Bộ trong Dạ Hiên già chát đến mức vậy sao? Đang định chạy lại đôi co với tên cảnh sát lại đem anh già chỗ nào thì bị cô giữ tay lại rồi kéo đi.

Tạm biệt mấy chục cảnh sát xong, Dạ Hiên kéo Lộ Khiết đến hiệu thuốc để Khiết trùng mấy vết thương cho cô.

Ngồi ở ghế đá công viên, Dạ Hiên lấy bông băng chấm vào những nơi sứt sát trên mặt cô, anh chẹp chẹp miệng “Mặt đã không được đẹp mà còn dính mấy vết sứt này, chắc chỉ có anh chịu em thôi, em nên nghĩ lại đi.”
Lộ Khiết nhăn mày nhìn tên tự kỉ trước mặt, không có anh vẫn đầy người chịu rước cô nhé, đừng có mà hạ thấp cô như thế.

Lộ Khiết nhẹ nhàng đá xéo anh “Anh đẹp trai như thế thì yêu em uổng lắm, vẫn nên về với chị Ngọc gì đó.”
Dạ Hiên đột nhiên vui ra mặt hỏi “Em ghen à?”
“Ghen cái đầu anh ấy.” Cô vừa nói vừa ngượng, quay mặt né tránh ánh mắt của anh.


Dạ Hiên thì trong lòng đã chắc chắn cô nàng trước mặt đang ghen, anh đương nhiên là vui chít thiếu nước nhảy cẫng lên.
Nhưng bây giờ là thời khắc khá đáng sợ anh.

Anh đưa cô về đến nhà.

Đứng trước cổng nhà cô anh chỉ sợ bị mẹ cô xưa đuổi vì để cô bị thương, anh đã hứa với mẹ cô là sẽ bảo vệ cô không để cô mất miếng thịt nào vậy mà bây giờ nhìn cái mặt của nhỏ đó xem.
“Em vào nhà đây.”
“Hay để anh vào xin lỗi mẹ em nhé?” Dạ Hiên sốt sắng còn Lộ Khiết thì khó hiểu nhìn anh “Xin lỗi cái gì?”
“Xin lỗi vì không bảo vệ em tốt.”
“Khỏi, cái này là em bất cẩn mà, anh về đi.”
Lộ Khiết đi được nửa đường gần vào đến nhà thì thấy một bóng dáng cao lớn lao vun vút vào nhà, thấy có biến Lộ Khiết liền nhanh chân chạy vào.
“Con xin lỗi bác vì để em Khiết bị thương.” Dạ Hiên cúi đầu trước mặt bà Lộ.

Bà Lộ nghe vậy thì gương mặt lo lắng nhìn thấy Lộ Khiết lập tức bà chạy đến hỏi “Trời ơi con gái có sao không?”
“Con không sao đâu.”
Cả hai người đều nhìn Dạ Hiên gương mặt anh cực kì lo sợ, cả cơ thể thì cứ khép nép khiến Lộ Khiết càng cảm thấy buồn cười.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Con bị ngã ở đường thôi.” Lộ Khiết chút đông nói ra trước tránh cho mẹ lo lắng rồi lại rối cả nhà lên.
“Đúng thế không?” Bà Lộ nhìn Dạ Hiên tra hỏi.

Ánh mắt anh nhìn cô xong đó mạnh mẽ gật đầu “Con không cẩn thận khiến cô ấy bị ngã.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.”
Giải tán ai về nhà nấy.

Dạ Hiên trước khi đi còn liên tục nháy mắt làm bộ làm tịch trước mặt cô.

Dạo này Dạ Hiên hình như đổi nghề làm diễn viên hài rồi hả?
Kết thúc học kì 2, xếp hạng của Lộ Khiết trong lớp xếp thứ 26.

Mặc dù khá thấp nhưng hiện tại lớp của cô là lớp chọn cũng có khá nhiều người giỏi nên xếp thứ 26 cũng không có gì quá đáng.

Đương nhiên là được mẹ thưởng cho du lịch ngày hè rồi, Lộ Khiết gửi đến mức không khép được miệng vào.
Nhưng đến hôm đi chơi sao tự dưng lại có một thằng cha nhởn nhơ cầm hành lí đứng trước cửa nhà cô vậy.

Khuôn mặt Lộ Khiết tắt nắng hẳn, cô đi đến gần hỏi anh “Sao anh lại ở đây.”
“Anh đi với nhà nhóc mà.”
“À mẹ cho Dạ Hiên đi cùng ấy, tại cậu ấy nài nỉ quá.” Ôi là trời người mẹ cẩn thận trước kia của cô đâu rồi sao bây giờ mẹ toàn dần sói vào nhà thế này.
“Cô ơi, để cháu giúp.” Dạ Hiên cực kì hăng hái chăm chỉ xách vali giúp cả nhà duy chỉ có Lộ Khiết là thấy ngứa mắt, từ khi nào mà tên này bám đuôi dai dẳng đến như vậy.
Ngồi trên xe, mẹ và Lộ Khiết ngồi đằng sau, còn anh cũng ba cô ngồi đằng trước.

Thực ra mươi đầu tên này còn muốn ngồi với cô cơ nhưng mẹ cô đương nhiên không cho sợ anh táy máy tay chân làm gì đó với con gái của bà thì sao.


Đây là lí do Dạ Hiên xuất hiện ở ghế lại phụ, phận đi ké thì chỉ thế mà thôi.
Họ đi chơi ở một thành phố biển xinh đẹp (miêu tả thành phố của tui sống 14 năm nay luôn).

Đi dọc đường bao biển Lộ Khiết mở mắt to tròn nhìn những bãi cát trắng tinh, ước được đi trên đó nhưng vẫn chưa đến khách sạn để đồ nữa.
Nhìn cái đường bao biển mà mê.

Dạ Hiên thì khá quen với các cuộc ăn chơi tụ tập nên những thứ này không làm anh cảm thấy hứng thú nữa, thứ làm anh “hứng” chỉ có thứ đang ngồi ngây ngốc bên dưới kia thôi.
Xuống xe đến một khác sạn rất lớn.

Vì đây là mùa hè nên khí trời khá oi bức, Lộ Khiết vừa đi vừa quạt tay, đằng sau thì có anh cùng ba cô mang vali, cô và mẹ thì chỉ cần những vật dụng nhỏ dễ xách đi.

Gia đình này thuê tận 3 phòng.

Bố mẹ Lộ Khiết một phòng, anh và cô mỗi người một phòng.

Có hơi thất vọng nhưng Dạ Hiên vẫn rất biết điều, luôn tự nhủ “Lộ Khiết còn chưa 18, Lộ Khiết còn chưa 18.”
Lộ Khiết đi bên cạnh kì thị anh ra mặt, chẳng hiểu anh làm gì mà cứ “niệm thần chú” từ lúc lấy chìa khoá đến lúc nhận phòng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện