“Không được. Mình đã quyết tâm nhiều lắm mới theo đuổi cậu đấy!”

“Làm “ bạn gái” của tớ nhé, Thiên Nam!”

“Vậy nên, hãy trở thành bạn trai của tớ nhé, Nam! Nếu cậu không đồng ý... tớ đảm bảo sẽ tẩn cậu một trận ra trò!”

“Tôi cho cậu một cơ hội. Nếu kì thi này tổng điểm thi của cậu có thể trên 65, tôi sẽ nói cho cậu biết câu trả lời rõ ràng!”

“Hoàng Thiên Nam, cậu nói dối!”

"Nam....,cậu rõ....ràng vẫn....còn tình cảm với tớ. Tại sao lại.... chối bỏ...nó?"

“Tôi thích cậu! Không sai!"

“Tớ muốn nhờ cậu...”

“Tác hợp cho tớ và Hoàng Thiên Nam.”

“Làm ơn, cậu có thể không? Tớ... đã đánh đổi rất nhiều.. “

“Hai người ấy vốn đã sớm thành đôi nhưng vì Lý Kim Thanh chợt bỏ đi nước ngoài nên...”

“Nam đã từng ngốc nghếch tin rằng, chỉ cần cậu ấy học tập thật xuất sắc, chắc chắn ba mẹ cậu ấy sẽ chịu quan tâm cậu ấy một chút!”

“Cô ấy bước vào cuộc đời Nam khi cậu ấy cô đơn nhất!”

Linh mở mắt, bật dậy. Ánh sáng trong thư phòng khiến đồng tử cô co lại. Nước mắt lại không chút tự chủ rơi xuống, đôi mắt nhoà đi, nhất thời không nhìn rõ được thứ gì.

Trái tim cô chìm xuống, toàn thân bỗng vô lực. Cánh môi phập phồng theo nhịp thở, càng cố né tránh bao nhiêu thì lại càng xuất hiện bấy nhiêu. Những hình ảnh của tám năm trước vẫn chỉ như ngày hôm qua trong giấc mơ.

Những giấc mơ này, thỉnh thoảng vẫn hay kéo đến như thế. Dù có cố gắng quên đi nữa thì cũng không có tác dụng gì.

“Không biết chừng nào mới quên được đây?”

Linh cười khan một tiếng, ra khỏi chiếc ghế làm việc loạng choạng bước đến tủ rượu đặt ở góc thư phòng. Mở ra lấy chai Chateau Lafite Rothschild mà cô yêu thích.

Rót vào ly rồi ngồi lặng người trầm tư.

Bây giờ cô có thể oán trách ông Trời một chút không? Vì đã nhẫn tâm không cho cô hạnh phúc...

Năm đó, cô không một lời oán thán, tự phủ nhận tình cảm của bản thân, chạy trốn khỏi cảm nhận của anh ấy.

Đẩy người mà cô yêu ra xa chính tầm với của mình.

Phải chi cô không hay biết sự thật thì tốt biết mấy! Ít nhất cô có thể đổ lỗi cho kẻ khác...mà bản thân mình khốn nạn thì còn trách ai được cơ chứ? Reng!!! Reng!!

Tiếng điện thoại vang lên, kéo cô trở về thực tại.

Tắt đi!! Phiền quá!

Linh chẳng buồn quan tâm ai gọi,trực tiếp lờ đi, uống rượu, nhưng kẻ lì lợm nào đó vẫn không từ bỏ khiến tâm tình thưởng rượu của Linh bị ảnh hưởng không ít.

Cuối cùng vẫn là nhấc máy.

“Này, Vũ Hạ Linh!!! Cậu làm gì mà mãi mới nhấc máy?”

Giọng Lương Tiểu Nghi ngay lập tức gào lên khi Linh vừa mở lên, cô dường như đã quen với tình trạng này nên hờ hững trả lời:

“Thưa chị dâu, trong nước đang là giữa đêm đấy!”

“Ừm nhỉ? Tớ quên mất! Hihi”

Lương Tiểu Nghi đã trở thành chị dâu của cô rồi cơ đấy!

Duyên phận này kì diệu thật!

Năm Linh học đại học năm nhất, Thiên “cầm thú” dẫn bạn thân của cô về nhà đầy chính trực nói “Đây là bạn gái con!!”

Năm hai, họ đính hôn!

Vừa tốt nghiệp liền mở hôn lễ! Giờ thì đang hưởng tuần trang mật!

Đã vậy rồi sao còn chưa tha cho chó độc thân như cô. Ngày nào cũng gọi điện làm phiền. Hừ! Thật quá đáng!

“Có chuyện gì?” Giọng cô khản đặc vì rượu.

“Cậu! Cái con ma men này! Cậu bỏ ngay ly rượu xuống rồi đi ngủ ngay. Ngày mai còn phải gặp đối tác quan trọng đấy! Tư liệu...”

Linh cúp điện thoại, dứt khoát vứt nó sang một bên. Ngày nào cũng dư tiền điện thoại!

Linh nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly.

Đối tác quan trọng? Tư liệu? Đúng rồi, không biết để đâu!

Linh bỏ ly rượu đã uống một nửa xuống, tiến tới bới tung giá sách trong phòng lên, để tìm cho ra cái tư liệu quan trọng về bản hợp đồng ngày mai nhưng lại không thấy.

Bộp!!! Một cuốn sách rơi xuống đất vì sự tìm kiếm thô bạo của Linh.

Cô cúi xuống nhặt lên rồi mở ra xem, tất cả trang giấy đều đã ố vàng cùng một số trang đã không còn thấy rõ chữ nữa. Có thể đã lâu lắm rồi không đụng đến nó nên mới cũ như vậy. Lật qua lật lại một hồi, bên trong đột nhiên rơi ra một tấm ảnh, tuy đã khá cũ kĩ, màu sắc cũng phai đi không ít, nhưng có thể nhìn ra được người trong ảnh là một cô gái...

Khốn nạn!!! Thằng nào lại dám chụp lén bà lúc ngủ chảy dãi trong giờ học thế kia!!!

Linh trừng mắt nhìn tấm ảnh lại phát hiện một dòng chữ nắn nót.

“Vũ Hạ Linh, đợi tớ!”

“Tớ sẽ về sớm thôi!”

_Hoàng Thiên Nam_

Tay cô cầm tấm ảnh hơi run, cô bình tĩnh cất nó về chỗ cũ, lầm bầm mắng một câu “Đồ dối trá!!”

Nhưng lòng lại không cầm được mà xuất hiện một xoáy nước chảy âm ỉ.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện