Hôm nay, như thường lệ Hoắc Đông vẫn rảnh rỗi mà dẫn Khắc Kiệt đi dạo phố, mua hết món này đến món khác cho cậu, còn sắm sửa thêm rất nhiều áo quần, bánh kẹo cùng sách truyện phù hợp với lứa tuổi trẻ em lên năm cho cậu.

Nhìn nhóc con mỗi lần được dẫn đi chơi đều vui vẻ nhảy tung tăng trên phố, chốc chốc còn quay lại hướng anh cười rạng rỡ nói

- Đông..nhanh lên....Đông...Kiệt..bỏ xa anh rồi nè!!!

Hoắc Đông hôm nay không cần vệ sĩ đi theo, chỉ muốn tự tay mình dắt nhóc ngốc này, chỉ cần hai người đi thôi cùng đã khiến cho anh cảm thấy bình yên lắm rồi, mặt liệt bây giờ lại xuất hiện thêm một nụ cười, ánh mắt đều tập trung vào nhóc con phía trước

Bỗng nhiên đi ngang qua một shop đồ thể thao lớn, Hoắc Đông nhớ ra mình cần phải mua thêm một ít băng đầu gối để tiện cho việc tập luyện, thế là hướng Khắc Kiệt nói to

- Kiệt lại đây với anh mau lên!! Đừng hồ nháo nữa, mau qua đây

Khắc Kiệt đang chơi vui vẻ, bỗng nhiên bị anh kêu gọi quay trở ngược lại có chút mất hứng, nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn đi đến, trên lưng còn mang theo một chiếc cặp gà còn đựng lương thực ăn vặt của mình trong đó, thoạt nhìn dễ thương vô cùng. Thấy cậu đã đứng trước mặt mình, anh nói

- Em đứng tại đây đợi một chút nhé, anh vào trong mua một chút đồ rồi ra ngay có được không?? Khắc Kiệt lần đầu tiên thấy anh muốn mua một thứ gì đó, liền không làm loạn nữa,trực tiếp đứng thẳng người, sử dụng câu từ vụng về đáp

- Được....Kiệt đứng đây...Kiệt ngoan ngoan ở lại chờ anh Đông Đông..rồi anh kem kem cho em nhé??

Nhóc con này thật láu cá nha, mới đó mà biết ra điều kiện với mình rồi, đặt tay lên đầu Khắc Kiệt xoa xoa, mặt liệt họ Hoắc ôn nhu đáp

-Ừ ngoan!! Khi về sẽ mua thêm kem cho em

Hoắc Đông sau khi vừa bước vào quầy bán đồ liền ngăn cách với âm thanh bên ngoài, để lại Khắc Kiệt đứng tại cửa chờ anh, ôm chiếc cặp gà con của mình, định bụng sẽ lấy một chút bánh ra ăn cho đỡ chán. Nào ngờ, một giọng nói hung ác và đầy lưu manh cất lên

- Ối chà chà!! Đây không phải là tên ngốc chuyên đi nhặt thùng rác tìm đồ ăn sao??

Nhóc con của chúng ta vừa quay đầu sang bên phải, liền nhận ra đây chính là bọn lưu manh ở khu chợ lúc trước mình từng đi kiếm ăn, cậu nghe những người khi trước ngủ ở bãi rác như cậu nói, đám người này tuy chỉ lớn hơn cậu hai ba tuổi, nhưng tính tình lại cực kì hung hãn, chuyên cướp giật bốc lột những kẻ yếu hơn mình để sinh sống, chính bản thân cậu cũng bị nhóm người này đánh rất nhiều lần rồi

Khi còn là người ăn xin, mỗi lần ai cho tiền cậu hay thức ăn ngon, toàn bị bọn lưu manh này phát hiện ra rồi bốc lột, Khắc Kiệt nếu không đưa liền bị đánh cho bầm dập, lúc cậu nằm ngủ ở trước cửa nhà Hoắc Đông, cũng là do buổi tối hôm trước vì một tên trong nhóm giật đồ ăn của cậu, thế là Khắc Kiệt vì đói nên liều mình cắn hắn đến chảy máu, bọn chúng nổi điên liền rượt đánh cậu. May sao nhóc con trốn thoát, lại vì kiệt sức mà nằm tạm tại cửa nhà họ Hoắc rồi được nhận nuôi cho đến bây giờ!!

Đám lưu manh đó gồm năm người, trong đó có một thanh niên xăm trổ đầy mình, hai tay đút vào túi quần, nở một nụ cười gian ác vừa tiến lại gần Tiểu Kiệt vừa nói

- Thằng chó!! Mày còn nhớ ta là ai không?? Tao là cái thằng đã bị mày cắn đến đổ máu nè!! Mày đã nhớ ra chưa hả??

Khắc Kiệt hồn phi phách tán khi vừa nhìn đám người này, ôm cặp gà con vừa lui ra sau vừa nói

- Tránh...xa...Kiệt..đừng..đánh...đánh.

..Kiệt...méc..anh Đông...

Tên côn đồ kia tên là A Vinh, hắn vừa nghe cậu hù dọa liền cười lớn, giọng nói đầy châm chọc

- Ái chà chà!! Mày đang bu bám theo ai hả?? Thảo nào lại ăn mặc đẹp đẽ và gọn gàng thế kia, làm bọn tao ban nãy suýt chút nữa không nhận ra đó!! Nếu không nhờ mày lúc nãy vừa chạy vừa tự khai tên mình ra, chắc bọn tao cũng đã bỏ đi rồi

Khắc Kiệt rất sợ bị đám người này đánh, mỗi lần bọn họ đánh cậu đều khiến nhóc con này đau đến không thể đi lại được, tâm tình càng hoảng loạn hơn, tay càng ôm cặp gà con thật chặt, miệng lắp bắp

- Đừng...đánh..đánh..anh....Đông...cứu..Kiệt

A Vinh cười lớn, trực tiếp giựt luôn túi lương thực của cậu, sau đó lục lọi rồi cảm thán

- Xem ra mày vớ được bọn nhà giàu nhỉ??toàn là bánh kẹo cao cấp không này, cho bọn tao mượn tạm một chút nhé. Khi nào ăn hết bọn tao sẽ trả lại!! Hahaha

Những người kia vừa nghe đại ca hắn chọc ghẹo người ta, cũng liền hùa theo cười như được mùa

Chỉ riêng Khắc Kiệt khi bị lấy đi chiếc cặp là nước mắt bắt đầu rơi, cặp đó là của Đông mua cho Kiệt mà, Đông Đông nói rằng cặp đó dù có chuyện gì cũng phải mang theo bên người, đó cũng là món đồ vật Kiệt thích nhất, cho nên không có ai được chạm vào

Nhóc ngốc tuy nước mắt rơi đầy trên mặt, nhưng vẫn liều sống chết lao vào như muốn giành giựt lại chiếc cặp ấy. Nhưng mỗi lần cậu chạy đến thì lại bị đám người kia xô ngã, vài lần như vậy cậu lại càng khóc nức nở hơn, dùng hết sức bình sinh vốn có của mình, trực tiếp nắm lấy cánh tay của một tên mà cắn lên

Tên kia bị cắn đến chảy máu liền hét lên

- Aaaa cái con chó này!!!

Chát!!!

Một bạt tai giáng xuống ngay không mặt yếu ớt của Khắc Kiệt, A Vinh cùng đồng bọn cũng dừng hành vi bắt nạt cậu lại, hắn trực tiếp tiến lên bóp chặt miệng cậu nói

- Mày đừng tưởng đã được sống ở nhà giàu thì kiêu căng, kẻ lang thang thì vẫn chỉ là kẻ lang thang mà thôi, cho nên ráng ăn xin ở đó nhiều một chút vào, sau này bọn người kia sẽ chán ghét một đứa vừa ngu ngốc vừa chả làm được tích sự gì như mày thì chẳng còn cái ăn đâu. Mày nghĩ rằng cái sự thiểu năng trí tuệ có làm người ta yêu thương được hay không?? chẳng biết chừng vài ngày nữa bọn người kia thấy mày phiền liền đuổi mày ra khỏi đường lại đấy!! Kẻ điên!!

- Làm sao chúng mày biết rõ khi nào tao sẽ đuổi em ấy thế?? Nhìn lại thân phận đi, Khắc Kiệt bây giờ là do chính tay tao nuôi đấy!! Ai cho chúng mày tự phán đoán số phận của em ấy??

Bỗng nhiên, Hoắc Đông không biết từ khi nào đã suất hiện ở đằng sau, khuôn mặt liệt bây giờ lại càng băng giá hơn, miệng thì nói ra những lời sắc nhọn gai góc, những anh bước chân của anh lại tiến đến đây rất nhanh, không những thế áo khoác ngoài cũng bị cởi ra vứt ngay bên lề đường, các ngón tay được anh gập lại tạo ra tiếng kêu răng rắc, dấu hiệu này cho thấy, Hoắc Đông đã muốn đánh người rồi!!

----------******--------

Cỏ đã về rồi đây:v

Nay ra được một chap thôi nhé

Tui tưởng tưởng nếu đặt Tiểu Thiên vào trường hợp bị đánh của Khắc Kiệt mà sau khi Tiểu Thiên bị tai nạn xong ấy. Chời má bảo đảm tát Thiên một tai thôi là Mạnh Nghiêm cho mấy người này thành cái xác không đầu để chụp ảnh cho mà xem:v chứ đừng nói là đánh
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện