Kết thúc mấy ngày thi mệt mỏi đó.

Mặc dù người người nhà nhà cực kì vui vì được nghỉ ngơi riêng chỉ có Nhật Minh là mặt mày ỉu xìu.

Dạ Hiên cũng chán nản không kém đi ngang qua hỏi thằng em mình “Được nghỉ rồi, chú mày còn nhăn nhó gì nữa?”
“Không được gặp Đặng Linh.”
Dạ Hiên nhìn thằng oắt kia liền muốn đá cho nó một cái, Trong khi nó nghỉ ở nhà không được gặp nhưng nếu nó muốn có thể gặp lúc nào còn anh này, Dạ Hiên này muốn gặp cũng khó.

Gặp rồi thì lại bị Lộ Khiết tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt anh còn chưa ngồi thẩn thơ như thất tình giống cái thằng này.


Dạ Hiên mặc kệ nó liền đi lên nhà, bắt đầu nhắn tin giải thích đủ thứ kiểu.
Nhật Minh thì ngồi ngẩn ngơ bắt đầu nghĩ kế sách, mắt của cậu dần sáng lên.

Đúng rồi, chỉ cần đưa ra lí do là học hành để gặp Đặng Linh không phải là quá thích hợp rồi sao.

Mùa hè này coi như không thiếu hơi người nữa rồi.

Để cua được con gái nhà người ta phải cần đầu tư, vì vậy Nhật Minh quyết định thuê gia sư về và rủ Đặng Linh qua học.

Cứ thuế mùa hè này Nhật Minh y như người trên mây, suốt ngày thơ thẩn, thẩn thơ chỉ nghĩ về Đặng Linh yêu dấu.
Quay lại với ông anh, Dạ Hiên người ngốc nghếch đến khi nhận ra Lộ Khiết đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức kì thị anh mới chịu khéo miệng lại.

Cả gia đình gặp nhau quyết định kết thúc đi chơi buổi tối vào lúc 10 giờ.
Về đến phòng khách sạn, đứng trước cửa phòng, Lộ Khiết quay lại nhìn anh, trùng hợp cả hai người đều nhìn nhau.

Dạ Hiên lộ ra ánh mắt gian xảo nhìn cô hỏi “Muốn ngủ chung với anh đây không?”
“Điên.” Nói rồi cô chạy vào phòng đóng xầm của, đầu óc cha này đen tối thấy bà.


Nhưng dù anh đen tối thế nào ít ra cũng phải biết kiềm chế chút chứ, Lộ Khiết mới chỉ gần 17 tuổi thôi đó, làm ơn đừng có tắt đi “ánh sáng thuần khiết” của cô.

Dạ Hiên ở bên ngoài vẫn không cam lòng, anh đập của phòng của cô hối thúc “Này nhóc, tính không ngủ cùng anh thật à?” Bỗng dưng Dạ Hiên thấy rợn rợn sau gáy, anh quay lại vừa hay thấy ông bà Lộ người cầm chổi, người cầm đèn chuẩn bị “hốt” anh đi.

Dạ Hiên cười lấy lòng “Con đùa ẻm mà.” Nói rồi anh chuồn về phòng ngay lập tức tránh cho ba mẹ vợ nghĩ xấu về anh.
Lộ Khiết ngồi trước của phòng nghĩ đến nghĩ đến anh, lại cười như một đứa ngốc, thẫn thờ hồi lâu mới chịu về giường nằm ngủ.
“Hoá ra yêu đơn phương một người , hoá ra khi tơ vương một người, ba giờ đêm vẫn ngồi cười.” Câu hát này ứng nghiệm trên cả hai con người nào đó khi đến ba giờ đêm vẫn không thôi nghĩ về người kia.

Dạ Hiên năn lộn kết quả vẫn không ngủ được.

Anh nghĩ chắc giờ này Lộ Khiết ngủ rồi nên quyết định nhắn mấy tin sến súa đến cho cô, đằng nào cô cũng chưa kịp đọc anh sẽ xoá đi.
“Nhóc, anh thương nhóc lắm, từ lần đầu tiên gặp nhóc anh đã thấy nhóc khác với những người con gái mà anh từng gặp.

Nhưng nhóc cứ kì thị anh ra mặt khiến anh cảm thấy càng muốn chinh phục nhóc.

Anh có ăn chơi, cũng có chút hư hỏng như từ khi gặp nhóc anh tuyệt nhiên sẽ không dính đến người con gái khác, anh xin lỗi vì nói dối nhóc, anh sợ nhóc hiểu lầm anh.

Nhưng vẫn không giống được mà khiến tình trạng lại càng nặng thêm, anh hối hận vì không nói thật với nhóc.


Chỉ cần nhóc cho anh cơ hội, bắt anh phải đợi bao lâu cũng được nhưng nhóc đừng bỏ anh nhé.”
Anh gửi cả dòng dài như thế cảm thấy nhẹ lòng hẳn nhưng khoan…cái gì thế này? Sao Lộ Khiết đã xem rồi thế này, không phải giờ này cô đang ngủ rồi sao, anh loáy hoáy thu hồi tin nhắn thì một tin nhắn à không một hình chụp mà cô gửi đến kèm thêm tin nhắn “Khỏi xoá em chụp màn hình rồi.”
Dạ Hiên vứt máy sang một góc úp mặt xuống gối nhưng nam nhi nói là làm anh chẳng việc gì phải cảm thấy ngại.

Anh tiếp tục nhắn tin với cô “Anh là như vậy đấy, tâm tình của anh thổ lộ hết rồi đấy, nhóc nghĩ đến chuyện làm người yêu bé bỏng của anh tiếp chưa?”
“Đang suy nghĩ đây.”
“Nghĩ nhanh lên, anh theo nhóc suốt mấy tuần rồi đấy.” Dạ Hiên cực kỳ vui nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng kết quả bị cô gửi đến một tin nhắn mang tính đe dọa cao hỏi anh “Anh hối hận rồi.”
“Không hề, hối hận cái gì chứ? Anh chờ nhóc bao lâu cũng được, nhưng nhóc nhớ nhanh lên không anh già mất.”
“Thế bây giờ em đồng ý luôn được không?”
Dạ Hiên cầm điện thoại trong tay mà run run không biết mình có nhìn nhầm hay không? Chỉ thiếu chút nữa mà cầm điện thoại đi khoe cho cả thế giới rằng nhóc mà anh tương tư đã chịu tha lỗi cho anh rồi, anh sẽ mang cái điện thoại này đi khoe cả thế giới mất.
Thấy anh mãi không trả lời cô hỏi lại “Anh không muốn à?”
“Muốn sao không muốn chứ, nhóc hỏi kì.”
“Vậy anh nên nói gì với em bây giờ.”
“Nhóc có đồng ý làm bạn gái anh hiện tại và làm vợ của anh trong tương lai không?”
Ngẫm nghĩ một hồi Lộ Khiết gửi anh “Vế đầu thì đồng ý còn vế sau phải xem thái độ của anh đã.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện