“Ngại chết mất.” Cô ôm mặt đứng ngay bên cạnh anh, lúc đó những người đứng chờ mua vé nhìn cô với ánh mắt thương hại, cô cũng thừa đoán ra là họ nghĩ gì.
Anh là cái tên gây ra mọi chuyện nhưng lại nhởn nhơ đến lạ thường “Ngại cái gì chứ?”
“Anh còn nói nữa hả? Có phải hồi trước anh cũng đưa mấy chị đi xem phim này đúng không?”
Anh hoàn toàn vô tội đưa hai tay lên đầu hàng “Chưa bao giờ”
Nhìn quanh lại thấy chán, làm cái gì cũng không được, cô buồn phiền hỏi anh “Giờ mình đi đâu?”
“Đi khách sạn…”
“Thôi em đi về đây.” Vừa nói Lộ Khiế vừa bỏ đi không thèm liếc mắt nhìn anh.

Dạ Hiên cười khổ, da mặt con bé này đúng là quá mỏng, anh chỉ trêu một tí mà nó đòi bỏ về luôn kìa.
“Thế bây giờ em muốn làm gì? Anh đi theo em hết”
[…]

“Mấy vé ạ?”
“Một vé người lớn và một vé trông người lớn.” Cô nhân viên nhìn hai người từ trên xuống dưới rốt cuộc không biết hai người là quan hệ gì.

Bình thường những người mua vé đến khu vui chơi sẽ là 1 vẻ trẻ em và một vé trông, đây là lại là hai người lớn.

Cô nhân viên chạy đến mở cửa, Lộ Khiế tưng tửng chạy vào.
Dạ Hiên ngồi ở một góc nhéo nhéo mi tâm.

Người ta đi hẹn hò thì xem phim, ăn uống, nói chuyện, ngắn cảnh sau đó hôn môi còn anh và cô đi hẹn hò chẳng khác nào đi giữ trẻ.

Chưa có con mà đã phải làm một ông bố sớm.
Nhìn con nhóc lai vui vẻ chơi đùa với trẻ con anh lại nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

Anh muốn có con, nghĩ xong thì lập tức tát mình một cái cho tỉnh lại, nhỏ đó mới có mười sáu tuổi, không may là bóc lịch như chơi.
Nhưng mà vẫn không ngừng nghĩ đến một gia đình ba người trong tương lai.

Chết rồi anh nghiện con nhóc này đến điên rồi.
Anh ngồi bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tìm bóng dáng của cô, đôi lúc sẽ chụp lại mấy khoảnh khắc cô như một thiên thần rồi ngay lập tức đặt làm hình nền.
Lần này anh cũng ngước lên nhưng lại nhìn thấy một cảnh không nên thấy.

Lộ Khiết cùng với một thằng nhóc trượt cầu trượt.

Thằng nhóc đó ngồi trong lòng cô, tay nó còn đặt ở đùi cô nữa, thỉnh thoảng gr hai người còn cười với nhau.


Anh điên tiết lập tức đứng dậy “Lộ Khiết xuống đây”
Lộ Khiết nghe thấy lập tức ôm thằng bé mà trượt xuống, nhìn thấy cảnh này máu trong anh sôi sùng sục lên.

Anh lườm thằng bé nói.
“Chú này là ai vậy chị?”
Anh hoá đá, sao thằng nhóc đó gọi cô là chị mà lại gọi anh là chú.
Lộ Khiết tươi cười xoa đầu thằng bé “Là bạn của chị ấy mà.”
“Bạn?”
Đùng đoàng, anh cảm nhận được mình sắp xách nhóc con này ra ngoài đánh một trận, vậy mà dám nhận anh chỉ là “bạn” còn thân mật với cái thằng choai choai kia nữa.
“Vậy Bi cũng muốn làm bạn với chị.”
“Đương nhiên là được.”
“Không được.” Khuôn mặt anh uy nghiêm nhìn thằng bé, thật chướng mặt anh lập tức bế thằng bé ra khỏi người của cô rồi giảng giải cho nó “Anh là bạn trai của chị này, là bạn trai đấy.

Và bạn trai có quyền không cho chị này quen một thằng khác.”
“Vậy Bi cũng là bạn trai chị nhé”
“Này nói cái gì, anh đấm mày đấy.”
Lộ Khiết thấy vậy lập tức trừng mắt nhìn anh “Thằng nhóc mới có 4 tuổi, nó hiểu gì đâu mà anh dọa nó vậy” Nói rồi cô ôm nó vào lòng, cái mặt nó…cái mặt nó còn cạ cạ vào ngực của cô.

Sau đó nó còn nhìn anh đầy thách thức không hề giống cái vẻ mặt ngây thơ của nó lúc nói chuyện với cô.
Biết là ngực cô không khác gì cái ti vi nhưng anh vẫn ghen, dù nó chỉ bằng cái bức tường thì vẫn là của anh.
“Ba mẹ thằng nhóc này đâu để anh gọi họ.”
“À ba mẹ nó vừa đi ra ngoài mua đồ, thấy nó thích em có gửi trông hộ.”

“Ba mẹ gì mà vô trách nhiệm thế không biết, nỡ em bán nó đi thì sao?”
Cô lập tức lườm anh một cái “Anh nói cái gì vậy? Thôi anh ngồi đó đi để em chơi với Bi.”
Nói rồi Lộ Khiết lập tức ôm thằng nhóc kia đi để lại anh đứng như trời trồng.

Vậy mà bảo sẽ không bỏ anh, đúng là nói dối, trong mắt cô anh còn thua thằng nhóc 4 tuổi.
Anh hận hực chạy về chỗ ngồi liếc về phía hai người, cứ khi nào thằng nhóc đó có mấy hành động sờ sờ anh lập tức chạy ra ngăn lại nhưng cô thì hoàn toàn không biết gì, còn bảo anh làn quá cái gì mà “Trẻ con có biết cái gì đâu”
Thằng nhóc đó chắn chắn biết, cái ánh mắt của nó còn đang khiêu kích anh kia.

Anh liếc đồng hồ liên tục, bộ ba mẹ thằng nhóc này đi đâu mà lâu vậy.

Buổi hẹn hò của hai người bỗng chốc thành trông trẻ hộ.

Cô thì không nói làm gì miệng đối với Dạ Hiên còn bonus thêm cục tức nữa chứ.

Đi trên xe mà anh cứ gầm gừ suốt.
“Anh sao vậy?”
“Em còn hỏi? Thằng nhóc đó được chạm bao nhiêu chỗ trong khi anh thân là bạn trai chẳng được chạm chỗ nào.”
“Biếи ŧɦái lộ liễu”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện