Lộ Khiết không ngờ anh càng ngày càng vô sỉ đến như vậy.

Cô nhìn chằm chằm anh hỏi “Bộ cứ gặp con gái nhà người ta là anh đòi lên giường?”
“Không hẳn, loại người như cô thì đừng mơ.”
Lộ Khiết giận thật sự, anh liên tục nói những lời sỉ nhục cô, có đứa con gái nào mà chịu được cơ chứ.

Cô không còn dáng vẻ nhường nhịn anh mà tức tối lên tiếng “Loại người như em là loại người gì? Anh đừng nghĩ em nhịn anh rồi anh càng quá đáng.” Lộ Khiết càng nói càng muốn khóc nhưng người đàn ông đối diện lại vô cùng nhởn nhơ “Ai bắt cô nhịn? Mà đứng có giở cái thói khóc lóc trước mặt tôi, tôi ghét nhất những đứa con gái hay mít ướt như cô.” Dạ Hiên anh được lắm, hồi trước chỉ cần mắt cô đỏ lên anh sẽ ngay lập tức dỗ dành cô nhưng bây giờ anh thật rất quá đáng.
Cô không chấp với người đang mất trí nhớ “Ăn đi em còn dọn.” Ở nhà được mẹ chở mẹ che thì không chịu tự dưng chạy qua đây để chịu khổ làm cái gì không biết, Lộ Khiết cũng không thể hiểu được mình nữa rồi.

Dạ Hiên không thèm đếm xỉa đến cô mà tập trung ăn.

Lộ Khiết chỉ mua mấy xuất cơm bụi bình thường.

Dù sao Dạ Hiên từ nhỏ đến lớn ăn uống linh tinh cũng chẳng thấy sao.
Sau khi ăn xong, Dạ Hiên như ông hoàng ngồi gác chân xem điện thoại, cô ngó vào màn hình thì thấy anh thả tim ảnh một cô gái nóng bỏng, không thể nhịn Lộ Khiết giật lấy điện thoại của anh chạy đi.
“Mẹ kiếp, cô làm cái gì đấy?” Dạ Hiên tức giận muốn đuổi theo cô nhưng đứng dậy còn khó khăn nói gì là đuổi.

Dạ Hiên bước tập tễnh đi theo cô “Đây là nhà của tôi, cô đừng có đi linh tinh.”
“Anh không được thả tim ảnh người con gái khác.”
“Tại sao không?” Dạ Hiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh.
“Tại em là người yêu anh, anh bảo em nói gì anh đều nghe theo.”
Dạ Hiên chán ghét nhìn cô “Vậy đi mà tìm cái anh người yêu đó của cô, tôi không liên quan.”
Lộ Khiết chạy xuống đánh một phát vào bụng anh, nơi duy nhất không bị thương.

Cô tức tối mắng “Anh là cái đồ khốn nạn.”
Dạ Hiên bị phang một cái thì mặt mũi âm trầm, anh siết chặt hai cánh tay của cô lại “Cô cũng tuỳ tiện nhỉ? Trong nhà đàn ông mà dám động tay động chân với người ta, không sợ bị…”

Nói đến đây là Lộ Khiết thừa biết anh đang nói đến điều đen tối gì đó, cô lập tức chạy ra xa anh, lấy hai tay che ngực “Em chưa có mười tám đâu.”
“Tôi thèm vào.” Vừa nhìn thấy thân hình thẳng đuột từ trên xuống dưới của cô anh đã không hứng thú, đã thế còn có bức giường đóng hai cây đinh, không phải gu của anh.
Lộ Khiết biết mình làm hơi lố liền hắng giọng một cái nói “Đến lúc anh nhớ lại đừng có tìm em xin lỗi.”
“Ừ.” Dạ Hiên không biết chính câu nói này đã khiến anh khổ sở vào những ngày sau đó…
Lộ Khiết bỏ về mặc kệ anh, Dạ Hiên cũng không có ý giữ cô lại.
Bây giờ là tầm 7 giờ, Lộ Khiết đi trên đường mà cứ như người mất hồn.

Cô đang đi đến trạm xe buýt, hôm nay hết tiền taxi đến tiền ăn, bây giờ cô phải sống thật tiết kiệm để có đủ khả năng lo cho “anh xã” nếu tên đó một ngày lại “vô tình” mất trí nhớ nữa, Lộ Khiết sẽ trở thành bà vợ đem đủi lo cho ông chồng bị lẫn kia.
Ngồi trên xe thẫn thờ một lúc, nếu ba mẹ mà biết con gái cưng đi xe buýt thế này không biết họ sẽ phản ứng như thế nào? Chắc chắn sẽ mắng cô một trận cũng vì lo cho cô.
Còn cái tên ngốc kia nữa, Lộ Khiết nhìn xuống đùi của mình mà tưởng tượng ra mặt của anh liền lấy tay tự đấm vào đùi mình oán trách “Anh là cái trên khốn, sao lại quên em chứ? Em với anh quen nhau tận một năm rồi đấy.

À đúng rồi, em trai sống với anh ấy suốt 17 năm anh ấy còn quên huống chi là mình.

Vậy mà lại đi nhận một người lạ là vợ, anh muốn em tức chết hay sao?”
Người ngồi trên xe buýt đồng loạt nhìn về con bé đang tự đánh mình rồi lầm bẩm, lời cô nói có chút to nên hỏi đều nghe thấy, có mấy người cảm thán.
“Y như phim truyền hình.”
Đúng thật! Chuyện tình của cô sao mà khó khăn đến thế.


Bằng tuổi người ta yêu nhẹ nhàng, cô và anh hết yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị bố mẹ phát hiện, bây giờ lại còn mất trí nhớ, hiểu lầm tùm lum, gay cấn hơn cả phim truyền hình.
Đến trạm của mình, Lộ Khiết bước xuống với khuôn mặt mệt mỏi vô tình lại gặp Mạnh Hùng với chiếc “xe đạp mới”.

Lộ Khiết hơi áy náy nhìn anh.
“Anh mua xe mới rồi ạ? Để em đền tiền chiếc xe đó với.”
“Nhà anh cũng đâu có thiếu tiền mua xe đâu.”
“Dạ.” Lộ Khiết cảm thấy hơi buồn cười chút, giờ trên kia mất trí nhớ rồi cô cũng không biết rốt cuộc anh giấu chiếc xe của người ta đi đâu.

Đúng là quân ăn cướp.

Bây giờ muốn đòi cũng không được nữa rồi.
Càng nghĩ càng thấy tên đấy cơ hội..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện