Bị Lộ Khiết dọa cho tái xanh mặt mày, Dạ Hiên biết điều lập tức đẩy Trương Ngọc ra xa một chút.

Bị đẩy ra xa khuôn mặt Trương Ngọc tái mét hẳn.

Cô ta tức đối đứng đằng sau nhìn hai người xem đồ lưu niệm như một cặp đôi hạnh phúc.
“Hay chúng ta đi chơi chút đi.” Trương Ngọc tiếp tục tìm cớ để có thể tiếp cận với Lộ Khiết một cách nhanh nhất.

Nhưng chiêu trò này của cô ta hình như quá đơn giản thì phải, Lộ Khiết đương nhiên biết thừa, cô lập tức phản biện lại “Chúng ta như này chẳng là đi chơi, chị còn muốn đi chơi đâu nữa>”
Trương Ngọc tức tối “Nhưng mấy cái này thì có gì vui chứ.

Chúng ta đi chơi trò khác được không?”

Lộ Khiết mỉm cười véo vào eo của anh một cái, hỏi với giọng đe dọa “Anh thấy ở đây có vui không?”
Dạ Hiên gật đầu chắc nịch nói “Ở đây vui, vui.”
Lộ Khiết hài lòng nhìn Trương Ngọc chắc đang tức đến mức sắp tắt thở đến nơi.

Cô kéo tay anh đi ra xa cô ta một chút mắng nhiếc “Anh có thể bảo bạn của anh đi ra xa chút không? Tôi muốn đi chơi không ophair đi đối phó với chị ta”
“Nếu nói được anh đã nói từ lâu rồi.” Anh mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cô.

Như vậy chỉ còn một cách là trốn cô ta.

Không biết đang đi chơi hay đang đi trốn chủ nợ nữa.

Anh và cô kéo nhau đi ra bằng hướng khác, vừa ngồi lên xe thì Trương Ngọc chạy tới, cô vội vàng túm lấy áo anh nói “Đi nhanh, đi nhanh.”
“Có quá đáng không?” Dạ Hiên hơi lưỡng lự hỏi.

Thực ra cũng cảm thấy có chút hỗi lỗi nhưng lúc đấy cô đang sôi trào vì tức giận, lập tức đưa tay, đưa chân như muốn đá anh xuống rồi nói “Nếu anh không đi được thì tôi đi.”
“Được rồi, anh đi anh đi.” Nói rồi Dạ Hiên vặn ga hết cỡ mà phóng đi.

Trương Ngọc không đuổi kịp thì trong bụng đầy một cỗ căm ghét.

Cô ta hận không thể ăn tươi nuốt sống Lộ Khiết ngay lập tức.
Dạ Hiên thảnh thơi phi trên đường, bớt chợt hỏi cô “Mà vừa nãy nhóc nói tự lái, bộ nhóc biết đi xe máy hả?”
“Chắc giống xe điện.”
“Gan nhỉ? Nhóc có bằng chưa?”
“18 tuổi mới được thi.”

“Vậy là vẫn chưa có bằng, bộ nhóc không sợ công an bắt hả?”
Lộ Khiết đập vào lưng anh một cái mắng “Anh lắm chuyện vừa, chạy ra bãi biển coi.”
Dạ Hiên bây giờ đúng chính xác là vệ sĩ của Lộ Khiết, luôn luôn kè kè đi theo cô với tư cách là một người bảo vệ đầy uy tín, nhất là trong khoản không cho cô tiếp xúc với người đàn ông khác.

Dạ Hiên tò mò hỏi “Nhóc muốn tắm biển à?”
“Không, ra ngắm chút thôi, mà sao anh quen đường thế.”
Dạ Hiên cười đầy đắc ý “Trí nhớ anh đây tốt lắm, lúc đi đã tính cả rồi, tính cả hết đấy.” Anh nhếch mép trông cực kì đểu cáng, càng thấy lại càng ngứa mắt muốn táng cho cái tên này vài cái vào mỏ.

Hai người đèo nhau đến một bãi biển.

Thành phố này là thành phố biển nên nhìn ngang nhìn dọc toàn thấy núi với biển không (ai đoán được ra tui ở đâu không nhỉ?)
Đến nơi, cô chạy ra trước còn anh thì bình tĩnh khóa xe chạy ra sau.

Mới đầu chỉ định ngắm thôi nhưng đâu ra cái nhà hơi to tướng ở trên mặt nước khiến Lộ Khiết đầy thích thú.

Cô chạy ra bên cạnh anh túm lấy tay anh “Anh.” Ánh mắt cô long lanh.

Lộ Khiết khi muốn xin xỏ cái gì thì rất đáng yêu nhưng một khi không cần nữa liền đá anh vào một xó không biết anh đối với cô là gì đây.

Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, anh vẫn không chống cự lại được cái độ đáng yêu này.
“Muốn gì nói đi.”
“Anh mua vé cho em đi, em không mang đủ tiền.”
“Ờ” Anh đi ra quầy mua vé, cho Lộ Khiết đo chiều cao xong thì được cho vào danh sách trẻ con luôn.


Anh lại một lần nữa trở thành “ông bố bất đắc dĩ” đi trông trẻ.

Anh cũng theo vào với cô để canh con nhóc hiếu động này, sợ nó không biết bơi rồi lại xảy ra chuyện.

Ban đầu Dạ Hiên chỉ ngồi lì một chỗ nhưng anh phát hiện mấy thằng nhóc gần đấy cứ sáp sáp lại gần cô khiến anh càng ngày càng ngứa mắt, bọn tẻ bây giờ càng ngày càng manh động.
Dạ Hiên phi lên, luôn ngồi bên cạnh cô, cô đi đâu anh đi theo đấy.

Đám trẻ kia thấy gương mặt anh lúc nào cũng trong trạng thái hằm hằm liền tránh ra xa anh một chút.

Một thằng nhìn ngổ ngáo nhất trong đám đó nói to “Bố của cô em đấy hả?” Nói xong nó còn mang cái dáng vẻ cười cợt đùa giỡn với đám bạn của nó.

Thằng nhóc này chắc chắn còn ít tuổi hơn cả cô vậy mà dám nói “cô em” mấy thằng ranh này gan thật.
“Này, chú em nói gì đấy?” Anh nói hỏi lại thằng kia, một tay ôm vai cô một cách thân mật.
“Xem ra không phải bố con, hahahaa.”
“Má thằng này nhờn.” Nói rồi anh đứng dậy, đằng sau cô giữ tay anh lại lắc đầu “Đi chơi thôi mà, đừng có căng quá.”
“Thấy chưa.

thằng đó sợ anh em mình nên không dám đến.” Thằng nhãi kia vẫn không thôi mà cười ha há.
“Cha mẹ nó không dạy nó được thì để anh dậy nó.” Nói rồi Dạ Hiên xoay xoay cô tay tiến về phía thằng ranh kia hỏi lại lần nữa “Chú mày vừa nói cái gì cơ?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện