Phan Vĩ mang đến cho cô bộ quần áo thoải mái cười cười tinh quái rồi quay đi. Ngoại trừ lúc đầu mới đến trong biệt thự có vài người hầu cùng vệ sĩ người Pháp ra sau đó chỉ còn Hà My và Phan Vĩ trai đơn gái chiếc chung một mái nhà nhưng Phan Vĩ cũng rất quân tử không có cử chỉ gì quá mức. Một ngày ba bửa đều do anh đích thân xuống bếp dùng bửa xong lại cùng cô rửa chén rất có không khí của đôi vợ chồng son.

Thay xong quần áo Hà My một lần nữa nhìn mình trong gương. Quần thun trơn màu xám viền đen dây thun trắng ở đai quần buột nơ gọn gàng. Áo thun đen cổ tròn vừa vặn chất vải mịn mặc vào rất mát bên ngực trái có in logo nhỏ hiệu playboy. Cô hài lòng bước xuống lầu người đàn ông đứng thẳng tay bỏ vào túi quần thun liền quay đầu ngược ánh sáng nên cô hơi nheo mắt lại. Phan Vĩ trên người diện bộ y hệt cô có khác chỉ là số đo quần áo. Anh cười tỏa sáng như ánh nắng ấm áp ngoài kia. Cái này gọi là đồ cặp sao? Anh ta cũng thật có thể thích mấy trò trẻ con này. Khóe môi cô hơi giật giật trân trối nhìn người nào đó ngược lại rất thõa mãn.

- Lại đây anh buột tóc cho.

Móc từ trong túi ra chiến khăn lụa màu kem anh dùng tay chải tóc cho cô rồi lấy chiếc khăn buột lại tóc giúp Hà My. Sau đó lại kéo cô ngồi trên ghế từ trong hộp quà màu xám bạc lấy ra đôi giày ba ta màu trắng, anh cuối xuống quỳ một chân trên sàn động tác sủng nịnh xỏ đôi giày vào chân cô. Lúc này Hà My mới để ý đến anh cũng đang mang cùng mẫu giày như mình.

Chuẩn bị xong hết mọi thứ anh như mọi khi dắt tay Hà My ra ngoài. Chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn dựng sẵn bên cây cỗ thụ trước sân. Phan Vĩ leo lên vỗ vỗ yên sau.

- Lên nào!

Cô mặt lộ rõ ba chữ "không tin tưởng" nhìn anh. Đầu kịch liệt lắc. Đánh chết cô cũng không dám ngồi xe anh chở. Ai dám tin đại thiếu gia phong lưu này biết đạp xe. Cả thế giới không tin anh cô càng không tin anh.

Mặt Phan Vĩ như ăn phải cơm sượng híp nữa mắt.

- Em sao lại không có lòng tin ở anh như vậy. Mau qua đây.

Hà My chôn chân tại chỗ hai tay làm dấu chéo trên ngực mặt kiên định phũ phàng từ chối.

- Em còn không lên anh sẽ bỏ em ở nhà không chở em đi xem trang trại nho nữa.

"Trang trại nho?" Cô lập tức phóng lên yên sau vỗ vỗ tấm lưng rộng của Phan Vĩ. Anh coi như đại nhân không chấp vặt tiểu nhân bỏ qua chuyện cô vừa mới xem thường mình đạp xe băng băng trên con đường mòn nhỏ vài đoạn lắc lư khiến cô bám chặt eo anh. Phan Vĩ cười vang thích ý còn cô muốn hét lên mà không thành lời vừa tức tối vừa lo sợ mình bất cứ lúc nào cũng có thể té lăn quay dưới nền đất đá kia.

Hà My thích thú mân mê trùm nho chín mộng màu đỏ tím thì ra căn biệt thự cô đang ở nằm trong trang trạng nho thuộc quyền sở hữu của Phan Vĩ. Quả nho dùng làm rượu lại nhỏ như vậy nếu so với loại nho nhập khẩu Mỹ mà cô thường ăn có lẽ nó chỉ to bằng 1/3. Lá nho nhỏ thân thùy sâu màu xanh đậm lại hơi nhám có nhiều lông, trùm trái trĩu quả hình trụ dài nhìn rất thích mắt. Phan Vĩ nói một trùm như vậy có từ 114 đến 120 trái nho. Cô thật thắc mắc liệu có trường hợp khác với dự đoán hay không nên lúc anh vừa quay qua nói gì đó với nhân công người Pháp cô liền ngó nghiêng lén lúc hái một trùm nho to xuống lặt từng trái chăm chỉ đếm.

Phan Vĩ vòng tay trước ngực nhìn cô gái ngốc nào đó đang làm trò ngốc nào đó ý cười càng sâu.

- Em định đếm đến bao giờ? Cô chớp đôi mắt to xinh đẹp ngước lên nhìn anh rồi cụp mắt ai oán nhìn chỗ nho đang đến dở. Cô quên mất mình đến tới trái thứ bao nhiêu rồi.

- Đừng đếm nữa về nấu cơm trưa thôi. Em tính ăn nho trừ cơm sao.

Phan Vĩ động nhẹ một cái đã kéo được cô lên. Hà My lưu luyến trước giây phút chia lìa với những trùm nho tươi ngon vậy mà anh vẫn không chút lưu tình xách cô như con búp bê vải đi ra. Lúc họ quay về là hơn 12 giờ trưa tuy nói nước Pháp thời tiết mát mẻ nhưng ánh nắng ban trưa chiếu xuống cũng không dễ chịu là mấy. Cô áp mặt vào bờ lưng rộng khỏe mạnh của anh để trốn tránh những tia nắng gắt gao chiếu rọi vào mặt. Trên người Phan Vĩ cũng có hương Lavender thật thơm. Cô thầm nói trong lòng "Vĩ anh là đàn ông tốt nhất định sẽ tìm được người phụ nữ tốt, hãy tin em". Đối với tình cảm chân thật của anh cô không phải sắt đá mà một chút cũng không động lòng. Chỉ là trái tim con người thực rất nhỏ bé đã tồn tại hình bóng một người thì không thể chứa thêm người thứ hai. Một chút động tâm không thể thắng được một lòng chung thủy.

(Xin chào đã đủ ổn định huyết áp để ngược tiếp chưa? =)))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện