Từ hôm đấy Dạ Hiên lúc nào cũng đi bên cạnh cô như một người vệ sĩ, thỉnh thoảng có đi chơi riêng với nhau nhưng cô vẫn xa cách với anh khác hoàn toàn với hồi trước.
“Bộ này thằng Hiên nó không đi học à?” Một người trong đám bạn của anh hỏi, người khác trả lời “Nó phải hộ tống cô chủ của nó đi học rồi.”
“Cô chủ gì cơ?” Trương Ngọc từ đằng xa xách cặp đi tới.

Mấy thằng bạn của anh nghe vậy liền giải thích cho cô ta nghe “Thằng Hiên dạo này hình như cua lại con nhóc cấp 3 ấy, đúng thật là hồi trước chưa cần tán đã có hàng chục em đồ rạp, giờ tán đến gãy cả lưỡi em cũng không chịu kia.

Luật hoa quả không chừa một ai mà.” Cậu ta nói xong thì cả đám cười ầm lên chỉ có Trương Ngọc là khó chịu ra mặt.
Tưởng đâu bị đấy họ đã giận nhau coi như đường ai lấy đi vậy mà vẫn còn dây dưa sao.


Một lúc sau Dạ Hiên đến lớp, gương mặt không vui rõ ràng vậy mà Trương Ngọc vẫn cô hỏi “Cậu không vui sao?”
“Ừ.”
“Gặp chuyện gì vậy?”
Dạ Hiên lắc đầu tránh ra chỗ khác để đỡ ngồi sát Trương Ngọc hình như cũng thấy cách anh giờ khoảng cách với cô ra khiến cô ta đen mặt khó chịu.
Chả là sáng nay đưa cô đi học có gặp đám bạn cùng lớp của cô.

Ai lấy đều trêu cô với anh là một cặp gì thường xuyên thấy anh đi chung với cô.

Dạ Hiên đương nhiên vui vẻ ra mặt nhưng Lộ Khiết lại thẳng thừng nói “Anh ấy với tôi là bạn thôi, không có gì cả.” Ảo tưởng trong anh bỗng vụt tắt để anh có thể thấy hiện thực đau lòng đến thế nào.

Bây giờ mới có trải qua được có hai tuần mà anh đã bứt rứt không nguôi.

Mong sao trong mấy tháng hè anh sẽ có thể cưa đổ được cô, tiếp tục sánh vai cùng với cô với tư cách là bạn trai.
Khí thế hực hừng bùng cháy, đám bạn bên cạnh đương nhiên thấy anh đang làm mấy động tác kì quặc, hơi bụm miệng cười với nhau.
Kết thúc tiết học Dạ Hiên lập tức chạy mất dạng, Trương Ngọc còn tính nhờ anh trở cô ta về nữa nhưng vừa đứng lên đã không thấy anh đâu.

Cô ta vội vàng xách cặp chạy ra ngoài để đuổi kịp anh.

Chạy được xuống tầng 1 vừa hay thấy anh phi ra ngoài, Trương Ngọc cố gọi nhưng anh hình như không nghe thấy cứ phóng xe đi, kế hoạch của cô ta xem như thất bại tràn trề.
Dạ Hiên vui vẻ phi đến trường của Lộ Khiết.


Từ xa đã nhìn thấy cô gái bé nhỏ đang từ từ bước ra ngoài cổng trường.

So với dáng vẻ mấy tháng trước của cô, hiện lại nhìn cô lạnh lùng hơn nhiều, anh thích nhìn dáng vẻ tung tăng trước đây của cô hơn.

Một chiếc xe ô tô lớn màu đen bỗng dưng chạy đến chỗ cô rồi dừng lại, cảm thấy cô gì đó không lành, Dạ Hiên lập tức phi xe qua đường chiếc xe đen kia cũng chạy mất đồng thời Lộ Khiết hoàn toàn biến mất, không còn nghi ngờ Dạ Hiên lập tức chạy theo xe bám theo chiếc xe đen kia.
Vượt qua rất nhiều các ngã rẽ, chiếc xe đen kia dừng lại ở một căn này hoang chúng nó mang thân hình nhỏ bé của Lộ Khiết ném xuống đất.

Tay chân cô bị trói chặt, bị bịt mắt bị bịt miệng.

Dạ Hiên lấp ở gần đó gọi cảnh sát gần cứu trợ, hiện tại chưa nên manh động.
Từ trong căn nhà hoang một người quen thuộc bước ra.

Cô ta mặc một bộ váy bó sát người, toát ra vẻ quý quyền, Nhã Đan nhìn mấy tên đầu gấu gật đầu hài lòng.
“Làm tốt lắm chắc chắn sẽ có thưởng.”
Dạ Hiên không thể tin được lại là Nhã Đan.

Cô ta bước gần đến bên Lộ Khiết đưa tay tháo chiếc bịt mắt và bịt miệng ra cười khoái chí.
“Ái chà, chẳng có gì đặc biệt mà sao Dạ Hiên mê mày thế?”

Lộ Khiết liếc nhìn người trước mặt thấy khá quen mắt…đúng rồi là cô gái thân với anh trong một bức ảnh chụp, cô cũng có thật nhiều tình địch.
Lúc này Dạ Hiên nhặt được một que nhẹ nhàng đi ra vòng vào chỗ bọn chúng, quyết định từ đằng sau đánh nén.

Vì bọn chúng rất đông phải đến cỡ 30-40 người nên chỉ có cách này là tốt nhất, anh cũng tự biết lượng sức mình.
Đằng sau chỉ có hai thằng đang đứng canh, anh đập một người liền bất tỉnh nhân sự, trên lai vừa quay ra liền bị anh kẹp cổ vặn sang một bên lập tức ngất.

Nhìn qua nhìn lại, tiếp theo có tầm 5 thằng cũng không có khó xử.

Chợt nhận ra anh luôn mang theo dao bấm bên mình, uầy đúng là dễ thế mà bây giờ mới nghĩ ra.

Nhưng lần này không thành công như lần trước, anh hạ được hai thằng nhưng bị phát giác, cả lũ liền bao vây, trước khi bị kèm chặt anh chạy đến ôm cả người cô cố gắng bảo vệ cô thật tốt.
“Anh.” Lộ Khiết tròn mắt nhìn anh.

Trước sự bao vây cả hàng chục người Dạ Hiên lại bình thản đến lạ thường anh từ từ cởi trói cho cô dặn dò “Nếu thoát được nhớ trốn cho thật kĩ.”
Lộ Khiết nhìn anh như muốn khóc, rốt cuộc anh định làm gì vậy?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện