Mặt Dạ Hiên ngơ ra nhìn cô hỏi như không hỏi “Nhóc trêu anh?”
“Giờ anh mới nhận ra à?” Lộ Khiế giả vời cười thật kín đáo nhưng đều cho Dạ Hiên thấy vẻ mặt khinh bỉ này của cô.

Anh mặt méo xệch, chẳng biết từ khi nào mình lại trở nên ngu ngốc đến như thế, suốt ngày để nhóc con này lừa.

Anh vẫn ôm siết người cô và nói “Lần sau anh không nói thế nữa.”
“Anh biết vậy là tốt rồi.” Phải bảo Dạ Hiên kín mồm kín miệng một chút nếu cứ nói lung tung với Nhật Minh không chừng con bạn thân của cô sẽ là người gặp họa.
Đi chơi vài ngày ở đây, hôm sau sẽ về nhà và bắt đầu chuỗi ngày nhàm chán ngày hè.


Mới đó mà nhanh thật, cô và Dạ Hiên gặp nhau vào cuối mùa hè năm ngoái với tư cách là hai người xa lạ chẳng biết gì về nhau.

Vậy mà một năm sau hai người lại ở chung một chỗ với nhau với tư cách là người yêu.

Lần đầu tiên gặp nhau Dạ Hiên đã nói mấy lời chẳng tốt đẹp gì.
Bỗng dưng Lộ Khiết nhớ ra “Anh còn hút thuốc không?”
“Bỏ rồi mà cái lúc chia tay hút lại bây giờ đang cai, mà sao vậy?”
“Anh ơi, đừng hút thuốc nơi công cộng.”
Dạ Hiên mỉm cười nhìn cô, con bé này muốn diễn lại kịch bản ban đầu khi hai người gặp nhau à? Nhưng đâu có dễ thế…
“Liên quan đến nhóc con?”
Lộ Khiết cười tinh nghịch chỉ vào cái bảng không hút thuốc gần đó.
“Nhóc đi ra chỗ khác chơi, đừng để anh…hôn nhóc.” Hình như kịch bản vừa bị thay đổi một chút thì phải, Lộ Khiết nhìn anh mắng “Lúc đó anh đâu có nói như vậy.”
Dạ Hiên xéo sắc nhìn cô “Thế y nhóc là muốn anh đánh nhóc?”
“Anh dám?” Hiện tại Lộ Khiết là người cực kì có uy quyền, cô chống hông cãi lại anh, anh chỉ biết cười khổ “Khi nào nhóc đủ tuổi anh sẽ “đánh” nhóc về đêm.”
Không phải là đầu óc Lộ Khiết đen tối mà lời tên này nói ra cứ có chút mờ ám sao đó, chắc chắn không hề tốt đẹp gì.
“Cảm ơn ý tốt của anh.”
Sau đó hai bạn của chúng ta một lớn một nhỏ thanh thơi đi ăn tối.

Đêm đó họ vẫn nhắn với nhau những câu nói sến súa trước thềm giông bão.

Sáng hôm sau họ lên xe khởi hành về nhà.

Dạ Hiên hôm nay xí được chỗ ngồi cạnh Lộ Khiết thì vui vẻ ra mặt.

Anh ngồi cạnh liên tục táy máy tay chân mặc cho ông bà Lộ liếc nhìn hai người liên tục.
Càng ngày Dạ Hiên càng lộ ra bản tính trẻ con, cô phát hiện hoá ra anh cũng chỉ là một đứa trẻ to xác.

Trên đoạn đường đi, Lộ Khiết gà gà vịt vịt, mắt nhắm mắt mở rồi không biết từ khi nào tựa vào vai anh ngủ ngon lành.

Dạ Hiên vẫn thức, thỉnh thoảng lại nghịch tóc của cô, mùi hương dịu nhẹ cực kì đặc trưng khiến anh sẽ không quên được.
Gần về đến nhà Dạ Hiên đánh thức cô dậy, Lộ Khiết phát hiện suốt quãng đường mình nằm trên cái anh có chút ngượng ngùng, anh nhìn khuôn mặt vừa ngại vừa vui của cô thì không nhịn được cười, nhéo má của cô “Không phải giả vờ ngượng ngùng.”
“Ai giả vờ với anh, ngại thật mà.” Mấy chữ sau cô nói càng lí nhí, cảm thấy nếu mình còn nói nữa thì liêm sỉ có khi sẽ bay đi luôn mất.
Họ tạm biệt nhau, một ngày mới sắp đến với tràn ngập những sóng gió…
Hôm sau Dạ Hiên có rủ Lộ Khiết đi chơi cô đương nhiên vui vẻ đồng ý, trên đường đi vốn rất bình thường nhưng từ đâu ra một đám thanh niên mặt mũi bặm trợn nhìn giang hồ đuổi theo họ liên tục.

Dạ Hiên phát hiện ra từ sớm nhưng vẫn rất thông thả, Lộ Khiết cũng thấy vội vàng kéo áo anh nói “Hình như có người đuổi theo.”
“Kệ họ.”
Những mãi đến khi họ tới gần anh mới nhìn kĩ hơn, mấy tên này có vũ khí, không phải chỉ là mấy loại gậy sắt bình thường, nhìn rất nguy hiểm.


Anh tự cảm nhận thấy cả hai đang không được an toàn liền nói với cô.
“Bám chặt.”
Lộ Khiết bám thật chặt, biết là mình đang chuẩn bị gặp nguy hiểm lần nữa.

Lần nào đi với anh cũng vậy, hầu như là vậy, sao số hai người họ lại đen đến thế, chỉ muốn đi chơi với nhau thôi mà.
Dạ Hiên thấy nhóc con đã bám chặt mình liền bắt đầu tăng tốc, trên đường nhỏ mà có mấy cái xe chạy như không cần mạng nữa, người dân và xe cộ đi lại bị một phen hú hồn, có những tiếng chửi bới vang lên.

Dạ Hiên không quan tâm vẫn tiếp tục vặn ga tăng tốc nhưng bọn đuổi anh cũng cừ thật, anh chạy hơn 100km/h vậy mà bọn chúng vẫn bám sát không ngừng.
Lộ Khiết không dám mở mắt, nắm chặt lấy áo anh, cả người đều dựa vào người anh chỉ sợ trượt tay cô sẽ bay ra khỏi xe ngay lập tức.
Dạ Hiên nhìn thấy một khúc cua, tính toán cẩn thân rồi quyết định tăng tốc, anh sẽ ôm cua cực gắt ở đoạn đó nhưng tính toán của anh lại xảy ra sơ suất khi một chiếc xe tải bỗng dưng lao đến.

Tiếng còi xe tải gào rú, Dạ Hiên cố gắng xoay sở, chiếc xe đổ rạp rồi văng đến gần cột điện gần đó, mặc dù không xảy ra ve chạm với xe tải nhưng đầu của Dạ Hiên bị đập mạnh vào cột điện, cả người anh đều ôm chặt lấy Lộ Khiết trong lòng, bảo vệ cô đến cùng.

Lộ Khiết đầu óc choáng váng, trước khi ngất đi cô chỉ kịp nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc….


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện