Giang Miểu cắn môi, hàng mi dài khẽ rung rung, im lặng hồi lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào.

Ánh mắt trốn tránh của cô bị người đàn ông thu hết vào mắt. Ánh mắt của Kỷ Viêm trở nên âm u, anh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô: “Làm em khó xử à?”

Cô gái nhỏ lắc đầu liên tục: “Không phải.”

“Vậy thì là gì?”

Cô rũ mắt nhìn xuống, lại không nói gì. Kỷ Viêm thấy vậy, biết dù hỏi nhiều cũng không được gì, khóe miệng anh nhếch lên mang theo chút khổ sở: “Là do anh hỏi mà không suy nghĩ kĩ, đã dọa em rồi.”

Không đợi cô phản ứng lại, anh đã tỏ vẻ thoải mái mà chuyển chủ đề: “Vết thương của em sao rồi?”

Hai má Giang Miểu đỏ lên, cái miệng nhỏ lí nhí nói gì đó. Người đàn ông không nghe rõ, ngẩng đầu kề sát vào má cô: “Nói lớn lên, em nói lại lần nữa đi.”

Hơi thở nóng bỏng của anh quét qua khuôn mặt cô, vừa ấm nóng vừa tê dại. Cơ thể của cô lại “rớt liêm sỉ” mà nóng lên, nhích lại gần bên tai anh, mềm giọng thủ thỉ.

Nghe xong, đội trưởng Kỷ lộ ra vẻ tươi cười, động tác thô bạo ôm người ta vào lòng mình rồi liên tục hôn xuống, hôn đến mức cô thở gấp không ngừng.

Sau khi xuống xe, cả người cô nhẹ như lông, đi ba bước lại quay đầu nhìn anh cười ngây ngô.

Ngón cái thô ráp của người đàn ông lau đi chút nước còn sót lại trên môi, hương vị ngọt ngào và xúc cảm trơn mềm tựa như còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

Anh vẫn chưa đã thèm, liếm khóe môi. Lúc khởi động xe rời đi, trong đầu anh toàn là câu nói vừa thô tục vừa trong như nước của cô.

“Vết thương cũ đã sớm lành rồi, trên người đều là dấu anh bóp đêm đó để lại, anh hỏi mà không xấu hổ hả…”

Tự dưỡng thương mấy ngày, hai người lại lần nữa quay về vị trí làm việc.

Kỷ Viêm vẫn bận rộn như trước. Gần cuối thu, các loại sự cố liên tục xảy ra, một khi có việc thì đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Hai tư giờ xoay vòng, ngày đêm đảo lộn, đương nhiên Kỷ Viêm không thể liên lạc thường xuyên với Giang Miểu như trước.

Thỉnh thoảng hai người có gọi điện thoại vào ban đêm, lúc đó anh mệt mỏi đến độ không mở mắt nổi, cứ trả lời lúc có lúc không đến khi không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi.

Giang Miểu ở đầu dây bên kia đau lòng cực kỳ, không nỡ cúp điện thoại. Cô cứ nằm trong chăn nghe tiếng thở đều đều của anh như xuyên qua điện thoại hun nóng cả vành tai. Trong lòng cô rất ấm áp và thỏa mãn.

Cô xuất viện thì ở nhà thêm hai ngày. Mẹ Giang vẫn rất cố chấp, cứ thấy cô là cố ý chê bai Kỷ Viêm, moi móc công việc và gia thế của anh mấy lần, cứ rót những lời lẽ xấu xa không nể nang gì vào đầu cô. Giang Miểu cứng đầu cãi lý với mẹ Giang, cứ cãi vã mãi không ngừng. Cuối cùng vẫn là bố Giang ra mặt giảng hòa, nhanh chóng nghĩ ra cách hòa hoãn, tạm thời giảm được chuyện tranh cãi trong gia đình.

Hai ngày sau, bố Giang đưa cô đến căn nhà mới mua, coi như tìm được một nơi yên tĩnh cho con gái nghỉ ngơi.

Thật ra đối với ông mà nói, ông cũng không có ấn tượng xấu về lính cứu hoả, ngược lại, lúc đi ngang qua phòng bệnh của Kỷ Viêm, ông còn lén nhìn một chút. Người đàn ông trên giường bệnh có gương mặt anh tuấn, trong mắt có vẻ khí khái anh hùng chỉ quân nhân mới có, nhìn qua thôi cũng khiến người ta yên lòng, khó trách cô nhóc nhà mình lại thâm tình như vậy.

Dù lý trí đứng về phía Giang Miểu, nhưng về tình cảm, ông cũng không thể xem nhẹ cảm nhận của bà xã, cho nên ông chỉ có thể dỗ dành cả hai bên, chờ lửa giận của mẹ Giang tan bớt thì sẽ làm công tác tư tưởng cho bà.

Giữa tháng 11 là sinh nhật của Giang Miểu.

Cũng đã hơn một tháng rồi hai người chưa gặp mặt, nỗi nhớ nhung dâng tràn như lũ về, cào lòng cô ngứa ngáy

Trước đó hai ngày, cô đã nhắn Wechat cho Kỷ Viêm, không nói là sinh nhật của mình mà chỉ nói là mình muốn gặp anh. Đợi đến một giờ sáng thì bên kia mới trả lời lại.

Giang Miểu vốn đang trong mộng đẹp, mơ màng lấy điện thoại ra, hai chữ trên giao diện thoáng chốc đập vào mắt cô. Cô ngái ngủ, bỗng chốc tỉnh táo hơn, cuộn tròn người lại, cười ngây ngô một mình trên giường.

Kỷ Viêm: [Chờ anh.]

Hai ngày sau, cô gần như không kiềm chế được bản thân, cứ đắm chìm trong ảo tưởng mình tự tạo ra. Trong đầu cô toàn là vẻ mặt tươi cười cưng chiều của người đàn ông, làm cô thần hồn điên đảo. Cô không dám nghĩ nhiều, nghĩ nhiều thì hai má lại đỏ lên mất, đỏ lựng đến mức bất thường.

Lý Thần nhìn thấy, chọc cô trên mặt có viết chữ “yêu”. Cô cũng không tức giận, vẫn luôn cười tủm tỉm, tâm trạng tốt khác thường.

Cô uyển chuyển từ chối cuộc hẹn với người nhà và bạn bè. Sinh nhật 24 tuổi, cô muốn trải qua cùng với người yêu. Mẹ Giang ở đầu bên kia điện thoại dùng giọng kì dị nói với bố Giang: “Người còn chưa cưới đi, mà lòng đã bay đi mất. Sau này đừng có về đây mà khóc lóc.”

Mạt Lỵ nổi trận lôi đình, thẳng thừng nói cô là loại phụ nữ có sắc quên bạn. Giang Miểu chẳng quan tâm, nói sao nghe vậy.

Lúc ngóng trông thì thời gian một ngày dài như một năm. Vất vả lắm mới chờ được đến ngày sinh nhật, lại trùng vào ngày thứ bảy, cô có cả ngày để chăm chút bản thân, còn nhân tiện dọn dẹp phòng ở.

Cô cố ý đổi kiểu tóc mới. Mái tóc đen mềm mại được uốn xoăn, đuôi tóc xõa ngang vai, ngoan ngoãn dán vào bên tai, làm mặt cô trông nhỏ hẳn đi, cộng thêm lối trang điểm tinh tế, ngay cả thợ cắt tóc cũng nói cô xinh đẹp, làm gì cũng đẹp.

Phòng ở được dọn sạch sẽ không còn chút bụi nào. Đầu tiên, cô chuẩn bị phần bánh ngọt cho hai người, tạo hình búp bê mặc váy cưới khiến người ta yêu thích.

Thậm chí cô còn lấy chiếc đầm ngủ gợi cảm mà Mạt Lỵ đưa lúc trước, xịt thêm tí nước hoa rồi xếp lại bỏ vào trong chăn. Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra trong tối nay, cô thẹn thùng che mặt cười xấu xa.

Hai người hẹn vào bảy giờ tối. Cô nhắn địa chỉ qua cho anh trước, còn mình vui vẻ ngồi trên sô pha chờ anh đến. Hai mắt nhìn chằm chằm kim đồng hồ cứ tích tắc trôi đi, đến khi bình tĩnh lại thì đã hơn tám giờ.

Điện thoại yên lặng, cửa phòng quạnh quẽ.

Trái tim đập thình thịch của cô đã bình thường trở lại, cuối cùng không khỏi sinh ra cảm giác mất mát và tủi thân. Mặc dù như vậy, cô vẫn tự an ủi mình như cũ. Chỉ là do công việc làm lỡ thời gian, anh nhất định sẽ không quên hẹn.

Đèn trần trong phòng mờ sáng, cô ngồi ngay ngắn trên sô pha, thất thần nhìn bóng dáng nho nhỏ của mình phản chiếu trên màn hình ti vi đen bóng, yên tĩnh không nhúc nhích.

Đến khi kim giờ chạy qua số 9, tâm trạng cô thấp thỏm, liên tục nhắn vài tin Wechat.

[Anh còn nhớ hẹn đêm nay không?]

[Anh đang làm việc à?]

[Kỷ Viêm, em đang đợi anh này.]

Rất lâu sau, cô vẫn không đợi được tin nhắn trả lời của anh.

Theo thời gian trôi qua, lòng cô dần trùng xuống. Giang Miểu nghiêng người dựa vào lưng ghế sô pha, dần dần thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại ồn ào phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Giang Miểu choàng tỉnh giấc, vừa thấy cuộc gọi đến thì tim đập nhanh như ngựa thoát cương, cả người như sống lại trong nháy mắt. Cô vội vàng nhận điện thoại, giọng run rẩy: “Anh đang ở đâu vậy?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, lời nói ra mang theo nét mệt mỏi: “Miểu Miểu, anh xin lỗi, đêm nay anh phải thất hứa rồi.”

Người đàn ông xoa xoa mi tâm đau nhức, kiên nhẫn giải thích: “Công xưởng ở Thành Tây cháy lớn, không kịp nói với em, chắc em chờ lâu lắm rồi?”

Giang Miểu cắn chặt môi, nước mắt nhanh chóng ứ đầy trong đôi mắt: “Cũng không…lâu lắm…”

“Thật xin lỗi, đều là lỗi của anh.”

“Không trách anh được.”

Cô nhắc lại một lần, không biết là đang nói với anh hay là tự thuyết phục bản thân: “Không sao, công việc của anh mà, em hiểu.”

Trong giọng cô có thêm tiếng nức nở khe khẽ, sao người đàn ông không nghe ra được chứ, giọng anh mềm xuống: “Miểu Miểu.”

Giang Miểu nhỏ giọng “Dạ”. Một giọt nước mắt rơi xuống, cô dùng mu bàn tay lau đi, ai ngờ càng lau càng rơi nhiều. Cuối cùng cô chỉ đành che miệng lại, không dám khóc ra tiếng. Hai mắt đẫm lệ, nước mắt ướt cả gò má, tất cả đều rơi xuống vạt áo trước: “Chúng ta…”

Câu “gặp mặt sau” còn chưa kịp nói ra thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng còi báo động chói tai, Giang Miểu nghe thấy hình như có người đẩy cửa vào, lo lắng kêu “Đội trưởng Kỷ”.

Kỷ Viêm tạm dừng hai giây, nhẹ giọng nói nhỏ: “Anh đi xem báo động trước, trở về sẽ gọi điện thoại cho em sau, được không?”

Cô nhanh chóng đáp lại “được” rồi cúp điện thoại trước.

Căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh như trước, ngoại trừ tiếng khóc thút thít nghẹn ngào của cô, không khí tựa như đóng băng lại.

Giang Miểu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Rạng sáng một giờ, sinh nhật của cô đã qua rồi.

Cô đốt nến chiếc bánh ngọt nhỏ trên bàn, ánh sáng từ cây nến hắt lên, soi rõ từng hàng nước mắt trên mặt cô.

Giang Miểu hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, khóe miệng kéo ra một nụ cười cứng nhắc, khó coi hơn cả khóc: “Giang Miểu, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện