Về lớp, đập vào mắt nó là cái tên Lâm Thiên Khánh mắc dịch đang kiêu ngạo ngồi nghe nhạc. Máu nó sôi sùng sục lên, cố bình tâm nén giận, nó coi cậu ta như vô hình mà bước qua.

Ai ngờ, lại vô tình dẫm vào chân cậu. Lâm Thiên Khánh giãy nảy lên, quăng thẳng cái tai phone xuống đất:

- Mạch Vy Khánh. Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? Nó bình tĩnh đáp:

- Xin lỗi cậu nha. Haiza dạo này thị lực của tôi không được tốt lắm, cái chân của con khỉ lông lá to đùng như vậy mà cũng dẫm phải. Xin lỗi nha!

- Cậu...

Đây là lần thứ hai trong ngày, Lâm Thiên Khánh cứng họng với cô gái bướng bỉnh này. Không khí cả lớp trùng xuống, mọi sự sống đều tùy thuộc vào nét mặt của cậu ta.

Đang trong giờ học, cậu ta quay qua, đổi giọng nghe thật “dễ mến”:

- Cậu cũng gan nhỉ? Đến Dương Hàn Phong mà cũng dám đụng đến.

Nó tự đắc cười nhếch một cái:

- Sao? Hắn ta là ai mà tôi phải kiêng dè?

- Cậu nghe nói đến tứ đại mỹ nam của trường này chưa? - Lâm Thiên Khánh tựa lưng ra đằng sau, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn nó.

- Tứ đại mỹ nam? Lại còn có trò đấy nữa cơ! - Nó nhún vai.

- Tất nhiên. Cậu có muốn nghe tiểu sử không?

- Tiểu sử về Hàn Phong à? - Nó chán nản.

- Ừ!

- Thôi khỏi đi. Tên đó thì tôi chẳng lạ cái quái gì nữa.

- Cậu biết những gì? - Lâm Thiên Khánh thích thú hỏi.

- Dương Hàn Phong à? Một tên sát gái cấp cao, mang vẻ đẹp có thể nói là hoàn hảo. Không sợ trời, không sợ đất, ngoài hai thứ đó ra thì cái gì cũng sợ. Có mối thù với mèo từ kiếp trước. Mặt nào cũng perfect, trừ giọng hát không thể dở tệ hơn.

Nó không suy nghĩ mà tuôn một tràng dài. Đó là những suy nghĩ của nó về hắn, qua những ngày sống chung với nhau, những gì đọng lại chỉ có nhiêu đó. Tất nhiên là trừ mấy cái CHUYỆN ĐÁNG XẤU HỔ kia ra.

Lâm Thiên Khánh chống khuỷu tay xuống bàn, mặt không cảm xúc:

- Biết nhiều ghê nhỉ?

Nó gật gật đầu cười, rồi chăm chú nghe giảng. Buổi học hôm ấy kết thúc nhanh chóng.

Nó đang tung tăng khoác cặp đi về thì bắt gặp Lâm Thiên Khánh đang đi ngay bên cạnh:

- Giật mình. - Nó bình thản đáp

- Giật mình? - Cậu nhướn mày.

- Ừ, giật mình.

- Chắc là giật mình.

Cuộc nói chuyện không đầu không cuối của nó và cậu làm cậu bật cười. Nó quay qua, phán một câu xanh rờn:

- Oan gia.

- Cái gì chứ. Oan gia cái gì! - Cậu huơ huơ cái tay lên, ra hình nắm đấm.

Nó cười nửa miệng:

- Du côn.

- Cậu...- Cậu ta tức đỏ mặt, hậm hực nhìn cô gái trước mặt.

Nó mỉm cười, khoác cặp nhanh nhẹn đi trước, bỗng nghe phía sau có tiếng gọi...

-... Khánh...!

Nó quay lại, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy Thiên Bảo-cậu bạn dễ thương ngày xưa.

Nó chạy tót lại, vỗ mạnh lên vai cậu ta:

- Thiên Bảo. Haha, lâu quá không gặp!

- Ơ, Vy Khánh. Sao cậu lại...- Nét mặt Thiên Bảo lơ ngơ thấy rõ.

- Chẳng phải cậu gọi tôi sao?

- Không có. Tôi gọi...anh trai tôi mà! - Vừa nói Thiên Bảo vừa chỉ tay lên phía trước, hóa ra là...Lâm Thiên Khánh.

À, thì ra là thế. Thảo nào khi nghe tên họ của tên đại ca béc giê ấy nó lại thấy quen quen. Hóa ra là anh em họ hàng với Thiên Bảo.

Lâm Thiên Khánh từ từ bước lại gần hai người, cười một cái như chọc tức nó:

- Nhận vơ rồi. Quê quá!

Nó tức xì khói, cắn răng ken két nhìn cậu ta. Sau đó, ngún ngoẳn hỏi Thiên Bảo:

- Hai người...là...anh em?

- Phải! - Đồng thanh.

- Sao...sao lại...- Nó chớp mắt suy nghĩ, sao có thể chứ? Tính cách hai tên này hoàn toàn đối lập nhau.

- Có gì không ổn à? - Lâm Thiên Bảo cười tươi.

Nó ôm ngực, lắc đầu để đính chính lại thông tin mình vừa nhận được. Nó nhăn trán nhìn hai tên đó:

- Nhưng hai người hoàn toàn khác nhau, từ ngoại hình đến tính cách!

Lâm Thiên Bảo cười nhẹ, cảm giác có vẻ gượng hơn nụ cười trước:

- À, hai chúng tôi...cùng cha khác mẹ.

- Ò...- Đột nhiên, nó cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cảm giác như đang đâm dao vào tim người khác vậy.

Nó lại cười một cái như gỡ rối tâm trạng của cả ba:

- Haha, thảo nào, Thiên Bảo dễ thương như vậy mà cái tên kia thì ngược lại hoàn toàn.

Thiên Bảo cười lớn:

- Haha, bạn học Vy Khánh và anh trai Thiên Khánh. Nói mới nhớ, hai người cùng tên luôn nha. Cùng lớp nữa...

- Cùng bàn. - Nó và Lâm Thiên Khánh cùng đồng thanh.

- Đấy! Hợp nhau very much! Hay là, sau này tôi gọi hai người là...Song Khánh đi nhỉ? Haha, dễ thương! Kute!

Lâm Thiên Khánh nhếch môi, vẻ đẹp nghiêng thùng đổ thúng hiện hữu trên gương mặt cậu:

- Song Khánh là thứ quái gì chứ.

Tim nó đập liên hồi, chưa bao giờ nó chịu cảm giác bối rối như vậy. Vẻ đẹp này có thể nói là sánh ngang ngửa với Dương Hàn Phong. Một vẻ đẹp chết người, chết vật. Nhưng đối với hắn, ngay từ đầu đã không có thiện cảm, nên tiếp xúc bao nhiêu cũng không có cảm giác. Nhưng đối với tên Lâm Thiên Khánh này, một cảm giác như luồng điện chạy qua dọc sống lưng khiến nó phải rùng mình.

Nó hơi run run, ậm ực bình luận:

- Lâm Thiên Bảo, cậu cũng rảnh quá ha. Tên Khánh của tôi cao quý như vậy, sao cậu lại ghép lung tung với cái tên của cậu ta thế hả?

Lâm Thiên Khánh hay tay vẫn đút túi quần, bình thản nhìn nó:

- Đừng quên tôi và cậu cùng tên!

- Tên của tôi tiến hóa hơn cậu! - Nó cãi bướng.

Lâm Thiên Khánh:“-_-!”

Oan gia ngàn năm vẫn là oan gia, mặc dù hồi nãy trong lớp, nó và cậu nói chuyện rất chính nhân quân tử. Thế mà vào phút sau đã trở mặt thành giặc.

Nó tạm biệt Thiên Bảo, quắc mắt nhìn Thiên Khánh rồi ôm cặp chạy lên phòng hội trưởng. Sáng nay hắn nói có việc cho nó làm, không biết chuyện gì đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện