Bất động vài giây, Trần Thoại nhìn sâu vào đôi mắt mong mỏi ấy, lắc đầu:
"Vì đỡ cho cô, Bảo Vương phải đối mặt với bất hạnh như thế và bây giờ cô còn muốn ngăn tôi đến gặp cô ấy? Yêu tôi sao? Không đúng. Thứ cô yêu là bản thân mình vì cuối cùng cô vẫn chỉ là kẻ ích kỷ."
Đẩy nhẹ Tú Uyên sang qua một bên, Trần Thoại rời khỏi ngôi nhà chỉ có dối trá này. Còn Nicolas, xoa xoa bờ vai đau xong, anh bảo rõ ràng: "Cô có thể giữ cái đĩa và máy ghi âm rồi đấy. Muốn làm gì chúng thì tuỳ cô."
Dứt lời, bóng dáng anh chàng con lai cũng mất hút sau cánh cửa. Về phía Tú Uyên, cô đứng yên trong căn phòng rộng lớn đã hoàn toàn chìm vào im lặng. Bên tai cô liên tục vang lên câu nói vừa rồi của Trần Thoại. Tiếp theo, những giọt lệ trực chào tranh nhau chảy xuống cằm, Tú Uyên ngồi phịch lên ghế.
Mọi người hết sức vui mừng khi thấy Trần Thoại trở về Việt Nam cùng Nicolas. Tất cả chạy đến ôm chầm lấy anh sau ba năm xa cách không thư từ hay cuộc gọi nào. Kết thúc những câu hỏi thăm, Tuấn Khang gác niềm vui lại, chậm rãi:
"Hẳn cậu đã nghe về chuyện của Nhóc Bảo Bối?"
Trần Thoại gật khẽ. Bùi Việt vỗ vai chàng trai, nén tiếng thở dài: "Cậu về được là tốt rồi. Ít ra, Bảo Vương cũng sẽ vui sống trong những tháng ngày còn lại."
Không muốn buổi gặp mặt trở nên buồn bã, Nicolas chuyển sang chuyện khác:
"Bảo Vương thế nào rồi?"
"Sau khi nghe mọi người nói rõ mọi việc, Bảo Vương không phản ứng gì, chỉ im lặng. Cậu ấy chẳng hề khóc càng không tỏ ra đau khổ nhưng chưa bao giờ tớ thấy gương mặt cậu ấy buồn đến vậy. Tiếp, Bảo Vương yêu cầu mọi người ra ngoài và cho đến chiều hôm nay thì vẫn chưa rời phòng."
Nghe An Hằng kể lại, Nicolas quay qua Trần Thoại: "Anh hãy đến gặp Bảo Vương. Có lẽ thấy anh, cô ấy sẽ nguôi ngoai hơn."
Tiếp tục gật đầu thay cho câu trả lời, Trần Thoại chậm rãi bước lên lầu. Nãy giờ cứ nhìn ra phía sau Nicolas, Đài Trang ngạc nhiên: "Chỉ có hai anh về thôi sao?"
Biết cô bạn có ý hỏi đến Tú Uyên, Nicolas đáp ngắn gọn: "Chuyện cũng dài dòng lắm, tối nay tôi sẽ kể mọi người nghe."
"Bây giờ anh bận việc gì à?"
Nicolas mỉm cười trước câu hỏi của Hồng Thuận: "Tôi phải đi gặp một người."
Nằm lặng yên trên giường, Bảo Vương hướng đôi mắt bình yên ra ngoài khung cửa sổ. Chiều nay không nắng, hơi âm u, có lẽ trời sắp mưa. Mê man nhiều ngày và khi tỉnh dậy, cô được mọi người nói về tình trạng hiện giờ của bản thân. Lúc nghe xong, đầu óc trống rỗng lạ lùng, cô không suy nghĩ được gì. Bảo Vương khó hiểu vì sao bản thân lại chẳng hề khóc dù đã biết rõ mình chỉ còn sống nhiều nhất là hai năm. Thời gian như thế là quá ít, phải, thật sự chẳng đủ cho những dự định và ước mơ. Cô sẽ mất đi niềm vui cầm kéo, mất đi niềm vui mang hạnh phúc đến cho người khác. Tuy bề ngoài bình thản, đến nỗi chẳng rơi lấy một giọt nước mắt hay có phản ứng dữ dội nhưng kỳ thực Bảo Vương đã rơi vào trạng thái u uất nặng nề. Thậm chí từ sáng hôm qua cho đến sáng hôm nay, cô không nhớ bản thân đã làm gì. Dù vậy, Bảo Vương không phải người ôm mãi đau buồn mà sống. Việc này đối với cô, đúng là đả kích lớn nhưng chỉ cần có thời gian để tịnh tâm suy nghĩ thì cô nhất định vượt qua cảm giác khó chịu này và đứng dậy. Người mạnh mẽ sẽ luôn mạnh mẽ. Thiết nghĩ, điều quan trọng bây giờ với Bảo Vương là cố gắng trân trọng khoảng thời gian còn lại, tiếp tục cầm kéo. Ngày nào còn hơi thở, ngày đó cô chưa từ bỏ ước mơ.
Ngã đầu xuống gối, Bảo Vương nhắm mắt lại, muốn ngủ một giấc thật ngon. Vài phút sau, cô chợt nghe âm thanh mở cửa khẽ khàng rồi tiếng bước chân ngày càng gần đến mình. Từ từ mở mắt ra, dưới ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào, Bảo Vương thấy rõ một gương mặt thân quen đã ba năm rồi mình chưa gặp lại. Cả nụ cười trìu mến lẫn ấm áp. Dường như không tin vào hình ảnh trước mặt nên cô cứ giương mắt nhìn Trần Thoại mãi đến khi anh ngồi xuống bên cạnh. Đôi tay anh dịu dàng chạm nhẹ vào gương mặt còn ngơ ngác của cô.
"Anh về rồi, Bảo Vương." – Vẫn cách gọi tên rất ân cần, Trần Thoại mỉm cười.
Chậm rãi ngồi dậy, Bảo Vương chưa rời mắt khỏi chàng trai đó. Từ mái tóc, đến gương mặt và cả thân thể anh, tất cả sự quen thuộc kỳ diệu đều khiến cô như sống lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của quá khứ.
"Đây không phải là mơ chứ?"
Lần đầu tiên nghe giọng Bảo Vương đầy xúc động, lòng Trần Thoại dấy lên nỗi bồi hồi khó tả. Thật trân trọng như nâng niu báu vật vô giá, anh nhẹ nhàng ôm cô. Vòng tay siết chặt, anh muốn cô cảm nhận rõ ràng sự ấm áp lúc này. Chẳng đợi lâu, Trần Thoại thì thầm vào tai Bảo Vương điều giấu kín từ lâu:
"Hãy nghe anh. Anh chỉ nói một lần thôi. Bảo Vương,..."
Khi ba từ diệu kỳ phát ra từ đôi môi Trần Thoại truyền đến tai Bảo Vương thì cơ thể nhỏ bé đó gần như ngừng mọi cử động. Cái nhìn đứng yên hướng vào khoảng không phía trước nhưng không phải sự trống rỗng mà là một thế giới bừng sáng bởi những tia nắng lung linh và cô biết rất rõ đây là thực. Bảo Vương nghe tiếng đập của trái tim ấy, cảm nhận hơi thở ấy. Một Trần Thoại bằng xương bằng thịt. Bấy giờ, cô mới đủ dũng cảm đặt tay lên lưng anh, ôm chặt. Ban nãy cô sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh và nếu chạm tay vào thì nó sẽ biến mất. Tựa cằm lên vai Trần Thoại, Bảo Vương vùi mình vào sâu trong lòng anh. Giống ngày xưa, vẫn không một lời nói nào nhưng cả hai có thể cảm nhận rõ ràng hạnh phúc từ đối phương.
Trong khi ấy, thật bất ngờ khi người Nicolas tìm gặp lại là Ngô Thịnh. Khi kể cho vị giám đốc nghe toàn bộ mọi chuyện ba năm trước đồng thời cho ông xem chiếc đĩa DVD và nghe lời ghi âm của gã bác sĩ, Nicolas từ tốn:
"Giờ thì ông đã hiểu rồi chứ? Về kế hoạch của cô con gái ông dàn dựng."
Đối diện, Ngô Thịnh lặng im. Thật sự ông khá bất ngờ về những việc Tú Uyên làm, cũng như cảnh con bé khóc lóc đau khổ khi biết mình bị liệt. Còn cả chuyện cô cắt cổ tay với ý định tự sát. Tất cả đều chỉ là kế hoạch được sắp xếp.
"Tôi đã khó hiểu khi Tú Uyên bảo rằng, không cần thuê người giúp việc. Tôi cứ nghĩ, nó muốn được sống thoải mái cùng Trần Thoại..."
Ngô Thịnh bỏ lửng câu nói, vẻ như không phải kể lại mà chỉ là ông đã tìm ra cho mình lời giải đáp ổn thoả về điều mà bản thân vẫn luôn thắc mắc. Mấy giây sau, Ngô Thịnh nhìn trở lại Nicolas: "Tú Uyên thế nào rồi?"
Hiểu ẩn ý qua câu hỏi đó, Nicolas điềm nhiên: "Yên tâm, con gái cưng của ông vẫn bình an ở ngôi biệt thự bên Canada. Tôi đâu có làm gì cô ấy, cũng chẳng tố giác gì cả. Nhưng tôi không nghĩ hiện tại Tú Uyên cảm thấy thoải mái."
"Cậu đến đây chỉ để nói tôi biết về chuyện này?"
"Vậy ông nghĩ tôi còn mục đích gì? Tống tiền hay đe doạ?" – Nicolas nói với giọng khá buồn cười – "Đơn giản tôi muốn ông biết ra sự thật Tú Uyên chẳng hề bị liệt hay gặp bất hạnh gì cả. Cô ấy nói dối. Vì thế, việc Trần Thoại trở về bên cạnh Bảo Vương mong ông đừng can thiệp vào nữa. Hãy để họ được yên."
Ngô Thịnh vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm: "Cậu đang ra lệnh cho tôi?"
Nicolas nhìn chằm chằm Ngô Thịnh, đúng hơn là nhìn một người bố nhẫn tâm.
"Bảo Vương, con gái ông, từ giờ chỉ còn sống được hai năm."
Ngô Thịnh thoáng bất động. Sự vô cảm biến mất thay vào đấy là vẻ trầm tư. Hẳn, ông đang suy nghĩ xem, điều đối phương vừa nói có thật hay chăng. Đọc được suy nghĩ của vị giám đốc qua cái nhìn dò xét, Nicolas lấy trong balo tấm hình X-quang đặt lên bàn. Ngón tay chỉ vào vệt đen nhỏ, anh trình bày lại rõ ràng lời bác sĩ nói hôm đó. Lúc Nicolas kết thúc câu nói, Ngô Thịnh chậm rãi cầm tấm hình X-quang lên xem. Đúng là trong não của người được chụp có vật kỳ lạ. Tiếp, ông hướng mắt xuống góc trái tấm hình, nơi ghi rõ tên bệnh nhân. Ba từ Ngô Bảo Vương hiện dưới đáy mắt bất chợt đứng yên của ông. So với kế hoạch Tú Uyên tạo ra ba năm trước thì điều kinh khủng Bảo Vương đối mặt ở hiện tại làm Ngô Thịnh bất ngờ hơn nhiều. Trong chốc lát, ông hoàn toàn lặng thinh. Giọng Nicolas đột ngột cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung kia:
"Ông hãy đến thăm cô ấy. Chỉ một lần thôi cũng được."
Ngô Thịnh bất giác buông một câu khó hiểu: "Đến thăm để tha thứ sao?"
Cười nhạt nhẽo vì nghe xong câu nói vô tâm ấy, Nicolas đứng dậy, bảo rành rọt:
"Đến thăm cô ấy với tư cách là một người bố. Tha thứ? Cho dù có tha thứ thì cũng không đổi lại được mười mấy năm cô ấy sống trong sự ghẻ lạnh của ông."
Dù Nicolas đã rời khỏi phòng khá lâu nhưng Ngô Thịnh vẫn ngồi yên lặng trên ghế. Điều anh chàng con lai vừa nói, chẳng hiểu sao lại khiến ông bận tâm.
"Gọi điện cho tiểu thư bảo tiểu thư hãy về nước."
Yêu cầu vệ sĩ xong, Ngô Thịnh cầm hình X-quang lên, nén tiếng thở dài...
Một buổi sáng vài ngày sau ở salon C.B, vừa bước vào phòng khách, Nicolas, An Hằng, Đài Trang và Hồng Thuận ngạc nhiên khi thấy Tú Uyên ngồi đối diện với Bùi Việt và Tuấn Khang. Vẻ như trước đó ba người đã có cuộc nói chuyện khá lâu. Sau mấy giây bất ngờ, tức thì Hồng Thuận sải những bước dài đến trước mặt Tú Uyên, không kiêng nể gì trong việc tỏ rõ sự tức giận:
"Cô đến đây làm gì? Với chuyện cô đã gây ra cho Bảo Vương và anh Trần Thoại, cô còn dám đến salon C.B ư?"
Tú Uyên im lặng không đáp. Còn Bùi Việt cất tiếng vừa đủ nghe, nhắc nhở:
"Em đừng nói chuyện với khách như vậy. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, khi bước chân vào salon và yêu cầu được phục vụ thì ai cũng là khách hàng."
Lần này đến lượt Đài Trang khó hiểu: "Ngô Tú Uyên muốn C.B làm đẹp?"
Tuấn Khang giải thích rõ: "Tú Uyên muốn Nhóc Bảo Bối cắt tóc cho mình."
"Cái gì?" – Hồng Thuận trợn mắt, hệt không tin vào điều vừa nghe – "Cô có đủ tư cách yêu cầu Bảo Vương cắt tóc sao? Thật trơ trẽn!"
Trái với dáng vẻ giận dữ từ anh chàng làm nail, An Hằng chỉ nhẹ nhàng nói với đối phương: "Ngô tiểu thư, Nicolas đã kể hết mọi chuyện. Chúng tôi không muốn trách cứ gì cô nhưng xin cô đừng làm Bảo Vương tổn thương nữa..."
Thình lình cắt ngang lời An Hằng, Tú Uyên mau chóng đứng dậy để kết thúc sự lặng im của bản thân và cả màn trách móc tức giận nãy giờ:
"Tôi là em gái chị ấy. Tôi biết mình phải làm gì lúc này. Có những chuyện chúng tôi cần thẳng thắn đối diện với nhau."
Hồng Thuận toan tuôn câu giáo huấn thì Nicolas liền ngăn lại rồi nhìn Tú Uyên:
"Hãy đi gặp Bảo Vương và nói những điều cần nói."
Không muốn nấn ná ở lại đây lâu, Tú Uyên mau chóng rời phòng khách.
Lập tức, Hồng Thuận quay qua Nicolas, hắng giọng:
"Sao anh lại để loại người xấu xa đó đi gặp Bảo Vương?"
Nicolas điềm nhiên: "Đã đến lúc chị em họ nói chuyện rõ ràng với nhau."
"Nhưng như thế có tốt chăng?" – An Hằng lo lắng.
Ngắt lời đối phương bằng một ánh mắt bình lặng nhưng đầy thấu hiểu, anh chàng con lai khẽ khàng đáp: "Tốt hay không là tuỳ thuộc ở Bảo Vương."
Bất động chốc lát, những người nọ lần lượt nhìn nhau và nén tiếng thở dài.
Dù đã đứng trước cửa phòng khá lâu nhưng Tú Uyên chưa gõ cửa. Lúc đầu cô rất quyết tâm khi bước chân vào đây nhưng khi đã đến trước cửa phòng Bảo Vương thì bản thân lại muốn đổi ý. Không phải hối hận mà vì cô sợ phải đối mặt với chị, với đôi mắt thờ ơ nhưng mạnh mẽ đó. Những lúc như thế, Tú Uyên nhận ra mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Cô không rõ, sau khi đã biết hết sự thật về kế hoạch được dàn dựng ba năm trước thì liệu chị có còn muốn gặp mình. Nhắm mắt, lòng cô phân vân giữa hai lựa chọn, vào hay không vào.
"Em đã đến, vì sao không vào?"
Câu hỏi đột ngột của Bảo Vương từ trong phòng vọng ra khiến Tú Uyên thoáng giật mình, ngay tức thì mở mắt ra. Chị đã biết cô có mặt trước cửa phòng, chẳng những thế còn hiểu vẻ khó xử trong cô. Chẳng quá lâu cho sự lặng im, Tú Uyên hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Bảo Vương ngồi trên giường, hướng ánh mắt không trách cứ, không buồn bã về phía Tú Uyên, giống như cái nhìn đó đã chờ đợi rất lâu về người phía sau cánh cửa. Trông gương mặt tĩnh lặng ấy, Tú Uyên cảm giác lòng nhẹ đi. Chậm rãi tiến đến bên giường, cô dừng lại ở khoảng cách nhất định trước đối phương. Chỉ chờ có thế, Bảo Vương cất tiếng: "Ba năm rồi chị mới gặp em. Vẫn khoẻ chứ?"
Không quá bất ngờ trước câu hỏi thăm ần cần kia, Tú Uyên vốn biết rõ Bảo Vương là người như thế nào. Rất nhanh, giọng cô đều đều:
"Thấy em trong tư thế này, em nghĩ chị đã có câu trả lời rõ ràng. Sao chị còn hỏi thăm em trong khi chính chị mới là người đang bệnh?"
Kể từ lúc Tú Uyên xuất hiện ngay trước mặt, Bảo Vương không hề tỏ ra kinh ngạc hoặc có biểu hiện hờn trách gì khi thấy em gái vẫn bước đi với đôi chân lành lặn dù ba năm trước cô từng nghĩ nó sẽ không thể đứng được. Là do bản thân đã biết toàn bộ sự thật hay vì cô không hề giận em gái? Hẳn, nguyên nhân thứ hai sẽ giải thích đúng đắn cho thái độ bình thản của Bảo Vương nãy giờ.
"Một thời gian dài không gặp, hiển nhiên chị phải hỏi thăm em."
Tú Uyên vẫn chưa rời mắt khỏi chị khi nghe xong điều đó. Quan sát từng đường nét trên gương mặt quen thuộc, cô phát hiện dường như sau ngần ấy năm, Bảo Vương không hề thay đổi. Luôn nhìn mình bằng ánh mắt bao dung ấm áp.
"Chị đã biết hết mọi chuyện em gây ra, đúng không?" – Vẻ như không mang hàm ý hỏi vì Tú Uyên chẳng đợi nghe câu trả lời đã tiếp – "Đó cũng là lý do em đến đây. Dù trốn tránh thế nào thì có những chuyện chẳng thể che giấu được nữa. Nhưng trước khi nói ra tất cả, em muốn chị cắt tóc cho em, được chứ?"
Dẫu đôi chút khó hiểu trước yêu cầu từ em gái, Bảo Vương vẫn đồng ý. Mau chóng đứng dậy, cô đến gần bàn, lấy túi đựng da buộc vào hông. Bảo Vương đảo mắt trở lại Tú Uyên đồng thời kéo chiếc ghế gần đó ra. Không hề lưỡng lự, Tú Uyên xoay lưng và ngồi xuống. Khi cảm nhận đôi tay dịu dàng kéo tuột dây buộc tóc trêu đầu mình thì cô từ từ nhắm mắt lại, nói một câu kỳ lạ:
"Chị đừng cắt tóc nhanh quá, để em được nghe lần nữa âm thanh của cây kéo."
Một khoảng lặng kéo đến. Tiếp theo, Bảo Vương lấy lược chải nhẹ nhàng mái tóc dài của em. Nhận được câu trả lời từ đối phương, bấy giờ Tú Uyên mới mỉm cười. Và không lâu sau, cô bắt đầu kể một câu chuyện trong quá khứ.
-famil:>;־/-
"Vì đỡ cho cô, Bảo Vương phải đối mặt với bất hạnh như thế và bây giờ cô còn muốn ngăn tôi đến gặp cô ấy? Yêu tôi sao? Không đúng. Thứ cô yêu là bản thân mình vì cuối cùng cô vẫn chỉ là kẻ ích kỷ."
Đẩy nhẹ Tú Uyên sang qua một bên, Trần Thoại rời khỏi ngôi nhà chỉ có dối trá này. Còn Nicolas, xoa xoa bờ vai đau xong, anh bảo rõ ràng: "Cô có thể giữ cái đĩa và máy ghi âm rồi đấy. Muốn làm gì chúng thì tuỳ cô."
Dứt lời, bóng dáng anh chàng con lai cũng mất hút sau cánh cửa. Về phía Tú Uyên, cô đứng yên trong căn phòng rộng lớn đã hoàn toàn chìm vào im lặng. Bên tai cô liên tục vang lên câu nói vừa rồi của Trần Thoại. Tiếp theo, những giọt lệ trực chào tranh nhau chảy xuống cằm, Tú Uyên ngồi phịch lên ghế.
Mọi người hết sức vui mừng khi thấy Trần Thoại trở về Việt Nam cùng Nicolas. Tất cả chạy đến ôm chầm lấy anh sau ba năm xa cách không thư từ hay cuộc gọi nào. Kết thúc những câu hỏi thăm, Tuấn Khang gác niềm vui lại, chậm rãi:
"Hẳn cậu đã nghe về chuyện của Nhóc Bảo Bối?"
Trần Thoại gật khẽ. Bùi Việt vỗ vai chàng trai, nén tiếng thở dài: "Cậu về được là tốt rồi. Ít ra, Bảo Vương cũng sẽ vui sống trong những tháng ngày còn lại."
Không muốn buổi gặp mặt trở nên buồn bã, Nicolas chuyển sang chuyện khác:
"Bảo Vương thế nào rồi?"
"Sau khi nghe mọi người nói rõ mọi việc, Bảo Vương không phản ứng gì, chỉ im lặng. Cậu ấy chẳng hề khóc càng không tỏ ra đau khổ nhưng chưa bao giờ tớ thấy gương mặt cậu ấy buồn đến vậy. Tiếp, Bảo Vương yêu cầu mọi người ra ngoài và cho đến chiều hôm nay thì vẫn chưa rời phòng."
Nghe An Hằng kể lại, Nicolas quay qua Trần Thoại: "Anh hãy đến gặp Bảo Vương. Có lẽ thấy anh, cô ấy sẽ nguôi ngoai hơn."
Tiếp tục gật đầu thay cho câu trả lời, Trần Thoại chậm rãi bước lên lầu. Nãy giờ cứ nhìn ra phía sau Nicolas, Đài Trang ngạc nhiên: "Chỉ có hai anh về thôi sao?"
Biết cô bạn có ý hỏi đến Tú Uyên, Nicolas đáp ngắn gọn: "Chuyện cũng dài dòng lắm, tối nay tôi sẽ kể mọi người nghe."
"Bây giờ anh bận việc gì à?"
Nicolas mỉm cười trước câu hỏi của Hồng Thuận: "Tôi phải đi gặp một người."
Nằm lặng yên trên giường, Bảo Vương hướng đôi mắt bình yên ra ngoài khung cửa sổ. Chiều nay không nắng, hơi âm u, có lẽ trời sắp mưa. Mê man nhiều ngày và khi tỉnh dậy, cô được mọi người nói về tình trạng hiện giờ của bản thân. Lúc nghe xong, đầu óc trống rỗng lạ lùng, cô không suy nghĩ được gì. Bảo Vương khó hiểu vì sao bản thân lại chẳng hề khóc dù đã biết rõ mình chỉ còn sống nhiều nhất là hai năm. Thời gian như thế là quá ít, phải, thật sự chẳng đủ cho những dự định và ước mơ. Cô sẽ mất đi niềm vui cầm kéo, mất đi niềm vui mang hạnh phúc đến cho người khác. Tuy bề ngoài bình thản, đến nỗi chẳng rơi lấy một giọt nước mắt hay có phản ứng dữ dội nhưng kỳ thực Bảo Vương đã rơi vào trạng thái u uất nặng nề. Thậm chí từ sáng hôm qua cho đến sáng hôm nay, cô không nhớ bản thân đã làm gì. Dù vậy, Bảo Vương không phải người ôm mãi đau buồn mà sống. Việc này đối với cô, đúng là đả kích lớn nhưng chỉ cần có thời gian để tịnh tâm suy nghĩ thì cô nhất định vượt qua cảm giác khó chịu này và đứng dậy. Người mạnh mẽ sẽ luôn mạnh mẽ. Thiết nghĩ, điều quan trọng bây giờ với Bảo Vương là cố gắng trân trọng khoảng thời gian còn lại, tiếp tục cầm kéo. Ngày nào còn hơi thở, ngày đó cô chưa từ bỏ ước mơ.
Ngã đầu xuống gối, Bảo Vương nhắm mắt lại, muốn ngủ một giấc thật ngon. Vài phút sau, cô chợt nghe âm thanh mở cửa khẽ khàng rồi tiếng bước chân ngày càng gần đến mình. Từ từ mở mắt ra, dưới ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào, Bảo Vương thấy rõ một gương mặt thân quen đã ba năm rồi mình chưa gặp lại. Cả nụ cười trìu mến lẫn ấm áp. Dường như không tin vào hình ảnh trước mặt nên cô cứ giương mắt nhìn Trần Thoại mãi đến khi anh ngồi xuống bên cạnh. Đôi tay anh dịu dàng chạm nhẹ vào gương mặt còn ngơ ngác của cô.
"Anh về rồi, Bảo Vương." – Vẫn cách gọi tên rất ân cần, Trần Thoại mỉm cười.
Chậm rãi ngồi dậy, Bảo Vương chưa rời mắt khỏi chàng trai đó. Từ mái tóc, đến gương mặt và cả thân thể anh, tất cả sự quen thuộc kỳ diệu đều khiến cô như sống lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của quá khứ.
"Đây không phải là mơ chứ?"
Lần đầu tiên nghe giọng Bảo Vương đầy xúc động, lòng Trần Thoại dấy lên nỗi bồi hồi khó tả. Thật trân trọng như nâng niu báu vật vô giá, anh nhẹ nhàng ôm cô. Vòng tay siết chặt, anh muốn cô cảm nhận rõ ràng sự ấm áp lúc này. Chẳng đợi lâu, Trần Thoại thì thầm vào tai Bảo Vương điều giấu kín từ lâu:
"Hãy nghe anh. Anh chỉ nói một lần thôi. Bảo Vương,..."
Khi ba từ diệu kỳ phát ra từ đôi môi Trần Thoại truyền đến tai Bảo Vương thì cơ thể nhỏ bé đó gần như ngừng mọi cử động. Cái nhìn đứng yên hướng vào khoảng không phía trước nhưng không phải sự trống rỗng mà là một thế giới bừng sáng bởi những tia nắng lung linh và cô biết rất rõ đây là thực. Bảo Vương nghe tiếng đập của trái tim ấy, cảm nhận hơi thở ấy. Một Trần Thoại bằng xương bằng thịt. Bấy giờ, cô mới đủ dũng cảm đặt tay lên lưng anh, ôm chặt. Ban nãy cô sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh và nếu chạm tay vào thì nó sẽ biến mất. Tựa cằm lên vai Trần Thoại, Bảo Vương vùi mình vào sâu trong lòng anh. Giống ngày xưa, vẫn không một lời nói nào nhưng cả hai có thể cảm nhận rõ ràng hạnh phúc từ đối phương.
Trong khi ấy, thật bất ngờ khi người Nicolas tìm gặp lại là Ngô Thịnh. Khi kể cho vị giám đốc nghe toàn bộ mọi chuyện ba năm trước đồng thời cho ông xem chiếc đĩa DVD và nghe lời ghi âm của gã bác sĩ, Nicolas từ tốn:
"Giờ thì ông đã hiểu rồi chứ? Về kế hoạch của cô con gái ông dàn dựng."
Đối diện, Ngô Thịnh lặng im. Thật sự ông khá bất ngờ về những việc Tú Uyên làm, cũng như cảnh con bé khóc lóc đau khổ khi biết mình bị liệt. Còn cả chuyện cô cắt cổ tay với ý định tự sát. Tất cả đều chỉ là kế hoạch được sắp xếp.
"Tôi đã khó hiểu khi Tú Uyên bảo rằng, không cần thuê người giúp việc. Tôi cứ nghĩ, nó muốn được sống thoải mái cùng Trần Thoại..."
Ngô Thịnh bỏ lửng câu nói, vẻ như không phải kể lại mà chỉ là ông đã tìm ra cho mình lời giải đáp ổn thoả về điều mà bản thân vẫn luôn thắc mắc. Mấy giây sau, Ngô Thịnh nhìn trở lại Nicolas: "Tú Uyên thế nào rồi?"
Hiểu ẩn ý qua câu hỏi đó, Nicolas điềm nhiên: "Yên tâm, con gái cưng của ông vẫn bình an ở ngôi biệt thự bên Canada. Tôi đâu có làm gì cô ấy, cũng chẳng tố giác gì cả. Nhưng tôi không nghĩ hiện tại Tú Uyên cảm thấy thoải mái."
"Cậu đến đây chỉ để nói tôi biết về chuyện này?"
"Vậy ông nghĩ tôi còn mục đích gì? Tống tiền hay đe doạ?" – Nicolas nói với giọng khá buồn cười – "Đơn giản tôi muốn ông biết ra sự thật Tú Uyên chẳng hề bị liệt hay gặp bất hạnh gì cả. Cô ấy nói dối. Vì thế, việc Trần Thoại trở về bên cạnh Bảo Vương mong ông đừng can thiệp vào nữa. Hãy để họ được yên."
Ngô Thịnh vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm: "Cậu đang ra lệnh cho tôi?"
Nicolas nhìn chằm chằm Ngô Thịnh, đúng hơn là nhìn một người bố nhẫn tâm.
"Bảo Vương, con gái ông, từ giờ chỉ còn sống được hai năm."
Ngô Thịnh thoáng bất động. Sự vô cảm biến mất thay vào đấy là vẻ trầm tư. Hẳn, ông đang suy nghĩ xem, điều đối phương vừa nói có thật hay chăng. Đọc được suy nghĩ của vị giám đốc qua cái nhìn dò xét, Nicolas lấy trong balo tấm hình X-quang đặt lên bàn. Ngón tay chỉ vào vệt đen nhỏ, anh trình bày lại rõ ràng lời bác sĩ nói hôm đó. Lúc Nicolas kết thúc câu nói, Ngô Thịnh chậm rãi cầm tấm hình X-quang lên xem. Đúng là trong não của người được chụp có vật kỳ lạ. Tiếp, ông hướng mắt xuống góc trái tấm hình, nơi ghi rõ tên bệnh nhân. Ba từ Ngô Bảo Vương hiện dưới đáy mắt bất chợt đứng yên của ông. So với kế hoạch Tú Uyên tạo ra ba năm trước thì điều kinh khủng Bảo Vương đối mặt ở hiện tại làm Ngô Thịnh bất ngờ hơn nhiều. Trong chốc lát, ông hoàn toàn lặng thinh. Giọng Nicolas đột ngột cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung kia:
"Ông hãy đến thăm cô ấy. Chỉ một lần thôi cũng được."
Ngô Thịnh bất giác buông một câu khó hiểu: "Đến thăm để tha thứ sao?"
Cười nhạt nhẽo vì nghe xong câu nói vô tâm ấy, Nicolas đứng dậy, bảo rành rọt:
"Đến thăm cô ấy với tư cách là một người bố. Tha thứ? Cho dù có tha thứ thì cũng không đổi lại được mười mấy năm cô ấy sống trong sự ghẻ lạnh của ông."
Dù Nicolas đã rời khỏi phòng khá lâu nhưng Ngô Thịnh vẫn ngồi yên lặng trên ghế. Điều anh chàng con lai vừa nói, chẳng hiểu sao lại khiến ông bận tâm.
"Gọi điện cho tiểu thư bảo tiểu thư hãy về nước."
Yêu cầu vệ sĩ xong, Ngô Thịnh cầm hình X-quang lên, nén tiếng thở dài...
Một buổi sáng vài ngày sau ở salon C.B, vừa bước vào phòng khách, Nicolas, An Hằng, Đài Trang và Hồng Thuận ngạc nhiên khi thấy Tú Uyên ngồi đối diện với Bùi Việt và Tuấn Khang. Vẻ như trước đó ba người đã có cuộc nói chuyện khá lâu. Sau mấy giây bất ngờ, tức thì Hồng Thuận sải những bước dài đến trước mặt Tú Uyên, không kiêng nể gì trong việc tỏ rõ sự tức giận:
"Cô đến đây làm gì? Với chuyện cô đã gây ra cho Bảo Vương và anh Trần Thoại, cô còn dám đến salon C.B ư?"
Tú Uyên im lặng không đáp. Còn Bùi Việt cất tiếng vừa đủ nghe, nhắc nhở:
"Em đừng nói chuyện với khách như vậy. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, khi bước chân vào salon và yêu cầu được phục vụ thì ai cũng là khách hàng."
Lần này đến lượt Đài Trang khó hiểu: "Ngô Tú Uyên muốn C.B làm đẹp?"
Tuấn Khang giải thích rõ: "Tú Uyên muốn Nhóc Bảo Bối cắt tóc cho mình."
"Cái gì?" – Hồng Thuận trợn mắt, hệt không tin vào điều vừa nghe – "Cô có đủ tư cách yêu cầu Bảo Vương cắt tóc sao? Thật trơ trẽn!"
Trái với dáng vẻ giận dữ từ anh chàng làm nail, An Hằng chỉ nhẹ nhàng nói với đối phương: "Ngô tiểu thư, Nicolas đã kể hết mọi chuyện. Chúng tôi không muốn trách cứ gì cô nhưng xin cô đừng làm Bảo Vương tổn thương nữa..."
Thình lình cắt ngang lời An Hằng, Tú Uyên mau chóng đứng dậy để kết thúc sự lặng im của bản thân và cả màn trách móc tức giận nãy giờ:
"Tôi là em gái chị ấy. Tôi biết mình phải làm gì lúc này. Có những chuyện chúng tôi cần thẳng thắn đối diện với nhau."
Hồng Thuận toan tuôn câu giáo huấn thì Nicolas liền ngăn lại rồi nhìn Tú Uyên:
"Hãy đi gặp Bảo Vương và nói những điều cần nói."
Không muốn nấn ná ở lại đây lâu, Tú Uyên mau chóng rời phòng khách.
Lập tức, Hồng Thuận quay qua Nicolas, hắng giọng:
"Sao anh lại để loại người xấu xa đó đi gặp Bảo Vương?"
Nicolas điềm nhiên: "Đã đến lúc chị em họ nói chuyện rõ ràng với nhau."
"Nhưng như thế có tốt chăng?" – An Hằng lo lắng.
Ngắt lời đối phương bằng một ánh mắt bình lặng nhưng đầy thấu hiểu, anh chàng con lai khẽ khàng đáp: "Tốt hay không là tuỳ thuộc ở Bảo Vương."
Bất động chốc lát, những người nọ lần lượt nhìn nhau và nén tiếng thở dài.
Dù đã đứng trước cửa phòng khá lâu nhưng Tú Uyên chưa gõ cửa. Lúc đầu cô rất quyết tâm khi bước chân vào đây nhưng khi đã đến trước cửa phòng Bảo Vương thì bản thân lại muốn đổi ý. Không phải hối hận mà vì cô sợ phải đối mặt với chị, với đôi mắt thờ ơ nhưng mạnh mẽ đó. Những lúc như thế, Tú Uyên nhận ra mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Cô không rõ, sau khi đã biết hết sự thật về kế hoạch được dàn dựng ba năm trước thì liệu chị có còn muốn gặp mình. Nhắm mắt, lòng cô phân vân giữa hai lựa chọn, vào hay không vào.
"Em đã đến, vì sao không vào?"
Câu hỏi đột ngột của Bảo Vương từ trong phòng vọng ra khiến Tú Uyên thoáng giật mình, ngay tức thì mở mắt ra. Chị đã biết cô có mặt trước cửa phòng, chẳng những thế còn hiểu vẻ khó xử trong cô. Chẳng quá lâu cho sự lặng im, Tú Uyên hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Bảo Vương ngồi trên giường, hướng ánh mắt không trách cứ, không buồn bã về phía Tú Uyên, giống như cái nhìn đó đã chờ đợi rất lâu về người phía sau cánh cửa. Trông gương mặt tĩnh lặng ấy, Tú Uyên cảm giác lòng nhẹ đi. Chậm rãi tiến đến bên giường, cô dừng lại ở khoảng cách nhất định trước đối phương. Chỉ chờ có thế, Bảo Vương cất tiếng: "Ba năm rồi chị mới gặp em. Vẫn khoẻ chứ?"
Không quá bất ngờ trước câu hỏi thăm ần cần kia, Tú Uyên vốn biết rõ Bảo Vương là người như thế nào. Rất nhanh, giọng cô đều đều:
"Thấy em trong tư thế này, em nghĩ chị đã có câu trả lời rõ ràng. Sao chị còn hỏi thăm em trong khi chính chị mới là người đang bệnh?"
Kể từ lúc Tú Uyên xuất hiện ngay trước mặt, Bảo Vương không hề tỏ ra kinh ngạc hoặc có biểu hiện hờn trách gì khi thấy em gái vẫn bước đi với đôi chân lành lặn dù ba năm trước cô từng nghĩ nó sẽ không thể đứng được. Là do bản thân đã biết toàn bộ sự thật hay vì cô không hề giận em gái? Hẳn, nguyên nhân thứ hai sẽ giải thích đúng đắn cho thái độ bình thản của Bảo Vương nãy giờ.
"Một thời gian dài không gặp, hiển nhiên chị phải hỏi thăm em."
Tú Uyên vẫn chưa rời mắt khỏi chị khi nghe xong điều đó. Quan sát từng đường nét trên gương mặt quen thuộc, cô phát hiện dường như sau ngần ấy năm, Bảo Vương không hề thay đổi. Luôn nhìn mình bằng ánh mắt bao dung ấm áp.
"Chị đã biết hết mọi chuyện em gây ra, đúng không?" – Vẻ như không mang hàm ý hỏi vì Tú Uyên chẳng đợi nghe câu trả lời đã tiếp – "Đó cũng là lý do em đến đây. Dù trốn tránh thế nào thì có những chuyện chẳng thể che giấu được nữa. Nhưng trước khi nói ra tất cả, em muốn chị cắt tóc cho em, được chứ?"
Dẫu đôi chút khó hiểu trước yêu cầu từ em gái, Bảo Vương vẫn đồng ý. Mau chóng đứng dậy, cô đến gần bàn, lấy túi đựng da buộc vào hông. Bảo Vương đảo mắt trở lại Tú Uyên đồng thời kéo chiếc ghế gần đó ra. Không hề lưỡng lự, Tú Uyên xoay lưng và ngồi xuống. Khi cảm nhận đôi tay dịu dàng kéo tuột dây buộc tóc trêu đầu mình thì cô từ từ nhắm mắt lại, nói một câu kỳ lạ:
"Chị đừng cắt tóc nhanh quá, để em được nghe lần nữa âm thanh của cây kéo."
Một khoảng lặng kéo đến. Tiếp theo, Bảo Vương lấy lược chải nhẹ nhàng mái tóc dài của em. Nhận được câu trả lời từ đối phương, bấy giờ Tú Uyên mới mỉm cười. Và không lâu sau, cô bắt đầu kể một câu chuyện trong quá khứ.
-famil:>;־/-
Danh sách chương