Bước sang tháng Mười một, trời bắt đầu trở lạnh. Những cơn gió không còn chỉ là làn gió hiu hiu lướt qua da thịt mà đã mang theo hơi sương mỏng, len lỏi vào từng ngón tay, kẽ tóc khiến người ta không khỏi rùng mình mỗi khi ra khỏi chăn. Lá cây ngoài sân trường cũng đã ngả màu, chuyển từ xanh sang vàng úa rồi rụng xuống đầy sân, chỉ còn lại cành cây trơ trụi đứng sừng sững giữa đất trời.

Trời lạnh hơn, Nguyệt Ánh cũng lười đi học sớm, nó cứ cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ, sáng nào cũng chần chừ mãi mới chịu rời giường. Mỗi sáng thức dậy là một cuộc đấu tranh tư tưởng không hồi kết giữa "nên đi học sớm để ôn bài" hay "ngủ thêm năm phút nữa thôi". Dĩ nhiên, năm phút ấy thường kéo dài đến mười lăm phút, có khi hơn.

Sau một hồi vật lộn với chính mình, cuối cùng Nguyệt Ánh cũng rón rén bước ra khỏi chăn, co ro khoác thêm một cái áo len mỏng rồi mới lười nhác đi đánh răng. Gương mặt trong gương vẫn còn phảng phất dấu vết của cơn buồn ngủ chưa tan, đôi mắt hơi sưng vì tối qua thức làm bài tập đội tuyển đến tận khuya.

Lúc đến trường thì sân trường vắng tanh, lớp học vẫn chưa đông, chỉ lác đác vài bạn sớm, đang ngồi co ro ôm cặp trong góc lớp vì lạnh. Gió từ hành lang lùa vào khiến tấm rèm cửa cũng run rẩy như người ta, chạm nhẹ vào khung cửa sổ mờ hơi sương. Nguyệt Ánh đặt cặp xuống bàn rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tâm trạng chẳng rõ là buồn hay lười, chỉ biết là mọi thứ đều chậm lại, kể cả nhịp thở.

"Bạn lại dậy muộn nữa đúng không?"

Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên qua khung cửa sổ, Nguyệt Ánh giật mình quay đầu nhìn ra đã thấy Quý đứng ở đó từ bao giờ. Vẫn là dáng người cao lớn bắt mắt ấy, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng nhưng bên ngoài có thêm một chiếc áo hoodie màu xanh than, trên tay là hộp sữa TH True Milk vị dâu mà nó hay uống, kèm theo đó là một gói xôi.

Thấy Nguyệt Ánh ngẩn người mà chẳng nói năng gì, Quý cười nhẹ, luồn tay qua khung cửa sổ gõ nhẹ lên trán nó khiến nó giật mình bừng tỉnh, ánh mắt mơ màng chưa có điểm dừng nhưng tay đã đưa lên ôm trán, môi chu lên, bất mãn nói:

"Này! Bạn gõ thế nhỡ kiến thức lịch sử trong đầu mình rớt hết ra ngoài thì sao! Cô Loan cũng đặt hy vọng vào mình nhiều lắm đấy nhé!"

"Ừm, mình xin lỗi."

Quý dịu dàng đáp, giọng trầm thấp mang theo hơi ấm của nắng đầu đông, nhẹ nhàng như làn gió sớm lướt qua. Ánh mắt cậu khẽ cong lên, nhìn Nguyệt Ánh bằng vẻ cưng chiều quen thuộc, như thể chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ để khiến trái tim người đối diện khung cửa sổ rung lên khe khẽ.

"Mình đâu ngờ trong đầu bạn lại chứa cả kho báu như vậy. Lần sau nếu bạn cho phép, mình sẽ xoa đầu bạn thay vì gõ nhé, để kiến thức không rớt mất mà còn nhớ lâu hơn."

Nguyệt Ánh tròn mắt, tai đỏ bừng. Nó cắn nhẹ môi, gương mặt không biết là vì xấu hổ hay vì ánh nắng chiếu vào mà ửng lên một tầng màu hồng nhè nhẹ. Trong lòng thì như có ai đó đang thắp lên một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ nhưng dai dẳng, không thể dập tắt.

"Bạn toàn nói linh tinh thôi." Nguyệt Ánh phụng phịu, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lảng đi nơi khác như thể đang giận dỗi thật sự, "Giỏi nói mấy lời tán tỉnh sến súa thế kia mà bảo chưa có tình đầu, ai mà tin được."

Quý bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa không khí se lạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Mình nói thật đấy. Không tin thì bạn cứ hỏi thằng Phú xem, nó làm nhân chứng cho mình từ còn trong bụng mẹ cơ."

"Mình chả thèm hỏi."

"Ừ, bạn không thèm hỏi nhưng mình muốn nói cho bạn biết."

Nguyệt Ánh nghe vậy cũng xuôi xuôi, cơn giận bỗng chốc tan đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó quay người lại, nhận lấy hộp sữa và gói xôi từ tay Quý, bàn tay khẽ chạm nhau trong thoáng chốc rồi vội vàng rụt về như sợ ai đó nhìn thấy.

"Cảm ơn bạn." Nguyệt Ánh nói khẽ, ánh mắt vẫn tránh né cái nhìn của cậu nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nét cười rất nhỏ, như thể chẳng muốn lộ ra niềm vui đang len lỏi trong lòng.

"Không có gì. Bạn ăn đi, sáng sớm mà giận dỗi thì đói lắm." Quý đáp, giọng nói đều đều nhưng đầy ấm áp, tay cậu đưa lên gãi đầu, ra chiều lúng túng lắm.

"Mình biết rồi." Nguyệt Ánh gật đầu, giọng nói lại nhẹ nhàng như thường lệ, "Bạn mau về lớp đi, chuông vào lớp sắp reo rồi kìa."

Quý chào thêm một câu rồi quay người bước đi, dáng lưng cao lớn lẫn trong dòng học sinh đang lục tục vào lớp. Nguyệt Ánh ngồi lại trên băng ghế đá, tay siết nhẹ hộp sữa còn ấm, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy cho đến khi khuất hẳn sau dãy lớp học.

Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, rơi lấp lánh xuống vai áo nó, gió đầu đông lướt qua tóc mang theo cả một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ cần một hộp sữa, một gói xôi, một cái chạm tay khẽ khàng cũng đủ để trái tim của một cô gái mười sáu tuổi bối rối suốt cả một buổi sáng hôm ấy.

Tiết đầu tiên của lớp 10A2 là tiết Hoá, mà giáo viên đứng lớp bộ môn này là thầy Bình – giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1, kiêm luôn... chồng của cô Nguyệt. Lúc đầu khi mấy đứa học sinh biết thầy là chồng của cô giáo Nguyệt thì cũng bất ngờ lắm, bởi lẽ trông thầy cô chẳng có tí xíu xiu nào là giống nhau cả. Cô Nguyệt thì luôn dịu dàng, ân cần quan tâm học sinh còn thầy Bình thì... vừa nghiêm khắc vừa có sở thích quay số may mắn để chọn người lên bảng kiểm tra miệng.

Trò này cực kỳ đau tim, bởi chẳng ai biết được số phận mình sẽ ra sao khi con số trong tay thầy Bình quay một vòng và dừng lại ở đâu. Tụi học sinh thậm chí còn sợ thầy đến mức, mỗi khi thầy bước vào lớp, cái cặp màu đen đặc trưng trên tay thầy còn chưa kịp đặt xuống bàn thì cả lớp đã răm rắp lấy sách vở ra đặt lên bàn, miệng lẩm nhẩm công thức như tụng kinh tự cầu phúc cho chính mình.

Đám học sinh vẫn thường hay rỉ tai nhau rằng, nếu cô Nguyệt là ánh nắng dịu nhẹ đầu xuân thì thầy Bình chính là cơn gió mùa Đông Bắc rét mướt giữa tháng Chạp. Thế nên, khi biết thầy là giáo viên dạy tiết đầu không ít đứa đã thở dài thườn thượt, ước gì được học với cô Nguyệt thì mọi thứ chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng và êm đềm hơn nhiều.

Còn Nguyệt Ánh, với thân phận là lớp trưởng, là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Là học sinh ưu tú không có nghĩa là thoát khỏi "bánh xe số phận". Nhiều hôm nó vẫn bị gọi tên chỉ vì con số của mình lỡ được cái phần mềm chọn trúng. Sau vài lần đau tim thì Nguyệt Ánh đã rút ra kinh nghiệm là phải ôn bài thật cẩn thận trước mỗi tiết Hoá.

"Mày ôn bài chưa đấy, Nguyệt Ánh?" Hải Linh vừa từ căn-tin lên, tay còn cầm hộp sữa Milo uống dở, mặt mày nhăn nhó như sắp khóc đến nơi, "Thấy giang hồ đồn hôm nay ông Bình cho kiểm tra mười lăm phút đấy. Sợ ơi là sợ!"

"Cái gì cơ! Kiểm tra mười lăm phút á? Điên mất!" Nguyệt Ánh trợn tròn mắt, tay vô thức lật tung cả vở lẫn sách giáo khoa Hóa học ra như một phản xạ có điều kiện, "Tối qua tao chỉ ôn qua qua thôi, tưởng tuần sau mới kiểm tra."

"Thư giãn đi cốt, sống chết có số mà." Hải Linh ngồi phịch xuống ghế, vừa nói vừa thở dài đầy kiểu buông xuôi số phận "Mà mày lo gì, bên cạnh mày là 'ngôi sao hy vọng' của đội tuyển Hóa đấy nhé."

Nghe vậy, Vũ Khải Điền vừa gấp gọn tờ giấy nháp vừa ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Ánh, giọng điềm tĩnh đến lạ: "Lớp trưởng yên tâm, tí có gì tao gánh."

"Tao! Tao nữa! Tao cũng muốn được gánh!" Hải Linh lập tức giơ tay, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

"Ừ, thêm cả Hải Linh nữa." Điền cười nhẹ, dễ dàng thoả hiệp như thể chuyện cứu rỗi cả lớp chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, không khí lớp học thoáng chốc đã chùng xuống, những tiếng cười đùa ban nãy như bị gió cuốn đi mất, chỉ còn lại sự im lặng pha lẫn hồi hộp. Cả lũ nín thở nhìn nhau, ánh mắt như trao đổi một lời hứa không cần nói thành câu: "Sống chết có nhau".

Thầy Bình không hổ danh là "chúa tể đúng giờ" của trường THPT Ngô Quyền. Tiếng chuông vừa dứt chưa đầy mười giây, cánh cửa lớp đã được đẩy ra, để lộ dáng người quen thuộc với sơ mi trắng cắm thẳng vào quần âu sẫm màu, mỗi bước đi đều khiến đám học sinh phía dưới lo sợ đổ mồ hôi lạnh. Trên tay thầy là một xấp giấy dày cộp, nhìn qua là biết ngay: đề kiểm tra mười lăm phút hôm nay đã đến tay các "tử sĩ" 10A2.

"Các em cất hết sách vở, giấy tờ vào trong cặp, trên bàn chỉ được để lại bút và máy tính, giấy nháp và đề thầy sẽ phát cho các em."

Thầy Bình vừa dứt lời, tiếng sột soạt của sách vở được nhét vội vào cặp lập tức vang lên, tiếng gõ bút lách cách lên mặt bàn, xen lẫn vài tiếng thì thầm lo lắng. Một số đứa còn cố gắng tranh thủ lật mở lại vài trang vở ghi hoặc sách giáo khoa như muốn vớt vát những giọt kiến thức cuối cùng nhưng cũng nhanh chóng buông xuôi khi thấy ánh mắt sắc lẹm của thầy Bình liếc qua.

Ở bàn cuối tổ ba, Nguyệt Ánh nuốt nước bọt, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi dù ngoài trời đang chuẩn bị bước vào mùa đông. Trước mặt nó, Hải Linh đang lẩm bẩm niệm thần chú "sống chết có số, làm được câu nào hay câu đó" như để trấn an tinh thần chính mình.

Công tác chuẩn bị của học sinh đâu ra đấy cũng là lúc thầy Bình bắt đầu phát đề. Bình thường thì kiểm tra mười lăm phút, các thầy cô khác chỉ ra hai mã đề là cùng, phát đan xen để tránh hai đứa cùng mã đề ngồi cạnh nhau. Nhưng thầy Bình thì không, thầy là người có "sở thích cá nhân đặc biệt" với sự công bằng tuyệt đối và tính bất ngờ cao nên lần nào kiểm tra cũng chơi lớn làm hẳn bốn mã đề khác nhau. Thành ra bàn trên bàn dưới chỉ còn cách tự thân vận động, khỏi mong ngóng chuyện hỏi bài nhau.

Nguyệt Ánh lễ phép đưa hai tay nhận lấy tờ đề từ tay thầy Bình, tranh thủ liếc nhanh mã đề được in trên giấy. Giây phút nó nhìn thấy ký tự trên đó, gương mặt bỗng chốc cứng đờ như xịt keo cứng ngắc.

Thầy Bình vậy mà lại dùng biểu cảm của Doraemon để làm mã đề! Không phải kiểu A, B, C, D bình thường, cũng chẳng phải số má gì nghiêm túc, thầy chủ nhiệm lớp 10A1 lại chơi trội, dùng hẳn mấy cái biểu cảm sinh động của Doraemon để phân biệt mã đề: Doraemon cười, Doraemon khóc, Doraemon giận và Doraemon méo miệng.

Nguyệt Ánh nhìn mã đề mà không biết nên khóc hay nên cười. Nó đưa tay chọc nhẹ vào lưng Hải Linh, thấy bạn mình đang dán mắt vào đề với biểu cảm không khác gì mình: đơ toàn tập.

"Ông Bình chơi kiểu này thì không hỏi mã đề nhau được luôn chứ đừng nói là đọc đáp án cho nhau chép." Hải Linh thì thào, "Giờ chỉ có nước giơ bài nên mới biết có cùng mã đề nhau không, mà giơ lên thì..."

Nguyệt Ánh thở dài não nề, lật sang trang sau, lòng chỉ còn biết cầu mong Doraemon cười kia sẽ... dễ thở một chút.

Đề kiểm tra mười lăm phút Hóa của thầy Bình thực sự là một cơn ác mộng đối với học sinh trường THPT Ngô Quyền. Không ai dám phủ nhận sự tâm huyết của thầy, nhưng cũng chẳng đứa nào phủ nhận nổi độ "khó nhai" của những tờ đề do chính tay thầy biên soạn. Đề của thầy lần nào cũng vừa dài, vừa khó, vừa "tạo cảm hứng học tập bằng cách khiến học sinh toát mồ hôi từ phút đầu tiên".

Nguyệt Ánh đọc đề mà đầu óc cứ xoay vòng vòng, may thay cuối cùng vẫn giải được sáu câu trắc nghiệm nhưng Khải Điền bên cạnh thực sự là "người giời" chứ không phải người trần nữa. Cậu ta "nuốt trọn" cái đề khó điên này chỉ trong vòng chưa đến tám phút, bao gồm mười câu trắc nghiệm và giải xong một câu tự luận tính toán.

"Mày làm xong chưa, câu nào khó đưa đây tao giúp." Khải Điền vừa nói nhỏ vừa kín đáo kéo ghế lại gần Nguyệt Ánh, tận dụng lợi thế chiều cao và đôi mắt cực tinh để liếc sang tờ đề của nó.

Nguyệt Ánh đang cắm cúi bấm máy tính làm bài, nghe Điền nói vậy không tránh khỏi có chút lo lắng. Nó hạ thấp giọng, thì thào nói nhỏ: "Mày ngồi dịch ra xíu, thầy thấy ngồi gần là chết cả hai đứa đấy.

"Yên tâm đi, thầy đang đi dòm bài của bọn tổ một rồi." Khải Điền vẫn bình thản, giọng đều đều, "Câu 7 chọn A, câu 8 cũng A, câu 9 với câu 10 đợi tao tính."

"Mày tính nhanh thế, chắc chắn không hay đoán bừa." Nguyệt Ánh nheo mắt, nghi ngờ hỏi lại.

"Mày không tin tao à?" Điền mỉm cười đầy tự tin, "Tao là học sinh đội tuyển Hoá chứ có phải đội tuyển đoán bừa đâu mà mày sợ nhỉ?"

"Được rồi, tao tin mày lần này." Nói xong Nguyệt Ánh lập tức khoanh đáp án.

Trong lúc chờ đợi Khải Điền giải nốt hai câu cuối của phần trắc nghiệm thì Nguyệt Ánh cũng bắt tay vào làm tự luận. Ngay khi đọc xong đề bài, những dòng ghi chú được nó highlight trong vở lập tức ùa về như vũ bão. Nguyệt Ánh nhoẻn miệng cười sau đó lẩm nhẩm phương trình phản ứng, cẩn thận áp dụng công thức tính toán để hoàn thành nốt bài kiểm tra.

Hai mươi phút qua đi, thầy Bình dùng thước gõ nhẹ lên mặt bàn giáo viên, giọng nghiêm khắc: "Hết giờ rồi, các em nộp bài, thầy cho thêm năm phút rồi đấy."

Tiếng thở dài đồng loạt vang lên khắp lớp, ai nấy đều vội vội vàng vàng viết nốt những dòng cuối cùng, người thì luống cuống kiểm tra lại đáp án, người thì vội khoanh bừa với một niềm hy vọng mong manh.

Nguyệt Ánh cũng không ngoại lệ. Nó thở phào sau khi kiểm tra bài xong, nộp bài rồi mà chân tay vẫn còn run run như vừa mới thoát khỏi một cơn ác mộng.

Khải Điền đưa mắt nhìn theo tờ bài kiểm tra của Nguyệt Ánh được chuyền tay lên bàn giáo viên rồi mới chậm rãi đứng dậy, cất bút vào hộp. Hành động nào cũng rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn Nguyệt Ánh lại mang theo chút cảm xúc lặng lẽ, đủ để những ai tinh tế cũng có thể nhận ra điều khác thường.

Hải Linh thì không cần tinh tế, chỉ cần tinh mắt và một chút trực giác con gái là đã bắt được "tín hiệu". Con bé liếc nhìn Khải Điền rồi lại nhìn sang Nguyệt Ánh đang vô tư bĩu môi trách đề khó như lên trời, trông cái vẻ mặt dịu dàng của Điền mỗi khi nói chuyện với bạn mình là Hải Linh hiểu luôn vấn đề.

Lúc cả lớp xôn xao chuẩn bị cho giờ ra chơi, Hải Linh nghiêng người, thì thầm vào tai Nguyệt Ánh với một ánh nhìn đầy ẩn ý: "Ê này, mày có bao giờ nghĩ là thằng Điền thích mày không?"

Nguyệt Ánh ngớ người, suýt nữa đã làm rơi luôn cả hộp bút, quay sang tròn mắt nhìn bạn: "Hả? Mày nói cái gì cơ?"

"Thì mày nghĩ lại đi, từ đầu đến cuối bài kiểm tra nó không quan tâm gì ngoài giúp mày. Tao nói thật đấy, ánh mắt nó nhìn mày không phải ánh mắt bạn bè bình thường đâu."

Nguyệt Ánh thoáng giật mình, mím môi im lặng không đáp. Trong đầu nó chợt hiện lên hình ảnh cậu bạn có đôi mắt sâu, giọng điềm đạm, luôn xuất hiện mỗi khi nó cần giúp đỡ nhất.

Chuông ra chơi reo vang, học sinh ào ra khỏi lớp như đàn chim vỡ tổ. Khải Điền không rời đi mà ngồi tại chỗ, ánh mắt chẳng biết là cố ý hay vô tình lại dừng trên tấm lưng nhỏ nhắn đang trò chuyện rôm rả cùng Hải Linh. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

Điều này chẳng ai để ý đến, ngoại trừ Hải Linh.

Hải Linh vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường nơi đang nhộn nhịp tiếng cười nói rôm rả vang lên không ngớt. Con bé chợt thở dài sau đó quay sang nhìn Nguyệt Ánh, thấy bạn mình vẫn đang cười toe toét cắm ống hút vào hộp sữa TH mà Quý mua cho, vẻ mặt ngô nghê chẳng hề hay biết gì.

"Ngốc thật đấy, không biết đến bao giờ mày mới nhận ra có người cứ âm thầm thích mày như thế nữa..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện