góc lớp để kiểm chứng, còn bây giờ..." Cô Nguyệt còn định nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông vào tiết đã vang lên cắt ngang lời nói tiếp theo của cô, vì vậy chuyện này chỉ đành để sang tiết sinh hoạt lớp xử lý.

Nguyệt Ánh thở phào nhẹ nhõm, nó đưa tay chọc nhẹ vào lưng Hải Linh đang ngồi phía trước, đôi mắt cười cong cong như trăng non đầu tháng.

"Mày với tao đúng là trời sinh một cặp, vừa nãy tao cũng đang định đứng lên kiến nghị cô check camera để làm rõ vụ này thế mà chưa kịp nói thì mày đã nói trước." Nguyệt Ánh vừa nói vừa dúi vào tay Hải Linh một thanh KitKat vị nguyên bản.

"Tao cá chắc vụ này là do con nhỏ Khả Hân giật dây chứ đời nào thằng lớp phó lao động lớp mình dám làm thế." Hải Linh hậm hực nhận lấy thanh KitKat từ tay Nguyệt Ánh.

Nguyệt Ánh nghe vậy chỉ cười nhạt, nhún vai một cái rồi bình thản đáp: "Tao cũng chả biết, thôi kệ tụi nó đi."

Hải Linh chép miệng một cái rồi quay lên mở sách vở, mắt nhìn lên bảng, tay bắt đầu ghi chép bài học hôm nay.

Nguyệt Ánh thở dài một hơi sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần để dồn hết sự tập trung của mình vào lời giảng của cô giáo về môn Hoá, não vận động hết công suất để dung nạp kiến thức vào đầu.

Bốn mươi lăm phút địa ngục chậm rãi trôi qua, tiếng chuông hết tiết vừa vang lên cũng là lúc tinh thần của Nguyệt Ánh được thả lỏng. Nó vươn vai cho đỡ mỏi rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn khoảng sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười.

Cứ mỗi khi giờ ra chơi là sân trường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, từng tốp học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, những tà áo trắng đặc trưng của tuổi học trò phấp phới bay trong nắng mùa thu hoà cùng hương hoa sữa nồng nàn đặc trưng.

Đột nhiên tầm mắt của Nguyệt Ánh bị che khuất, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì chạm phải ánh mắt phảng phất nét cười của lớp phó lớp bên.

"Bạn không đi ăn sáng à?" Quý dịu giọng nhắc nhở, "Bỏ bữa sáng không tốt cho dạ dày đâu bạn nhỏ ạ."

Giọng nói ấy truyền vào lỗ tai khiến trái tim nhỏ bé của Nguyệt Ánh như đứt phanh, đập loạn xạ nhưng ngoài mặt nó vẫn tỏ ra bình thản như chẳng hề có sự mất bình tĩnh nào ở đây.

Nguyệt Ánh bĩu môi, làu bàu đáp: "Mình đâu có bỏ bữa, mình nhờ Hải Linh đi mua hộ rồi."

"Thật không?" Quý nhướng mày, cười cười hỏi lại.

"Thật mà."

Nguyệt Ánh vừa dứt lời thì Hải Linh cũng quay trở lại lớp sau khi làm ấm cái bụng bằng một bát phở và trên tay... không cầm gì.

Nhìn thấy Nguyệt Ánh đang nói chuyện với Quý cách một khung cửa sổ, bấy giờ Hải Linh mới nhận ra mình quên mua đồ ăn sáng cho con bạn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy tội lỗi.

"Mày đợi tao xíu, tao chạy xuống căn-tin mua cho mày cái gì đó lót dạ." Hải Linh nói xong thì lập tức quay lưng như muốn rời đi ngay.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong lớp, thời gian ra chơi chỉ còn lại khoảng bốn, năm phút gì đó mà quãng đường từ đây xuống căn-tin cũng không gần nên Nguyệt Ánh vội lên tiếng ngăn cản: "Không cần đâu, tí ra chơi tiết hai rồi tao xuống mua gì đó lót dạ cũng được."

Đúng lúc này, Quý lấy từ trong túi áo ra hai cái bánh Chocopie vị dưa hấu rồi thò tay qua cửa sổ, đặt lên bàn học của Nguyệt Ánh.

"Sáng nay mình lỡ tay đem thừa mấy cái bánh, nếu bạn không chê thì ăn tạm cái này lót dạ nhé?"

Nhìn mấy cái bánh Chocopie dưa hấu trên bàn, mắt nó lập tức sáng lên: "Trùng hợp thật, mình thích ăn vị này nhất đó."

"Không có gì, bạn thích là được rồi." Quý mỉm cười, "Vậy mình về lớp đây, chúc bạn ăn ngon miệng nhé."

Nói xong Quý mới quay lưng rời đi, vừa đi được vài bước Vũ Thiên Phú chẳng biết từ đâu xông ra khoác lấy vai cậu, đầu ngoái lại nhìn Nguyệt Ánh đang cười tít cả mắt rồi mới cất giọng trêu:

"Từ bao giừ mà mày có thói quen mang bánh ngọt bên mình thế, tao tưởng từ bé đến lớn mày ghét đồ ngọt nhất cơ mà."

"Bây giờ thích không được à?" Quý cau mày, liếc nhìn Phú.

"Tự dưng thích hay là... ai đó thích nên mày cũng thích?"

Phú vừa dứt lời, cẳng chân đã bị ai đó đá một cái đau điếng, kèm theo đó là giọng nói "ấm áp" của Quý.

"Cút!"

"Không cần mày nhắc, tao cút ngay đây."

Phú cười cười rồi nhanh chân chuồn vội trước khi Quý nổi cáu, trước khi đi còn không quên chọc ngoáy thêm mấy câu.

Ba tiết học tiếp theo trôi nhanh như một cơn gió, tiết sinh hoạt lớp ác mộng cuối cùng cũng đã đến. Cô Nguyệt bước vào lớp, gương mặt cũng nghiêm túc hơn so với bình thường.

Theo thói quen, cô nhìn quanh lớp một lượt, ánh mắt cô dừng lại trên người Nguyệt Ánh đang nghiêm túc nhìn lên bục giảng.

"Cô vừa kiểm tra camera, đúng thật là lớp trưởng và Hải Linh đã trực nhật vào hôm thứ Hai nhưng sao hôm nay vẫn xếp lịch như thế một lần nữa?"

Lớp phó lao động nghe vậy cũng vội vàng đứng lên giải thích: "Thưa cô, hôm thứ Hai lớp mình bị sao đỏ đi trực ghi lỗi vệ sinh bẩn, vậy nên em mới xếp lịch cho hai bạn trực lại."

"Việc sắp xếp lịch phạt trực nhật không nằm trong nhiệm vụ, quyền hạn của một lớp phó lao động." Cô Nguyệt cau mày.

Lớp phó lao động mím môi, cúi gằm đầu im lặng không đáp, ánh mắt khẽ lướt qua Khả Hân đang ngồi ở tổ một.

"Được rồi, tuần sau em trực nhật cùng với những bạn vi phạm tuần này đi." Cô Nguyệt thở dài, đưa tay day day trán sau đó mới nói tiếp, "Tuần sau là tuần lễ câu lạc bộ của trường mình, bạn nào có nguyện vọng tham gia thì đăng ký nhé, mọi thông tin cô sẽ dán ở bảng tin bên ngoài hành lang."

Hải Linh đang trong trạng thái buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, nghe vậy lập tức tỉnh táo hơn hẳn, đôi mắt đen láy lập tức sáng lên, tay nhanh thoăn thoắt truy cập vào trang thông tin của trường để xem danh sách câu lạc bộ.

Trường THPT Ngô Quyền không chỉ mạnh học tập, hoạt động phong trào cũng năng nổ không kém, điển hình là các câu lạc bộ trong trường mọc ra như nấm nhưng chất lượng lại cực kỳ tốt, cũng là một môi trường giúp rèn luyện khả năng giao tiếp và đứng trước đám đông cho học sinh.

Tham khảo một lúc Hải Linh cuối cùng cũng chọn được một câu lạc bộ để đăng ký tham gia, vừa hí hửng quay xuống đã nhìn thấy gương mặt buồn thỉu buồn thiu như mới làm mất sổ gạo của Nguyệt Ánh.

"Mày thở dài gì đấy?"

Nguyệt Ánh nghe vậy chỉ đáp cộc lốc chẳng có đầu đuôi: "Đang mải nghĩ chuyện trăm năm."

Hải Linh nghe xong chẳng hiểu gì cả, trong đầu nảy ra hàng vạn câu hỏi vì sao nhưng vẫn im lặng, thầm nghĩ bụng mới mười mấy tuổi đầu mà con bạn mình tính chuyện trăm năm cái gì, quá nực cười.

Như thể đọc được suy nghĩ của Hải Linh, Nguyệt Ánh chỉ đáp một cách ngắn gọn: "Tao đang phân vân không biết nên tham gia câu lạc bộ nào, tao muốn tham gia Văn học nhưng Quý chắc sẽ đầu quân cho bên tiếng Anh hoặc bóng rổ."

"Để tao nhờ Phú thăm dò cho, cùng lắm thì mày tham gia hai câu lạc bộ cùng một lúc là được." Hải Linh vừa nói vừa mở điện thoại nhắn tin cho thằng bạn nối khố của mình ngay tức khắc kẻo tí nữa lại quên.

Xong xuôi Hải Linh lại quay ra nhìn Nguyệt Ánh, thấy con bạn cứ nhìn chằm chằm hành lang lớp bên cạnh. Bấy giờ con bé mới muộn màng nhận ra rằng, Nguyệt Ánh bị bệnh rồi, bệnh rất nặng! Ốm tương tư!

Bệnh này nói khó chữa thì cũng không khó, quan trọng là người kia có chịu "cho thuốc" hay không mà thôi.

Hải Linh chống cằm, cũng nhìn theo ánh mắt của Nguyệt Ánh, lời nói nửa đùa nửa thật: "Mày bây giờ cứ như hòn vọng phu ấy, chờ chồng từ trong lớp bước ra như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình."

Nguyệt Ánh giật mình, vội đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Hải Linh, hai má ửng hồng: "Mày đừng có nói linh tinh, tao đang ngắm cảnh chứ có nhìn hành lang lớp bên kia đâu."

"Thôi đi bà, ánh mắt bà thiếu điều muốn viết lên dòng chữ 'tôi đang ngóng chồng' thôi đó." Hải Linh trêu rồi lại hạ giọng hỏi nhỏ, "Mày thích thằng Quý lớp bên thật à?"

Nguyệt Ánh im lặng, không nói năng gì. Gió ngoài hành lang vẫn thổi đem theo mùi hương cửa hoa sữa, ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa sổ chạm nhẹ lên mái tóc thoang thoảng hương thơm hoa hồng của Nguyệt Ánh, hoà cùng tiếng gió là tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Một lúc sau, Nguyệt Ánh khẽ gật đầu.

Hải Linh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nụ cười của một người bạn thân hiểu rõ rằng, có những điều dù không nói thành lời cũng đủ rõ ràng như nắng ngoài khung cửa.

"Thích thì thích thôi, có gì sai đâu nào." Hải Linh khẽ nói, ánh mắt dịu dàng, "Miễn là... mày cảm thấy vui."

Nguyệt Ánh quay sang nhìn con bé, khóe môi khẽ cong lên. Nó không nói không rằng nhưng rõ ràng ánh mắt đã dịu lại, long lanh như ngàn vì sao toả sáng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Trái tim vẫn đập rộn ràng, nhưng không còn hỗn loạn như trước. Cảm xúc ấy, giờ đây được chấp nhận và giữ gìn như một bí mật ngọt ngào trong tim.

Dưới sân, tiếng trống báo vào lớp vang lên, cắt ngang khoảnh khắc mơ mộng. Cả hai bước đi, hòa vào dòng học sinh đang vội vã về nhà sau năm tiết học dài đằng đẵng. Mùi hoa sữa vẫn nhẹ nhàng lan tỏa trong nắng, còn dư âm của một cái gật đầu thì cứ âm ỉ dịu dàng mãi trong tim.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện