Lộ Khiết xoay người liền cảm thấy có cái gì đó không đúng, cô mở mắt dậy thì thấy một cảnh mà mình không bao giờ tưởng tượng được.

Dạ Hiên nằm ngủ tay ôm eo cô, đầu anh dúi vào cổ của cô.

Chân thì gác lên người của cô, bảo sao cô thấy khó thở bưng đây không phải là điểm mấu chốt.

Mấu chốt là vì sao cô và anh lại ngủ cùng nhau.

Lộ Khiết muốn bật dậy nhưng họ chân và tay Dạ Hiên kéo lại cô chỉ còn cách đập vào anh mà la hét.
“Anh có dậy ngay không? Sao em và anh lại…” Lộ Khiết nói giữa chừng rồi dừng, mặt đỏ ửng.


Dạ Hiên ngái ngủ nhìn cô hỏi “Gì?”
Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây, sao cái tên kia còn không mặc áo nữa là thế nào.

Chuyện này kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá, Lộ Khiết sắp phụt máu mũi rồi.

Tự dặn lòng không thể để mất thể diện, Lộ Khiết đá anh ra mắng nhiếc “Sao anh lại ở phòng em, anh ý đồ gì hả? Nói cho anh hianh anh tế em chưa 18 đâu, …”
Sau đó cô nói liên miên, Dạ Hiên cực kì kiên nhẫn, một tay chống đầu nghe cô nói, dáng vẻ khiêu khích.

Lộ Khiết thở hồng hộc sau khi nói cả chàng dài.

Anh chỉ gật đầu trả lời ngắn gọn.
“Thứ nhất đây là phòng anh, anh cảm thấy nóng thì cởϊ áσ, chưa cởϊ qυầи là may rồi.

Thứ hai nhóc nhìn lại nhóc đi, chạy vào phòng người khác còn mắng người ta biếи ŧɦái.”
Lộ Khiết trố mắt “Cái gì? Phòng của anh? Sao em lại…”
Dạ Hiên nói dối không chớp mắt trả lời “Ai biết, nhóc cứ nằng nặc đòi vào phòng anh, anh cũng chịu.” Trình độ nói dối không chớp mắt ngày càng cao.
Lộ Khiết tưởng thật vội vàng leo xuống giường cúi đầu hối lỗi với anh “Xin lỗi, không ngờ…”
“Được rồi, anh tha lỗi cho nhóc.”
“Cảm ơn anh.”
Con nhóc nào đó thật ngu ngốc, bị con sói kia lừa đến thế rồi mà vẫn còn cảm ơn nó đã tha lỗi cho mình.

Lộ Khiết hớt hải chạy về phòng.

Người ta say rượu mới làm mấy cái chuyện không tỉnh táo kia, Lộ Khiết thì lại ở một trình độ khác, say nắng cũng có thể làm bậy, lần sau chắc không dám đầu trần ra nắng nữa.

Cô chạy xuống sảnh lấy chìa khoá phòng, cũng gần 7 giờ rồi đấy, hai người vì chơi đùa quá sức mà sắp lệch múi giờ đến nơi rồi.

Lộ Khiết cảm thấy đói liền chạy đi ăn một thể, không biết ba mẹ đã làm gì cả ngày hôm nay mà không thấy hai người đâu cả.
[…]
“Cũng muộn rồi hay cậu ở lại ăn tối với tôi luôn đi.” Nhật Minh nhìn Đặng Linh nịnh nọt.

Đặng Linh có chút ngại ngùng hỏi lại “Vậy có được không?”
“Được chứ sao không được.”
Đã mất công cua đến mấy tháng thì mất liêm sỉ vào giờ phút này để người ta ăn cũng mình cũng không quá xấu hổ.

Hôm nay Nhật Minh cố tình bảo gia sư cho hai người nào khó một chút để giữ chân Đặng Linh, kết quả đúng như mong đợi.

Giữ chân cô hẳn đến bảy giờ.
Nhật Minh đã mời đầu bếp từ trước, tất cả đều đã có chuẩn bị, không gian chẳng khác gì đang hẹn hò cả.

Đặng Linh có chú ngượng ngùng nhìn bữa ăn đầu nến và hoa y như ở nhà hàng.

Bất giác cô hỏi
“Bộ ngày nào cậu cũng ăn uống như này hả?”
“Đâu có, tại…” Nhật Minh bỗng dưng dừng lại, suýt chút nữa thì nói ra hết rồi, may mà kịp thời phanh lại.

Anh đang định nói “Tại hôm nay có cậu mình mới cố tình làm thế.”
Nhật Minh liền nói dối “À, ngày nào tôi cũng ăn thế này mà.”
Đặng Linh hơi cúi đầu ói với cậu “Đốt nến ít thôi coi chừng cháy nhà.”

Bộ liên quan với nhau hả ta, chính Đặng Linh công không hiểu mình đang nói cái khùng điên gì nữa.

Cô cười hại ngùng nhìn cậu, hai người cùng nhau dùng bữa.
Nhật Minh dò hỏi “Cậu có người trong mộng chưa?”
Đặng Linh giật mình, chẳng lẽ con bé Lộ Khiết kia vạ miệng nói hết ra rồi chăng? Người trong mộng của Đặng Linh không phải đang ngồi ngay trước mắt sao.

Nhìn thấy Đặng Linh hơi khó nói, Nhật Minh vừa có chút hy vọng lại nghe thấy cô nói “Có rồi.”
Nhật Minh thất vọng tràn trề hỏi lại “Có phải thằng Dương không?” Trong thâm tâm của anh đương nhiên là không cam tâm.

Thằng Dương vừa xấu vừa cá biệt vậy mà Đặng Linh lại thích cho được ( cho ai không nhớ thì Dương là cái người từng đánh nhau với Nhật Minh hôm đi cắm trại, Lộ Khiết còn trêu Đặng Linh bằng cách nói Dương là crush của Đặng Linh vì vậy Nhật Minh nghĩ là Dương)
Đặng Linh nghe vậy mà muốn phụt cơm, mắt cô cũng đâu có mù mà đi thích cái thằng xấu xấu bẩn bẩn đã thế còn đánh phụ nữ chứ.

Đặng Linh xưa tay chối bay “Không phải, tôi đời nào lại thích cậu ta.”
Khuôn mặt Nhật Minh tươi tỉnh hẳn, cậu hỏi lần nữa “Vậy là ai?”
Đặng Linh khổ sở không hề nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Nhật Minh chỉ nghĩ cậu muốn hỏi mình cho vui tại dạo gần đây hai người khá thân thiết không hề nghĩ tới trường hợp chàng trai kia thích mình.

Đặng Linh đành tìm lí do đại “Cậu không biết cậu ấy đâu.”
Nhật Minh còn đang mong chờ lập tức thất vọng tràn trề..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện