Ăn uống xong xuôi, họ lại ngồi cùng nhau bên mấy đóm lửa nhưng chuyến du lịch này cũng khá thụ vị, có lẽ là trải nghiệm rất thật.
Trong khi những học sinh khác hoạt động có kể hoạch thì ở đây lại là những em học sinh cá biệt đi chơi quên đường về.
Dạ Hiên nhìn điện thoại đã tầm 9 giờ tôi, phía đối diện Lộ Khiết và Đặng Linh đang làm mấy trò con bò gì đấy anh cũng không biết.
Anh vỗ vai Nhật Minh “Anh thấy chú em có vẻ để ý bạn của Lộ Khiết”
“Bình thường”
“Thôi đừng chối anh biết thừa, cái lúc Lộ Khiết nói người Đặng Linh thích là thằng Dương nào đó mặt mày nhìn cứ như bị người ta đập mấy nhát không bằng”
Nhật Minh cảm thấy hơi chột dạ “Không có”
Dạ Hiên biết thừa, anh em ruột sống với nhau bao nhiêu năm anh chẳng nhẽ lại không biết thằng oắt này nó nghĩ cái gì.
Anh đập đập vai cậu coi như cổ vũ “Chú mày thích thì cứ tiến đến đi, anh mày ủng hộ”
“Đã bảo không” Nhật Minh thẹn quá hóa giận hơi lớn tiếng khiến 3 người còn lại đều chú ý đến anh nhất là Đặng Linh, cô nàng ngơ ngác hỏi “Không phải gì vậy?”
“À nó nói…” Dạ Hiên còn chưa kịp nói tiếp đã bị Nhật Minh ngay lập tức chặn họng, ông anh này kể từ khi nào lại trở lên bao đồng thế này cơ chứ? Nhật Minh nhìn Dạ Hiên bằng ánh mắt sắc bén nhìn hai người như kiểu sắp đánh nhau đến nơi, Đặng Linh thấy vậy lao vào can ngăn “Cái gì mà tự nhiên túm ổng vậy, ổng lớn hơn bọn mình đó” Vừa nói Đặng Linh vừa gỡ cái tay Nhật Minh đang nắm lấy cổ áo của Dạ Hiên còn anh thì lại đưa ánh mắt thách thức về phía Nhật Minh.
“Hai người này có phải anh em ruột không đấy?”
Bỗng dưng trên bầu trời lóe sáng, cả 5 người đều nhìn lên, thấy có một chiếc trực thăng bay đến, Gia Hân vui mừng “Chắc chắn là ba tôi tới rồi, ba ơi, ba ơi” Như nhận được tín hiệu chiếc trực thăng dừng ngay trên kia, Gia Hân thì cứ nhảy cẫng lên kêu “Ba ơi, ba ơi” Vì chỗ này khá hẹp lên không thể đỗ xuống, một chiếc thang dây được thả xuống, mấy người vệ sĩ leo xuống đừng thành một hàng cúi chào.
Gia Hân vui mừng “Chào cái gì, mau kéo tôi lên đấy” Nhưng đáp lại lời cô ta chỉ là sự im lặng, rồi một người như đội trưởng hướng về phía Lộ Khiết tiến tơi, Dạ Hiên ngay lập tức đứng chắn trước mặt cô.
“Anh là ai?” Dạ Hiên nhăn mày hỏi.
“LÀ vệ sĩ của Lộ Khiết” Cả đám bất ngờ còn Lộ Khiết khá bình thường, anh này vẫn thường hay kề cận bên cạnh nhà cô nên Lộ Khiết khá quen, cô vui mừng nhảy ra “Không ngờ ba mẹ lại kiếm tôi nhanh đến vậy?”
“Ông bà chủ rất lo lắng cho cô nên huy động rất nhiều người” Lộ Khiết nghe đến đây mặt bỗng trùng xuống, khó khăn lắm mới xin đi chơi mà lại xảy ra mất tích thế này sớm muộn cô cũng sẽ bị cấm túc ở nhà cho xem.
Từ nãy đến giờ Gia Hân đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì.
Sao lại là vệ sĩ của Lộ Khiết, như cảm thấy chưa đủ nhục nhã cô ta kêu lớn “Mấy người có nhầm không? Tôi mới là Gia Hân”
Anh vệ sĩ liếc ánh mắt vô cảm nhìn cô ta “Cô chủ của chúng tôi là Lộ Khiết”
Nói rồi cả dàn vệ sĩ hộ tống Lộ Khiết và Đặng Linh lên trước còn anh và Nhật Minh thì tự trèo lên sau duy chỉ có Gia Hân quyết định giữ mặt mũi tới cùng cô ta nói “Tôi sẽ chờ ba mẹ đến đón, không cần cái trực thăng rách của mấy người”
“Nếu không đi cô sẽ phải ở đây một mình” Anh vệ sĩ gương mặt lạnh lùng nói.
Gia Hân có chút gợn sóng nhưng vì cái “tôi” cô ta nhất quyết lắc đầu.
Anh vệ sĩ cũng không muốn níu kéo vậy là trèo lên luôn.
Gia Hân dậm chân tức giận thét lớn “Đáng ra các người phải năn nỉ tôi đến cùng chứ, ở nhà tôi toàn được người khác chiều, sao các người lại bỏ tôi ở đây”
“Cô ta bị điên chắc” Đặng Linh đã rất ngứa mắt với cái cách tạo nét của Gia Hân rồi.
Lúc này bố mẹ Lộ Khiết lập tức ôm lấy Lộ Khiết “CÁi con bé này sao mà lần nào ra ngoài một mình cũng xảy ra chuyện vậy?”
“Con đâu có sao” Cô gượng cười, ở đây còn có tận 3 người khác nữa, giữ hình tượng cho con chút xíu đi mẹ.
Bên kia Dạ Hiên thầm mừng vì đã kịp nhuộm tóc lại thành màu đen, nếu để mẹ của Lộ Khiết nhìn thấy tóc màu xanh chói lóa của anh trước kia không biết bác ấy sẽ nghĩ gì, với một người gia giáo chắc chắn sẽ cấm cô chơi với anh luôn.
“Cháu chào bác” Ba người đều cúi đầu chào, Dạ Hiên tỏ ra ngoan ngoãn nhất còn hai người còn lại khá thoải mái.
Bỗng dưng mẹ Lộ Khiết hỏi “Đặng Linh, bạn trai con hả?”
Cả lũ giật mình, Đặng Linh lập tức chối bay “Không có cô ơi” Mặc dù trong lòng đang rất khoái.
Lộ Khiết thì thầm cho mẹ 1 like với con mắt sắc bén nhìn thấu hồng trần của bà.
Khi bà hỏi cả lũ giật mình nhưng Nhật Minh lại khá bình tĩnh, sau khi nghe thấy câu chối bay của Đặng Linh thì khinh bỉ lên tiếng, mặt cũng đen vài phần “Cậu ấy thích người khác cô ạ, cái thằng cá biệt nhất lớp” Đặng Linh chỉ biết ngồi câm nín ánh mắt hung ác nhìn Lộ Khiết.
Dạ Hiên thẳng lưng mong chờ cái nhìn của bà, lúc này liếc sang nhìn Dạ Hiên phán câu xanh rờn “Sao cậu này nhìn già thế, ở lại lớp à?”
“Choang” Tiêng con tim vỡ vụn, anh cũng đâu thể dùng từ già được chứ!!!.
Trong khi những học sinh khác hoạt động có kể hoạch thì ở đây lại là những em học sinh cá biệt đi chơi quên đường về.
Dạ Hiên nhìn điện thoại đã tầm 9 giờ tôi, phía đối diện Lộ Khiết và Đặng Linh đang làm mấy trò con bò gì đấy anh cũng không biết.
Anh vỗ vai Nhật Minh “Anh thấy chú em có vẻ để ý bạn của Lộ Khiết”
“Bình thường”
“Thôi đừng chối anh biết thừa, cái lúc Lộ Khiết nói người Đặng Linh thích là thằng Dương nào đó mặt mày nhìn cứ như bị người ta đập mấy nhát không bằng”
Nhật Minh cảm thấy hơi chột dạ “Không có”
Dạ Hiên biết thừa, anh em ruột sống với nhau bao nhiêu năm anh chẳng nhẽ lại không biết thằng oắt này nó nghĩ cái gì.
Anh đập đập vai cậu coi như cổ vũ “Chú mày thích thì cứ tiến đến đi, anh mày ủng hộ”
“Đã bảo không” Nhật Minh thẹn quá hóa giận hơi lớn tiếng khiến 3 người còn lại đều chú ý đến anh nhất là Đặng Linh, cô nàng ngơ ngác hỏi “Không phải gì vậy?”
“À nó nói…” Dạ Hiên còn chưa kịp nói tiếp đã bị Nhật Minh ngay lập tức chặn họng, ông anh này kể từ khi nào lại trở lên bao đồng thế này cơ chứ? Nhật Minh nhìn Dạ Hiên bằng ánh mắt sắc bén nhìn hai người như kiểu sắp đánh nhau đến nơi, Đặng Linh thấy vậy lao vào can ngăn “Cái gì mà tự nhiên túm ổng vậy, ổng lớn hơn bọn mình đó” Vừa nói Đặng Linh vừa gỡ cái tay Nhật Minh đang nắm lấy cổ áo của Dạ Hiên còn anh thì lại đưa ánh mắt thách thức về phía Nhật Minh.
“Hai người này có phải anh em ruột không đấy?”
Bỗng dưng trên bầu trời lóe sáng, cả 5 người đều nhìn lên, thấy có một chiếc trực thăng bay đến, Gia Hân vui mừng “Chắc chắn là ba tôi tới rồi, ba ơi, ba ơi” Như nhận được tín hiệu chiếc trực thăng dừng ngay trên kia, Gia Hân thì cứ nhảy cẫng lên kêu “Ba ơi, ba ơi” Vì chỗ này khá hẹp lên không thể đỗ xuống, một chiếc thang dây được thả xuống, mấy người vệ sĩ leo xuống đừng thành một hàng cúi chào.
Gia Hân vui mừng “Chào cái gì, mau kéo tôi lên đấy” Nhưng đáp lại lời cô ta chỉ là sự im lặng, rồi một người như đội trưởng hướng về phía Lộ Khiết tiến tơi, Dạ Hiên ngay lập tức đứng chắn trước mặt cô.
“Anh là ai?” Dạ Hiên nhăn mày hỏi.
“LÀ vệ sĩ của Lộ Khiết” Cả đám bất ngờ còn Lộ Khiết khá bình thường, anh này vẫn thường hay kề cận bên cạnh nhà cô nên Lộ Khiết khá quen, cô vui mừng nhảy ra “Không ngờ ba mẹ lại kiếm tôi nhanh đến vậy?”
“Ông bà chủ rất lo lắng cho cô nên huy động rất nhiều người” Lộ Khiết nghe đến đây mặt bỗng trùng xuống, khó khăn lắm mới xin đi chơi mà lại xảy ra mất tích thế này sớm muộn cô cũng sẽ bị cấm túc ở nhà cho xem.
Từ nãy đến giờ Gia Hân đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì.
Sao lại là vệ sĩ của Lộ Khiết, như cảm thấy chưa đủ nhục nhã cô ta kêu lớn “Mấy người có nhầm không? Tôi mới là Gia Hân”
Anh vệ sĩ liếc ánh mắt vô cảm nhìn cô ta “Cô chủ của chúng tôi là Lộ Khiết”
Nói rồi cả dàn vệ sĩ hộ tống Lộ Khiết và Đặng Linh lên trước còn anh và Nhật Minh thì tự trèo lên sau duy chỉ có Gia Hân quyết định giữ mặt mũi tới cùng cô ta nói “Tôi sẽ chờ ba mẹ đến đón, không cần cái trực thăng rách của mấy người”
“Nếu không đi cô sẽ phải ở đây một mình” Anh vệ sĩ gương mặt lạnh lùng nói.
Gia Hân có chút gợn sóng nhưng vì cái “tôi” cô ta nhất quyết lắc đầu.
Anh vệ sĩ cũng không muốn níu kéo vậy là trèo lên luôn.
Gia Hân dậm chân tức giận thét lớn “Đáng ra các người phải năn nỉ tôi đến cùng chứ, ở nhà tôi toàn được người khác chiều, sao các người lại bỏ tôi ở đây”
“Cô ta bị điên chắc” Đặng Linh đã rất ngứa mắt với cái cách tạo nét của Gia Hân rồi.
Lúc này bố mẹ Lộ Khiết lập tức ôm lấy Lộ Khiết “CÁi con bé này sao mà lần nào ra ngoài một mình cũng xảy ra chuyện vậy?”
“Con đâu có sao” Cô gượng cười, ở đây còn có tận 3 người khác nữa, giữ hình tượng cho con chút xíu đi mẹ.
Bên kia Dạ Hiên thầm mừng vì đã kịp nhuộm tóc lại thành màu đen, nếu để mẹ của Lộ Khiết nhìn thấy tóc màu xanh chói lóa của anh trước kia không biết bác ấy sẽ nghĩ gì, với một người gia giáo chắc chắn sẽ cấm cô chơi với anh luôn.
“Cháu chào bác” Ba người đều cúi đầu chào, Dạ Hiên tỏ ra ngoan ngoãn nhất còn hai người còn lại khá thoải mái.
Bỗng dưng mẹ Lộ Khiết hỏi “Đặng Linh, bạn trai con hả?”
Cả lũ giật mình, Đặng Linh lập tức chối bay “Không có cô ơi” Mặc dù trong lòng đang rất khoái.
Lộ Khiết thì thầm cho mẹ 1 like với con mắt sắc bén nhìn thấu hồng trần của bà.
Khi bà hỏi cả lũ giật mình nhưng Nhật Minh lại khá bình tĩnh, sau khi nghe thấy câu chối bay của Đặng Linh thì khinh bỉ lên tiếng, mặt cũng đen vài phần “Cậu ấy thích người khác cô ạ, cái thằng cá biệt nhất lớp” Đặng Linh chỉ biết ngồi câm nín ánh mắt hung ác nhìn Lộ Khiết.
Dạ Hiên thẳng lưng mong chờ cái nhìn của bà, lúc này liếc sang nhìn Dạ Hiên phán câu xanh rờn “Sao cậu này nhìn già thế, ở lại lớp à?”
“Choang” Tiêng con tim vỡ vụn, anh cũng đâu thể dùng từ già được chứ!!!.
Danh sách chương