Rất nhanh vết thương của Lộ Khiết dần dần hồi phục nhưng cô tìm đủ mọi cách vẫn không có phương tiện để liên lạc với chị Xuân trong lòng cô cảm thấy áy náy vô cũng.

Vậy là ngày mai cô chính thức vào lớp 10 rồi đấy.

Hôm nay thức sự rất háo hức, cô kiểm tra sách vở xem đủ chưa đã kiểm tra đến hằng chục lần.

Vì ngày mai là ngày quan trọng đầy kỉ niệm vậy là cô tự mình ủi quần áo, mặc dù bố mẹ cô ngăn nhưng cô vẫn kiên quyết tất acr đều tự mình làm.
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện cũng đã 9 rưỡi, dù sao mai cũng đã có hẹn đi chung với Đặng Linh lên dậy sớm một chút.


Tắt điện trèo lên cái giường đầy êm ái cô quyết tâm tắt điện thoại không thức đến 2 giờ sáng như mấy hôm trước nữa nhưng mà tất cả đều do ý trời hết.

Cô lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, chết chưa cái tội hay ngủ trễ.

Chọn con tim hay là nghe lí trí? Vậy là con tim vẫn thắng lí trí cô bật dậy cầm lấy cái điện thoại nhoẻn miệng tươi cười, chỉ xem một chút thôi.
“Ngủ chưa?”
Một tin nhắn từ Dạ Hiên được gửi đến.

Lộ Khiết lập tức mở ra xem, hôm nay sao cô lại nhây lạ thường nhắn lại với anh “Ngủ rồi ạ!” Cô tươi cười không biết phản ứng của anh là gì nhưng hôm nay anh trai này lại rep rất nhanh không như mấy hôm trước.
“Ừ, ngủ sớm đi sáng mai còn đi học”
Ủa cái gì vậy trời? Anh trai này rốt cuộc là quỷ hay là thần vậy sao cái gì cũng biết thế, sao biết cả ngày mai cô nhập học, sao biết vậy? Còn cả cái vụ đau chân sao anh ta cũng biết, cô đánh liều hỏi.
“Sao anh biết?”
“Ngày nhập học đều giống nhau”
Ừ ha sao cô dốt vậy, có khi nào cô hỏi câu này anh ở bên kia đang khúc khích cười vị sự ngu ngốc của của cô không.

Cô trả lời “Vâng” một cái nhưng vẫn quyết định chưa đi ngủ, khi vừa làm mới trang thì ảnh của anh đập vào mắt cô.


Mới vừa đăng xong đã có mấy trăm tim, like rồi, cúng thật giống người nổi tiếng.
Một bức ảnh chụp mặt anh trong bóng đêm, chỉ nhìn rõ mui nhất, mắt và miệng đều lờ mờ nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự đẹp trai của anh, chỉ như vậy thôi cũng khiến cô điêu đứng.

Nhìn vào dòng caption cô có chút…một cảm giác khó nói nào đó.
“Nhớ em! Hẹn ngày gặp lại”
Chắc không phải cô đâu nhỉ? Lộ Khiết tự tát mình một cái, mày cũng thật mơ tưởng, người ta đẹp trai, cao ráo thế kia, nhà thì giàu nhìn lại mày xem, có mỗi mẩu, người thì như con tép ấy, lớp 10 rồi mà nhìn như mấy 3, nhìn xuống lại thấy nhục, Lộ Khiết chính là đứa “hai lưng”.

Mặt mũi thì cũng không đến nỗi xinh đẹp, tóm lại nhìn từ trên xuống dưới cảm thấy chính mình còn không hợp mắt mình nữa là! Đâu ra cái ảo tưởng chàng đẹp trai này thích mình.
Vả lại cô và anh mới gặp nhau có 3 lần, nhớ nhớ cái gì chứ, dòng chữ này chắc chắn không dành cho cô, cô kéo xuống phần bình luận thế nào, hầu hết đều là con gái khen anh đẹp trai điều làm cô chú ý chính là những bình luận của bạn anh.
“Em nào vậy?” Một người chắc là bạn của anh bình luận.
“Chắc em ở quán net” Một người khác trả lời bình luận trên còn anh chỉ thả like, không trả lời đúng hay không.
Cô tự giác giật mình, cô và anh lần đầu tiên chính là gặp ở quán net, chắc không phải nói cô đâu nhỉ? Quán net thì thiếu gì gái đẹp, gái xinh cơ chứ, mấy chị nhân viên ở đấy chẳng ngon nghẻ quá đấy thôi.
“Cho xem em đấy với nào”
Anh chỉ để một bức anh chụp ngang nhưng người trong ảnh đã bịt từ trên xuống dưới và bỗng dưng mắt Lộ Khiết mở trừng trừng phóng to bức ảnh đấy lên.

Đây không phải là cô lúc chờ Đặng linh đi mua sữa chuối đấy sao còn bị anh đe dọa nữa, không ngờ sau khi đe dọa cô xong còn lén chụp ảnh.

Nhưng…nhìn từ trên xuống dưới của cô phải nói thật là “phèn chúa” Cô ngồi trên xe của Đặng Linh, hai chân ngắn đung đưa trên không, cả một khoảng mới chạm đất, mặc áo chống nắng che kín cả người, đeo khẩu trang, kính râm, đội mù bảo hiểm mà bung hai dây mũ ra, đã thế lại còn mũ hình quả dâu nữa! Thêm quả kính màu cam, chính cô còn không ngửi được thời trang của mình không biết sau khi mấy anh bạn của anh xem xong có ói ra ngay không cơ chứ?
Người bạn kia trả lời lại “Gu mặn đấy”
“Ừ” Anh lãnh đạm trả lời.
Nhưng cô thì lại cảm thấy xấu hổ đế chết đi, khoan có khi nào anh chỉ để đấy bêu xấu cô chứ thực ra anh không hề có ý gì, cô là một con người có lúc lạc quan nhưng khi về đêm lại cứ có suy nghĩ tiêu cực thành ra tự mình làm mình thấy buồn.

Anh chỉ muốn bêu rếu cái sự “phèn chúa” này của cô thôi.

Người như anh thiếu gì người đẹp theo sao lại thích đứa như cô.

Nhan sắc không có, nói chuyện không khéo, thân hình thì…, gia cảnh cũng chẳng chỉ thuộc dạng khá giả mà thôi.

Tóm lại chẳng hợp với anh chút nào.
Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy buồn, thôi thì đi ngủ không thể để tâm trạng ủ rũ này kéo xuống được, mai phải đi học cho thật vui vẻ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện