Hoắc Đông được đưa về nhà cũng đã là chuyện của một tiếng sau, cả người tuy vẫn còn mang đồng phục học sinh, nhưng vẫn không thể che hết được nét nghiêm nghị trên người anh. Nhìn bà Tuyết cùng tất cả các vệ sĩ đã tập hợp ở trong sân, anh hỏi bà
- Vẫn chưa có tin tức gì của Khắc Kiệt sao?? Hoắc Châu cùng Tuyết Tuyết lộ vẻ mệt mỏi, hai người đồng loạt thở dài đáp!!
- Chưa có!! Hôm nay cha con cho tất cả các vệ sĩ nghĩ làm để tập trung ở đây tìm kiếm A Kiệt, Hoắc Đông con đừng lo, thằng bé sẽ không sao đâu mà!!
Anh nhìn hơn một trăm người vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm ở đây, tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng đã toát ra khí chất lãnh đạo, anh chỉ huy từng người!!
- Mọi người chia ra thành nhóm bốn người, mỗi đội sẽ phân tán đi tìm ở những nơi như công viên, khu mua sắm, cửa hàng bánh kẹo... Nơi mà Khắc Kiệt hay đến sẽ dễ tìm kiếm hơn, còn về phần cha và mẹ hai người cũng đã thấm mệt rồi. Cứ vào nghỉ ngơi đi, những chuyện khác cứ để con lo là được rồi
Càng căng thẳng thì càng phải giữ vững bình tĩnh, Hoắc Đông là thế chuyện cho gì có lớn đến cỡ nào, nhưng thân là người học võ luôn phải cần sự trầm tĩnh mới đối phó được. Sau khi nói xong, anh cũng liền chạy vào nhà lấy chìa khóa xe ô tô của mình ra,phóng thẳng trên đường lớn đi tìm người
- Đã qua một buổi sáng rồi!! Khắc Kiệt không biết có đói hay không nữa, em chắc là sợ lắm đúng không Kiệt??
Chiếc siêu xe màu đen do một cậu thiếu niên cầm lái cứ lao thẳng trên đường như vậy, trong đầu hắn đủ loại tạp niệm không may xảy ra với nhóc con. Tim hắn đập nhanh lắm, gân xanh ở trên mu bàn tay cứ nỗi rõ dần lên
- Khắc Kiệt tại sao em không nghe lời anh?? Năng lực bảo vệ bản thân của em rất yếu, tại sao không ở nhà hả!! Em đó,lần này nếu tìm ra,anh sẽ khóa em chặt bên người luôn cho biết mặt
Hắn biết tâm tư của mình đối với Khắc Kiệt là loại tình cảm gì ngay từ lâu rồi. Chỉ là Hoắc Đông này bấy lâu nay luôn cố kìm nén thôi, nhưng mà bây giờ anh cảm giác nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trực tiếp đánh thắng lí trí của mình rồi!! Vậy thì ngại gì mà trốn tránh nữa, ông trời đã xếp sao thì cứ nghe vậy đi!!
Về bên phía Khắc Kiệt cùng Lục Ương, quãng đường từ nhà họ Lục đến trường khá xa, 9h sáng mới xuất phát thì tầm khoảng 1h chiều là đến nơi. Những giữa đường đi, chiếc xe cũ kĩ của ông lại giở chứng mà hư hỏng,khiến hai người lại phải mất thêm gần hai tiếng ở tiệm sửa xe nữa rồi mới bắt đầu khởi hành. Quảng đường đi cứ kéo dài mãi như vậy thì cuối cùng xế chiều Khắc Kiệt cũng đã đến được cổng trường cao trung Tín Lâm
Hai người bị bảo vệ chặn ở cửa lớn hỏi
- Tìm ai???
Lục Ương nhìn nhóc con cứ ôm cặp gà con mà mắt láo liên này đành thở dài, tốn thêm một chút nước bọt nữa mà đem đầu đuôi câu chuyện ra tường thuật lại với bảo vệ
- Vậy tức là nhóc con này trí tuệ không bình thường và đi tìm anh trai?
Bảo vệ cuối cùng cũng nắm được tình hình,hướng cậu hỏi
- Cháu trai!!! Cháu tên gì có thể nói cho ta biết không!! Như vậy khi ta gọi tên thì sẽ có người nhanh tìm cháu hơn!!
Lục Ương thúc thúc tay của Khắc Kiệt,cậu rụt rè đáp
- Cháu tên Khắc Kiệt!!
Bảo vệ nghe đến đây liền đi vào phòng mình mở loa thông báo
- Hiện nay có một bé trai tên là Khắc Kiệt đang tìm kiếm anh trai mình, cả người cao chừng khoảng 1m60 thân hình nhỏ gầy, trên người manh theo một chiếc cặp con gà và mặc bộ đồ ngủ màu xanh nước biển!!! Ai là anh trai của nhóc con này thì xin đến phòng bảo vệ ngay lập tức
Mạnh Nghiêm cùng Tử Hoàng vừa về đến kí túc xá mà nghe loa thông báo như vậy, liền vứt cặp sách phóng thằng đến phòng bảo vệ. Khỏi cần nghe đặc điểm nhận dạng, chỉ cần nghe cái tên là hai người bọn họ có thể nhận ra ngay
Tử Hoàng chạy phía sau Mạnh Nghiêm,đoạn rút điện thoại ra gọi điện
Hoắc Đông từ trưa đến chiều hôm nay, không có chỗ nào là không tìn qua,người nào từng bán hàng cho hai người cũng hỏi. Nhưng vẫn chỉ là con số không. Ánh mắt anh càng trở nên ác liệt hơn, chỉ hận bây giờ có ai chọc điên mình liền thì đập cho một trận hả dạ mới vơi được cảm giác khó chịu này!! Lúc mang thân hình mệt mỏi đi ra khỏi quầy bán gấu bông thì điện thoại reo lên, hóa ra là Tử Hoàng gọi đến, tuy tâm trạng thật sự rất không tốt nhưng vẫn miễn cưỡng nghe máy
- Có chuyện gì..
Ở đầu dây bên kia,Tử Hoàng vừa thở vừa nói
- Hoắc Đông không cần tìm nữa, mau quay về trường học đi, Khắc Kiệt đang ở đây chờ cậu đó!!
Tút!! Tút!!
Anh nghe vậy liền trực tiếp tắt máy, ngồi lên con xe của mình mà phóng điên cuồng đến trường với tốc độ nhanh nhất có thể
Thì ra anh quên bén nhất Khắc Kiệt đã từng hỏi trường anh, Hoắc Đông này lại chủ quan nữa rồi!! Vậy là nhóc con ấy đã đi tìm anh. Đứa ngốc này!! Đợi đấy!! Anh mà đến nơi liền đánh cho em nhớ
---------*******------
Tui đã chuẩn bị xong hai bộ truyện mới
Bộ ngọt: Ngày Em Đến
Bộ ngược: Người Đặt Biệt
Chiều tối sau khi chương cuối cùng được đăng lên, Cỏ sẽ đăng hai văn án của hai bộ cho mọi người đọc trước cho dễ chọn lựa nhé!! Coi như là mình tại cản giác trước cho mọi người đi, như vậy có được không?? Ai thích đọc văn án hai bộ trước thì có thể bình luận nè!!
- Vẫn chưa có tin tức gì của Khắc Kiệt sao?? Hoắc Châu cùng Tuyết Tuyết lộ vẻ mệt mỏi, hai người đồng loạt thở dài đáp!!
- Chưa có!! Hôm nay cha con cho tất cả các vệ sĩ nghĩ làm để tập trung ở đây tìm kiếm A Kiệt, Hoắc Đông con đừng lo, thằng bé sẽ không sao đâu mà!!
Anh nhìn hơn một trăm người vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm ở đây, tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng đã toát ra khí chất lãnh đạo, anh chỉ huy từng người!!
- Mọi người chia ra thành nhóm bốn người, mỗi đội sẽ phân tán đi tìm ở những nơi như công viên, khu mua sắm, cửa hàng bánh kẹo... Nơi mà Khắc Kiệt hay đến sẽ dễ tìm kiếm hơn, còn về phần cha và mẹ hai người cũng đã thấm mệt rồi. Cứ vào nghỉ ngơi đi, những chuyện khác cứ để con lo là được rồi
Càng căng thẳng thì càng phải giữ vững bình tĩnh, Hoắc Đông là thế chuyện cho gì có lớn đến cỡ nào, nhưng thân là người học võ luôn phải cần sự trầm tĩnh mới đối phó được. Sau khi nói xong, anh cũng liền chạy vào nhà lấy chìa khóa xe ô tô của mình ra,phóng thẳng trên đường lớn đi tìm người
- Đã qua một buổi sáng rồi!! Khắc Kiệt không biết có đói hay không nữa, em chắc là sợ lắm đúng không Kiệt??
Chiếc siêu xe màu đen do một cậu thiếu niên cầm lái cứ lao thẳng trên đường như vậy, trong đầu hắn đủ loại tạp niệm không may xảy ra với nhóc con. Tim hắn đập nhanh lắm, gân xanh ở trên mu bàn tay cứ nỗi rõ dần lên
- Khắc Kiệt tại sao em không nghe lời anh?? Năng lực bảo vệ bản thân của em rất yếu, tại sao không ở nhà hả!! Em đó,lần này nếu tìm ra,anh sẽ khóa em chặt bên người luôn cho biết mặt
Hắn biết tâm tư của mình đối với Khắc Kiệt là loại tình cảm gì ngay từ lâu rồi. Chỉ là Hoắc Đông này bấy lâu nay luôn cố kìm nén thôi, nhưng mà bây giờ anh cảm giác nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trực tiếp đánh thắng lí trí của mình rồi!! Vậy thì ngại gì mà trốn tránh nữa, ông trời đã xếp sao thì cứ nghe vậy đi!!
Về bên phía Khắc Kiệt cùng Lục Ương, quãng đường từ nhà họ Lục đến trường khá xa, 9h sáng mới xuất phát thì tầm khoảng 1h chiều là đến nơi. Những giữa đường đi, chiếc xe cũ kĩ của ông lại giở chứng mà hư hỏng,khiến hai người lại phải mất thêm gần hai tiếng ở tiệm sửa xe nữa rồi mới bắt đầu khởi hành. Quảng đường đi cứ kéo dài mãi như vậy thì cuối cùng xế chiều Khắc Kiệt cũng đã đến được cổng trường cao trung Tín Lâm
Hai người bị bảo vệ chặn ở cửa lớn hỏi
- Tìm ai???
Lục Ương nhìn nhóc con cứ ôm cặp gà con mà mắt láo liên này đành thở dài, tốn thêm một chút nước bọt nữa mà đem đầu đuôi câu chuyện ra tường thuật lại với bảo vệ
- Vậy tức là nhóc con này trí tuệ không bình thường và đi tìm anh trai?
Bảo vệ cuối cùng cũng nắm được tình hình,hướng cậu hỏi
- Cháu trai!!! Cháu tên gì có thể nói cho ta biết không!! Như vậy khi ta gọi tên thì sẽ có người nhanh tìm cháu hơn!!
Lục Ương thúc thúc tay của Khắc Kiệt,cậu rụt rè đáp
- Cháu tên Khắc Kiệt!!
Bảo vệ nghe đến đây liền đi vào phòng mình mở loa thông báo
- Hiện nay có một bé trai tên là Khắc Kiệt đang tìm kiếm anh trai mình, cả người cao chừng khoảng 1m60 thân hình nhỏ gầy, trên người manh theo một chiếc cặp con gà và mặc bộ đồ ngủ màu xanh nước biển!!! Ai là anh trai của nhóc con này thì xin đến phòng bảo vệ ngay lập tức
Mạnh Nghiêm cùng Tử Hoàng vừa về đến kí túc xá mà nghe loa thông báo như vậy, liền vứt cặp sách phóng thằng đến phòng bảo vệ. Khỏi cần nghe đặc điểm nhận dạng, chỉ cần nghe cái tên là hai người bọn họ có thể nhận ra ngay
Tử Hoàng chạy phía sau Mạnh Nghiêm,đoạn rút điện thoại ra gọi điện
Hoắc Đông từ trưa đến chiều hôm nay, không có chỗ nào là không tìn qua,người nào từng bán hàng cho hai người cũng hỏi. Nhưng vẫn chỉ là con số không. Ánh mắt anh càng trở nên ác liệt hơn, chỉ hận bây giờ có ai chọc điên mình liền thì đập cho một trận hả dạ mới vơi được cảm giác khó chịu này!! Lúc mang thân hình mệt mỏi đi ra khỏi quầy bán gấu bông thì điện thoại reo lên, hóa ra là Tử Hoàng gọi đến, tuy tâm trạng thật sự rất không tốt nhưng vẫn miễn cưỡng nghe máy
- Có chuyện gì..
Ở đầu dây bên kia,Tử Hoàng vừa thở vừa nói
- Hoắc Đông không cần tìm nữa, mau quay về trường học đi, Khắc Kiệt đang ở đây chờ cậu đó!!
Tút!! Tút!!
Anh nghe vậy liền trực tiếp tắt máy, ngồi lên con xe của mình mà phóng điên cuồng đến trường với tốc độ nhanh nhất có thể
Thì ra anh quên bén nhất Khắc Kiệt đã từng hỏi trường anh, Hoắc Đông này lại chủ quan nữa rồi!! Vậy là nhóc con ấy đã đi tìm anh. Đứa ngốc này!! Đợi đấy!! Anh mà đến nơi liền đánh cho em nhớ
---------*******------
Tui đã chuẩn bị xong hai bộ truyện mới
Bộ ngọt: Ngày Em Đến
Bộ ngược: Người Đặt Biệt
Chiều tối sau khi chương cuối cùng được đăng lên, Cỏ sẽ đăng hai văn án của hai bộ cho mọi người đọc trước cho dễ chọn lựa nhé!! Coi như là mình tại cản giác trước cho mọi người đi, như vậy có được không?? Ai thích đọc văn án hai bộ trước thì có thể bình luận nè!!
Danh sách chương