Một tiếng đồng hồ sau, tại nhà Dương Hàn Phong...

- Ưmmm...- Nó ngáp dài sau một giấc ngủ miên man, khẽ he hé đôi mắt nhỏ ra nhìn xung quanh. Quái lạ, sao nó lại ở nhà thế này, rõ ràng nó nhớ là nó đang bị treo như con lợn sắp bị đem đi làm xúc xích cơ mà!

- Dậy rồi à? - Một giọng nói trầm thấp vang lên cùng tiếng mở cửa lạnh lùng, hắn xuất hiện với ly trà nóng trên tay. Ánh mắt nhìn nó vẫn như bình thường mà sao...nó cứ cảm thấy lạnh sống lưng.

- Sao tôi lại ở nhà được nhỉ? 

- Ngủ quên, bị đuổi ra khỏi lớp. - Hắn đùa như không đùa.

- Thật á? Thế có bị trừ điểm không? - Nó hốt hoảng.

- Trừ hết cmn điểm rồi, mai em tự đi nộp mạng đi! - Hắn làm ra bộ mặt nghiêm trọng nhìn nó làm nó mất hồn:

- Hic...chết tôi rồi! 

Trong cơn hoảng loạn, nó đâu biết có một nụ cười gian manh ở đâu đó cơ chứ!

Trêu chọc em cũng khá thú vị đấy chứ, chẳng trách em thích đi trêu chọc người khác như vậy.

Nhưng hắn không thích nhaaa! 

Hắn đặt ly trà vào tay nó, cười hiền lành:

- Thôi, uống trà đi bà nội, chuyện cũng qua rồi.

Nó đăm chiêu cầm ly trà lên, không nhìn gì mà uống thẳng thừng làm hắn hơi chột dạ. Phu nhân cả tin quá, nếu có người bỏ thuốc vào trong trà rồi làm gì cô ấy thì sao? Haizzz, đúng là càng ngày càng có nhiều chuyện phải lo lắng.

- Dương Hàn Phong, hồi nãy tôi mơ một giấc mơ...rất lạ! - Nó nghiêm túc đặt ly trà xuống, nhìn hắn.

- Lạ?

- Ừm, tôi thấy tôi bị bắt đến một căn nhà hoang vu, bị treo trên chiếc ghế giữa trần nhà. Lâm Thiên Khánh vì cứu tôi nên bị bọn côn đồ đánh cho một trận...

- Ừ, thế nào nữa? - Hắn lạnh nhạt hỏi, hừm, em chỉ nhớ Lâm Thiên Khánh cứu em thôi, còn công của tôi em để đâu mất rồi...

- Sau đó tôi ngất đi, trong một khoảnh khắc nào đó tôi thấy mình nhẹ đi...thế là...tỉnh!

- Có gì đâu mà lạ? - Sau khi nghe nó kể về “giấc mơ” kia thì hắn trưng ra bộ mặt chẳng ngạc nhiên tẹo nào.

- Nhưng giấc mơ đó rất chân thực, y như thật ấy. - Nó khẽ nhăn mày, đập vào mắt là vết hằn đỏ do dây thừng trói chặt. - Sao...sao...

- Sao chăng gì, em mộng du thôi. Uống trà xong rồi thì đi ngủ đi, sáng mai còn có sức đi nhận tội! - Hắn cắt đứt nguồn suy nghĩ của nó rồi ép nó nằm xuống. Thực sự hắn chẳng muốn nó nghĩ lại chuyện đó chút nào.

***

Trong phòng hội trưởng trường THPT Hoàng Kỳ...

Minh Khang đang ngồi ngủ gật trên ghế thì bị giọng của Tuệ San làm cho tỉnh giấc:

- Minh Khang, cho tôi mượn điện thoại một chút. Điện thoại tôi hết pin rồi.

- Trên bàn ấy. - Anh uể oải đáp.

Tuệ San tung tăng đi lấy điện thoại chỗ chiếc bàn đặt ở giữa phòng, vui vẻ bật lên. Cơ mặt cô khẽ tê cứng khi nhìn thấy hình ảnh hiện lên trên màn hình. 

Là cô gái có khuôn mặt tựa thiên thần ấy...

Là cô gái mà anh mỉm cười hạnh phúc khi được ôm cô ấy vào lòng...

Chính là cô gái đó...

Tự nhiên trong tim Tuệ San như một dòng nước lạnh xối lên. Cô không thích Minh Khang, nhưng cảm giác chiếm hữu anh trong tay đã làm cho cô không muốn anh tơ tưởng đến người con gái khác.

Nhìn thấy Tuệ San im lặng nhìn điện thoại của mình, anh mới phát giác ra:

- À, mật khẩu là 0909.

- Dễ nhỉ? - Tuệ San vô thức ngoảnh sang cười với anh.

- Ngày tháng sinh của Vy Khánh. - Anh cười dịu dàng, mắt chợt sáng lên khi nghĩ đến nó. 

- Anh thích Vy Khánh à? - Tuệ San tò mò hỏi, giọng pha lẫn sự buồn bã giấu kín không ai biết.

- Ừ, thích từ cái nhìn đầu tiên luôn mới ghê chứ! - Anh cười lớn.

- Tại sao không ở bên em ấy?

- Tình yêu đâu phải chỉ đến từ một phía là được.

- Ý anh là Vy Khánh không thích anh? - Tuệ san nheo mắt. - Nhưng sáng nay con bé còn chạy đến ôm anh cơ mà?

- Thế cô nghĩ cứ ai ôm tôi là thích tôi à? - Anh chun mũi. - Thế thì nửa cái trường này đều thích tôi cmnr.

- Thế anh có định...theo đuổi Vy Khánh nữa không? - Tuệ San ngập ngừng hỏi. - Tôi...có thể giúp!

- Thôi dẹp đi. - Anh đứng bật dậy. - Ai đời hôn thê lại giúp hôn phu theo đuổi người con gái khác. Với lại tôi thấy...có lẽ Vy Khánh hợp với người khác hơn!

- Ừm...- Bỗng nhiên trong lòng Tuệ San lại thấy hơi...vui vui. 

Minh Khang nhìn Tuệ San cười như ngây ngốc ở bên cạnh, tự nhiên trái tim đập nhanh lên mấy nhịp. Nhìn chiếc điện thoại bị cô xoay tròn trong tay, anh hắng giọng:

- Không mượn điện thoại nữa à? Gần hết giờ ra chơi rồi đấy.

- À, có chứ...

***

Lâm Thiên Khánh trở mình trên giường, khi mở mắt ra thì đã quá chiều. Bên cạnh là bình truyền nước, máy đo nhịp tim v.v...đang hoạt động loạn xạ. Cậu thở dài, chắc chắn mấy thứ phiền phức này là do ông bố hay lo nghĩ của cậu đem cắm vào người mình. Cậu mạnh tay rút hết mấy thứ dây dựa lằng nhằng rồi đi xuống nhà. Một cơn đau như đá rơi xuống đầu cậu làm cậu ngồi sụp xuống nền nhà. Lâm Thiên Khánh cố điều chỉnh nhịp thở trở lại mức bình thường, ánh mắt chạm phải chiếc điện thoại trên bàn...

Ở nhà Dương Hàn Phong, hắn luôn túc trực bên nó 24/24, thế nào mà lúc có người gọi đến lại đúng lúc hắn đi xuống lấy nước cho nó.

- Vy Khánh, Vy Khánh! - Bên kia đầu dây, giọng Hoàng Nhật dồn dập hỏi.

- Sao? - Nó thản nhiên, vẫn không nghĩ ra chuyện sáng nay không phải là giấc mơ.

- Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? 

- Cậu...nói gì thế? Tôi làm sao mà bị thương? - Nó nhăn mày.

- Chuyện sáng nay...

- Sáng nay đã xảy ra chuyện gì à? 

Hoàng Nhật tưởng nó bị đánh đến mất trí nhớ, hoảng loạn nói:

- Sáng nay để cậu và Thiên Khánh chịu thiệt thòi trong tay tên Bạch Lăng Tiêu đó, rất xin lỗi, sẽ có ngày tôi đòi lại công bằng cho cậu. - Hoàng Nhật hùng hồn nói.

Nó ngớ mặt ra, mồ hôi trên trán nhẹ nhàng lăn xuống. Từng hình ảnh như lướt qua đầu nó, cảnh tên đại ca đó treo nó trên chiếc ghế giữa nhà, cảnh Lâm Thiên Khánh bất lực nằm trong vũng máu vì bảo vệ cho nó...

- Vậy là...chuyện sáng nay...không phải là mơ sao? - Giọng nó hơi run.

- Cái gì mà mơ cơ?...Tít...tít...

CẠCH...

Dương Hàn Phong bước vào, ngạc nhiên nhìn nó vội vàng tắt điện thoại, xỏ chân vào đôi dép bông định chạy xuống nhà. Hắn cũng vội giữ nó lại:

- Em định đi đâu?

- Anh lừa tôi? Chuyện sáng nay rõ ràng là thật!

Hắn sững lại:

- Tôi...tôi chỉ muốn em không phải suy nghĩ nhiều thôi...

- Anh có biết Lâm Thiên Khánh vì tôi mà suýt mất mạng không? Vậy mà anh định giấu tôi? Tôi không ngờ anh lại ích kỷ đến vậy!

Nó nói xong liền chạy nhanh qua hắn, phóng thẳng đến nhà Lâm Thiên Khánh. 

Hắn một mình trong phòng nó, thẫn thờ cười nhạt. Cô bé của tôi, em chỉ biết đến Lâm Thiên Khánh đã hi sinh rất nhiều vì em, nhưng những điều tôi làm vì em, em chưa bao giờ để mắt tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện