“Có bị mẹ mắng không?” Ngay khi anh vừa về nhà lập tức gửi tin nhắn đến cho cô, Lộ Khiết cũng đã đợi sẵn từ trước lập tức trả lời “Mẹ không mắng em đâu”
Dạ Hiên ở bên kia hơi cảm thấy kì lạ, sao con nhóc này tự dưng thay đổi cách xưng hô vậy, nghe có vẻ hơi lạ đã thế còn nói chuyện rất lễ phép nữa khiến anh lại càng cảm thây lạ lẫm.

Anh thích cái dáng vẻ bố láo hồi trước của Lộ Khiết hơn.

Không biết nhắn gì tiếp theo anh chỉ “Ừ”
Ở bên kia Lộ Khiết thấy tin nhắn gửi tới cực kì háo hứng nhưng khi xem chỉ thấy thất vọng tràn trề, cô không biết nhắn gì nhưng vì muốn bắt chuyện tán tỉnh anh khiến cô rất muốn tìm một chủ đề để nói chuyện với anh, cô kể rất nhiều chuyện với anh, những mẩu chuyện thú vị xung quanh cô đều kể hết cho anh.

Anh hình như không thích mấy cũng không nhắn lại quá nhiều, anh thỉnh thoảng lại “ừ”

Lộ Khiết cảm thấy trước đó nhắn tin cũng không nhạt như lúc này, hay lại tại cô chủ động thái quá cuộc hội thoại mới trở lên chán ngắt như vậy.

Cô cứ nhắn kể anh liên tục rồi anh nhắn đến “Nhóc nhắn nhiều quá”
Cô nghe xong mà bàng hoàng hỏi “Dạ?”
“Anh đang bận đừng nhắn nhiều như thế”
Lộ Khiết nhìn dòng tin nhắn của anh mà thẫn thờ, rốt cuộc là hết nào? Trước đó cô thấy anh đối xử khá tốt với cô sao đột nhiên lạnh lùng như lúc ban đầu như vậy (bài học rút ra, nhắn tin với crush mấy mẹ làm ơn nhắn ít cho sang, nhiều khi nhắn ít mới phát huy công dụng đó, người từng trải qua là au)
Lộ Khiết nằm dài chán nản, chẳng khác nào Dạ Hiên đang tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô và bảo cô “nhạt”
Bên kia Dạ Hiên khó hiểu không biết Lộ Khiết gặp chuyện gì mà nhiều chuyện đến vậy? Kể ra cũng hơi phiền cứ như hồi trước cho xong.

Dạ Hiên hình như mắc hội chứng quan tâm người khác nhưng khi người ta quan tâm lại thì lại bị sượng, đối với crush của mình anh đang cảm thấy khá sượng.
Nhưng Lộ Khiết vẫn rất quyết tâm, chính cái quyết tâm này lại khiến cô thất bại hay sao ấy, anh thẳng thắn nhắn lại bảo cô “Nhóc cứ như hồi trước là tốt nhất”
Lộ Khiết ngỡ ngàng, vậy chính là ý đừng thích nữa cứ lạnh nhạt như hồi trước với anh sao.

Lúc này thì Lộ Khiết chắc chắn là Dạ Hiên hoàn toàn không thích mình rồi.

Quyết tâm chưa được tới nửa này lại vì anh mà buông tay.

Được nếu anh muốn như hồi trước thì cứ như hồi trước vậy.
Hai người hoàn toàn hiểu sai ý của nhau.


Dạ Hiên muốn cô giống trước đây, nhẹ nhàng chứ không phải quá nhiều chuyện, kì thực anh cảm thấy không quen.

Nhưng anh không biết đấy là sự nhiệt huyết của cô để có thể cua anh.

Hai người mỗi người một ý không ai hiểu ai thành ra mối quan hệ này càng tệ hơn.
Đến buổi tối ăn cơm xong cô bị ba mẹ la một lần nữa nhưng may mắn là về chuyện đi cắm trại lạc đường còn chuyện cô trốn đi thì vẫn không ai biết cả.
“À đúng rồi, anh Hùng của con về nước rồi đấy” Mẹ của Lộ Khiết nói.
Lộ Khiết có chút mơ hồ nhưng sau đó ánh mắt lập tức sáng lên “Anh Hùng về thật hả mẹ?”
“Ừ mà hình như cũng chuyển đến trường con rồi”
“Ảnh về lâu chưa mẹ? Hôm trước con thấy có người đi qua cửa sổ giống lắm” Lộ Khiết kể cho mẹ mình nghe.

Bà Lộ gật đầu “Ừ nó về khoảng 1 tuần rồi, mà ở chung trường không gặp nhau à?”
Lúc này Lộ Khiết có hơi thất vọng “Anh Hùng cũng lớp 12 rồi nhỉ? Lớp 12 đi cổng sau lớp 10 đi cổng trước mà”
Lộ Khiết vui vẻ nhảy chân sáo.

Người tên Hùng kia tên đầy đủ là Hoàng Mạnh Hùng hơn cô 2 tuổi.

Chính là crush thủa nhỏ của cô mà Đặng Linh từng nhắc đến.

Cô vui mừng quên hoàn toàn chuyện bị anh phũ, chạy ra gọi điện thoại cho Đặng Linh đã về nhà.

“Mày ơi anh Hùng về rồi”
“Hùng nào?” Đặng Linh lơ nga lơ ngơ không hiểu Lộ Khiết đang nói đến chuyện gì.

Lộ Khiết hơi tức giận, mắng nhiếc Linh “Cái con nhỏ, crush hồi cấp 2 của tao kiêm luôn cả hàng xóm mày quên hả?”
“À, Hoàng Mạnh Hùng đúng không?”
“Đúng rồi ổng về rồi”
“Ủa mà đi đâu mà về?”
“Ơ hay cái con nhỏ này” Lộ Khiết cẩn thận dài thích, dường như tất cả chuyện liên quan đến Hùng cô đều lưu sâu vào từng thớ thịt lên nhớ rất rõ, hồi đó cô mới lớp 6 đã thích anh chẳng lớp 8 kia rồi.
“Ổng sang Mĩ điều trị bệnh gì ấy nhưng hình như khỏi rồi”
“Thế…giờ mày còn thích Dạ Hiên không?” Đặng Linh hơi lo lắng cho con bạn mà hỏi.

Hình như nhỏ Khiết không chỉ là rung động nhẹ với anh kia mà là thích rồi cơ.
Nghe đến đây Lộ Khiết thở dài não nề “Ổng chê tao nhạt, cứ mặc kệ ổng đi, sau này cũng sẽ giống như hồi trước thôi, tao với ổng cũng chẳng quen thân gì”
Đặng Linh cũng cảm thấy tội nhỏ bạn mà khuyên “Tao thấy ổng hình như cũng thích mày”
“Người như ổng sao thích người như tao được, ổng đầy gái xinh vây quanh, thôi mày đừng nhắc đến ổng nữa”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện