Ngồi xuống sofa, quan sát lớp băng trắng ẩn sau mái tóc Bảo Vương, Bùi Việt lo lắng: "Em đã khoẻ chưa mà đến salon? Sao không nghỉ thêm vài ngày?"
Bảo Vương lắc đầu: "Em đã bình phục rồi. Vả lại mấy ngày không cầm kéo, không gặp mọi người nên rất buồn."
"Trong mấy ngày em nghỉ, những cuộc gọi yêu cầu được C.B làm đẹp ngày càng nhiều hơn. Tình hình tiến triển rất tốt. Khách hàng hỏi về em nhiều lắm."
"Vậy em không nên bỏ lỡ thêm ngày nào nữa."
"Ừ, thấy các em tràn đầy nhiệt huyết như thế, anh rất vui. Được rồi, hôm nay em cứ đến phòng Hair Cut làm. Nhưng sao anh không thấy Trần Thoại?"
"Anh ấy có chuyện cần giải quyết nên phải đến WOB."
Thấy Bùi Việt nhíu mày khó hiểu, Bảo Vương không nói gì, chỉ mỉm cười.
Tú Uyên hết sức vui mừng khi nghe bảo vệ báo có người tên Trần Thoại muốn gặp. Đến nỗi, cô bỏ ngang buổi tập dợt quảng cáo, chạy ù đến chỗ anh. Cũng chẳng có gì khó hiểu trước dáng vẻ mừng rỡ đó vì đây là lần đầu tiên Trần Thoại chủ động gặp Tú Uyên trước nên hiển nhiên cô bé vô cùng phấn khích.
Đang đứng chờ ở trước cổng salon, Trần Thoại nghe tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch về phía mình. Rất nhanh, gương mặt tươi rói của Tú Uyên xuất hiện. Cô nắm tay anh, hớn hở như một đứa trẻ: "Vừa nghe báo là em chạy xuống đây liền! Em vui lắm vì anh chủ động gặp em. Những lần trước..."
Trần Thoại cắt ngang giọng điệu phấn khởi đó bằng câu điềm đạm: "Ngô tiểu thư, tôi đến WOB sớm như vậy là muốn nói rõ với cô một chuyện."
"Chuyện gì vậy?" – Mắt Tú Uyên tự dưng sáng rỡ – "A! Hay anh muốn quay lại WOB làm việc? Đừng lo, em nhất định thuyết phục bố..."
Lần thứ hai, Trần Thoại làm hành động không lịch sự, đó là cắt ngang lời đối phương với giọng kiên quyết: "Tôi muốn nói rõ về mối quan hệ giữa chúng ta. Ngô tiểu thư, từ giờ mong cô đừng tìm tôi nữa."
Vành môi đột nhiên kéo lại khiến nụ cười trở nên nhạt đi, Tú Uyên đảo mắt:
"Anh nói, em đừng tìm anh nữa sao?"
Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm giữ từ cô bé, Trần Thoại hướng đôi mắt điềm nhiên nhưng mạnh mẽ vào cô, khẳng định lại lần nữa yêu cầu khi nãy:
"Tôi xin lỗi vì trước đây đã không kiên quyết nói rõ với cô. Nhưng bây giờ tôi phải làm điều này. Vì cả hai chúng ta. Tôi luôn xem cô như một người em gái và mãi mãi như vậy. Mong cô hãy hiểu, đừng khiến cả hai thêm khó xử."
Tú Uyên bất động vì nghe lời từ chối thẳng thắn từ Trần Thoại. Lặng thinh vài giây, cô nhìn anh với đôi mắt bình lặng: "Cuối cùng, anh chọn chị em? Chị ấy đã bày tỏ tình cảm dành cho anh chưa? Bên cạnh chị ấy còn có Nicolas!"
"Điều đó không quan trọng." – Lần đầu tiên Trần Thoại mỉm cười với Tú Uyên – "Tôi không quan tâm cô ấy nghĩ gì về mình cũng như bên cạnh cô ấy có ai. Điều duy nhất tôi muốn là được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày."
Cái nhìn của Tú Uyên trở nên trống rỗng, phản chiếu nỗi thất thần. Cô tự hỏi, tại sao tình cảm Trần Thoại dành cho Bảo Vương lại đẹp đẽ như vậy còn với cô thì... Tú Uyên giật mình khi nghe Trần Thoại nói lời tạm biệt và rất nhanh, anh quay lưng rời khỏi WOB. Không phản ứng, cũng không chạy theo níu kéo, Tú Uyên nhìn chằm chằm bóng dáng chàng trai đó xa dần. Gương mặt cô tiểu thư bình thản lạ lùng nhưng sự phản chiếu trong đôi mắt thì ngược lại.
"Anh không biết là, những gì em muốn có thì không ai lấy đi được. Đặc biệt là Bảo Vương, chị ấy sẽ luôn nhường cho em mọi thứ!"
Lầm rầm trong miệng xong, Tú Uyên mau chóng xoay bước. Có vẻ bây giờ, mọi chuyện đã trở về đúng với vị trí của nó.
Nửa tháng sau...
Vào giờ nghỉ trưa, trong lúc dùng bữa, Tuấn Khang chợt nhớ phải báo cho Bảo Vương biết một chuyện khá quan trọng:
"À Nhóc Bảo Bối, việc em và Tú Uyên bị bắt cóc lần trước, sau khi nhận lời khai báo của các em cảnh sát đã rốt ráo truy tìm Jimmy. Hôm qua họ gọi điện bảo đã tìm được anh ta. Jimmy nói rằng vì phẫn uất thái độ của chú Thịnh nên mới tìm cách trả thù là bắt cóc Tú Uyên, đúng lúc em xuất hiện nên anh ta cũng bắt luôn. Họ bảo, chú Thịnh nhất quyết kiện Jimmy ở tù vài năm."
Bảo Vương gật đầu, lắng nghe từng lời Tuấn Khang kể: "Em rất bất ngờ khi kẻ bắt cóc lại là Jimmy. Bình thường, em cứ tưởng bố coi trọng anh ta."
Là người tình cờ phát hiện ra bản tính thật của anh chàng quản lý người lai đó nên An Hằng chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ nói bâng quơ:
"Lòng người nông sâu khó đoán, chẳng lường trước được điều gì đâu."
"Nhưng nghĩ cũng hài thật. Giám đốc Ngô không thích chúng ta, đuổi những người thật sự thân tín, cuối cùng bị người mình tin tưởng đâm sau lưng."
Mọi người tán thành với câu nói chí lý từ Hồng Thuận. Ngạc nhiên vì giờ này chưa thấy Bùi Việt xuống dùng bữa, Đài Trang hỏi ngay:
"Sao hôm nay anh Bùi Việt ăn trễ vậy nhỉ? Bận việc gì à?"
"Ban nãy, Bùi Việt nói với anh đang làm một việc quan trọng, có lẽ cũng sắp xong rồi." – Tuấn Khang gác đũa, kết thúc bữa ăn.
Cùng lúc, tất cả nghe giọng Bùi Việt cất lên đầy phấn khởi: "Mọi người, anh có chuyện vui muốn báo đây."
Bùi Việt ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Nicolas, đưa mắt nhìn một lượt bảy người đang chờ đợi được nghe tin vui kia là gì, giọng hồ hởi:
"Các em có biết hair stylist người Mỹ gốc Việt McRichard Michael?"
Mỗi lần nhắc đến các hair stylist nổi tiếng mang hai dòng máu là Nicolas trở nên hào hứng lạ lùng: "McRichard Michael bắt đầu sự nghiệp từ tiệm cắt tóc nhỏ, sau đó trở thành vua trong giới hair stylist."
Bùi Việt vỗ vai Nicolas vẻ hài lòng về việc nắm bắt thông tin nhanh chóng trong lĩnh vực này: "Em nói không sai và tin vui mà anh muốn báo có liên quan đến McRichard. Để giúp đỡ những tài năng trẻ trong giới làm đẹp ở Việt Nam, McRichard đứng ra tổ chức một cuộc thi làm đẹp lớn, với giải thưởng hấp dẫn và đối tượng có độ tuổi từ mười tám đến hai lăm. Đặc biệt, chỉ dân nghiệp dư mới được tham gia. Tiêu chí vẫn là nhóm năm người. Ba nhóm đoạt giải trong vòng chung kết sẽ nhận một vé sang New Zealand học khoá đào tạo một năm ở các lĩnh vực hair stylist, make up, nail và hương liệu."
Đồng loạt, tất cả nhìn nhau bất ngờ về cuộc thi tuyệt vời này. Tức thì, Tuấn Khang không ngần ngại bảo: "Quá tốt còn gì. Đây sẽ là cơ hội để C.B được biết đến. Anh ủng hộ các em tham gia."
"Anh có thể nói rõ về cuộc thi được không?" – An Hằng quay qua.
"Cuộc thi diễn ra cuối tháng này và có ba vòng: vượt qua vòng sơ loại đầu tiên để vào vòng trong, cuối cùng là vào chung kết. Chủ yếu thi về kiến thức, kỹ thuật, làm đẹp theo chủ đề đặt ra. Anh chỉ được báo sơ lược như vậy. Nếu các em đồng ý, anh sẽ đăng ký nhóm C.B vào danh sách. Ba ngày nữa là hết hạn."
Hồng Thuận phấn khởi: "Em sẽ tham gia, em muốn đến New Zealand lâu rồi."
Nhận ra đây là cơ hội tốt dành cho mình và C.B, An Hằng nhìn sang Bảo Vương: "Tớ nghĩ, ta nên tham gia thử. Nếu không được cũng chẳng mất mát gì."
Bảo Vương từ tốn: "Tất nhiên, đây là cơ hội rất tốt. Nhưng có chút rắc rối."
Tất cả chưa kịp hiểu điều rắc rối Bảo Vương nói đến là gì thì Trần Thoại cất tiếng đúng lúc: "Tiêu chí là nhóm năm người nhưng chúng ta có đến sáu người. Điều đó có nghĩa, một người phải bị loại ra."
Bấy giờ, sáu người kia mới sực nhớ ra điều quan trọng ấy. Bùi Việt đánh nhẹ vào trán, trách bản thân quên mất chuyện số lượng thành viên: "Anh thật đểnh đoảng. Nhóm năm người trong tiêu chí làm đẹp gồm hai hair stylist, một make up, một nail, một hương liệu. An Hằng, Hồng Thuận và Đài Trang thì không sao nhưng vấn đề rắc rối là Bảo Vương, Trần Thoại, Nicolas, hai người nào sẽ tham gia còn ai sẽ ở lại. Dù ai trong cả ba ở lại, anh đều thấy tiếc cho người đó."
Không khí hào hứng sôi nổi ban nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là khoảng lặng buồn tẻ, những nhịp thở trở nên chậm dần và nặng nề hơn. Bởi, vấn đề này không dễ giải quyết. Như Bùi Việt nói, C.B vốn là một nhóm sáu người, nay thiếu đi một bỗng chốc tạo nên sự trống vắng lạ thường, hơn nữa dù ai ở lại thì đối với họ, đây cũng là điều bất công bởi người nào cũng tài năng. Quan sát vẻ mặt trầm tư của mọi người, Trần Thoại nhẹ nhàng đưa ra quyết định:
"Tôi vốn không thích tham gia các cuộc thi, cũng chẳng có hứng về chuyến du học ở New Zealand vì vậy tôi sẽ ở lại MORE."
Bảo Vương và Nicolas cùng nhìn về phía Trần Thoại. Anh mỉm cười như muốn bảo, cả hai hãy nhận hai chiếc vé tham gia cuộc thi.
"Cậu nghĩ kỹ chưa?" – Tuấn Khang thấy tiếc nuối.
"Những gì em không thích, em sẽ không làm."
Trần Thoại vừa dứt lời, bất giác Đài Trang đưa ra ý kiến: "Hay là chúng ta... đừng tham gia cuộc thi, cứ ở MORE làm việc."
Trần Thoại lắc đầu, kiên quyết: "Đây là cơ hội tốt cho mọi người, đừng bỏ qua."
Trong lúc Trần Thoại và sáu người nọ vẫn bàn luận thì Nicolas chuyển ánh mắt sang Bảo Vương. Cô ngồi yên lặng, gương mặt trầm tĩnh như đang suy nghĩ. Nicolas biết, có thể Bảo Vương sẽ lựa chọn thay đổi quyết định của Trần Thoại bằng việc: để anh và Trần Thoại tham gia cuộc thi. Nicolas vốn hiểu rất rõ tính cách luôn nghĩ cho người khác của cô. Khẽ thở ra, anh mau chóng nói với mọi người trước khi Bảo Vương kịp lên tiếng: "Tôi nghĩ, người nên ở lại là mình."
Tất cả liền ngừng bàn luận, lần này mọi ánh mắt đổ dồn vào Nicolas, cả Bảo Vương cũng vậy. Nicolas chậm rãi giải thích nguyên do cho lựa chọn đó:
"Bố mẹ tôi là hair stylist nổi tiếng, từ nhỏ tôi đã có dịp sang Mỹ, Hàn, Úc, New Zealand và vài quốc gia khác để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời cũng có dịp tiếp xúc với nhiều người tiếng tăm trong giới làm đẹp. Vì vậy với tôi, chiếc vé đi du học ấy thật sự không cần thiết. Vả lại, sau vài năm về Việt Nam tôi nhận ra mình thích cắt tóc ở đây hơn. Trần Thoại và Bảo Vương nên tranh thủ cơ hội này qua New Zealand, mở mang tầm mắt."
"Ở lại MORE có thật sự là điều anh muốn?"
"Điều tôi muốn chính là C.B sẽ được công nhận và được biết đến, thế nên hai người nhất định phải chiến thắng."
Nhận ra sự quả quyết trong mắt đối phương, Trần Thoại khó lòng từ chối, đành gật đầu. Ngồi ở vị trí đối diện, Tuấn Khang mỉm cười: "Khá lắm, Nicolas." Bùi Việt và ba người còn lại cũng nhìn Nicolas với ánh mắt hài lòng.
Khi bữa trưa kết thúc, nhân lúc mọi người rời phòng ăn, Bảo Vương đến bên Nicolas hỏi: "Anh chấp nhận ở lại là vì tôi phải không?"
Chẳng hề lúng túng hay bối rối giống mọi lần bị Bảo Vương đoán ra suy nghĩ, Nicolas chỉ thẳng thắn trả lời: "Đúng là có vì cô nhưng bên cạnh đó, tôi cũng vì chính bản thân mình. Và trên hết, tôi làm vì C.B."
Nhìn vẻ chững chạc toát trên người anh chàng con lai, Bảo Vương mỉm cười rồi ôm lấy anh thật dịu dàng. Áp mặt vào ngực Nicolas, cô thì thầm: "Cám ơn." Còn Nicolas, tuy trái tim đập liên hồi vì bất ngờ nhưng kỳ lạ thay, lòng lại nhẹ nhõm và bình yên. Ngay lúc này, anh biết mình muốn gì và lựa chọn đó là đúng đắn.
C.B đăng ký tham gia cuộc thi làm đẹp toàn diện với các thành viên Bảo Vương, Trần Thoại, An Hằng, Đài Trang, Hồng Thuận. Trong lúc chờ đợi ngày thi đấu tranh tài, năm người đều chăm chỉ luyện tập với mong muốn đạt được kết quả tốt nhất, để C.B được giới làm đẹp công nhận và được biết đến.
Cuối cùng, ngày tranh tài cũng đến. Nơi diễn ra cuộc thi làm đẹp toàn diện do công ty McRichard tổ chức là hội trường Laza Maxi. Tham gia ngày hôm nay có 76 đội, gồm 380 thợ làm đẹp nghiệp dư đến từ khắp nơi trên đất nước, những tài năng trẻ trong lĩnh vực làm đẹp quy tụ về đây cùng hướng đến mục tiêu trở thành những thợ làm đẹp chuyên nghiệp và hy vọng giành được chiếc vé thắng cuộc. Hội trường chật ních người đến xem, tất nhiên không thể thiếu đài truyền hình và báo chí. Cuộc thi làm đẹp dành cho thợ nghiệp dư này sẽ được quay trực tiếp phát sóng trên truyền hình. Trong khi bên ngoài nhộn nhịp người thì trong phòng chờ, 380 thí sinh đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi.
Nhóm Bảo Vương đứng trong góc phòng và đang nghe Tuấn Khang dặn dò:
"Tất cả cố gắng, tập trung tinh thần và tin vào kỹ thuật của mình. Bùi Việt được cử làm BGK lần này, mấy đứa không được làm anh ấy mất mặt đó."
Bên cạnh, Nicolas khoanh tay, mặt trở nên nghiêm túc: "Tôi và anh Tuấn Khang sẽ cổ vũ cho mọi người. Nếu thua thì đừng nhìn mặt tôi."
Nicolas vừa dứt lời thì tiếng MC phát qua loa thông báo còn hai phút nữa cuộc thi chính thức bắt đầu. Tuấn Khang và Nicolas mau chóng rời phòng chờ. Trước khi bước lên tập trung ở hội trường, Hồng Thuận đưa tay ra, hùng hồn:
"Vì C.B, chúng ta phải chiến thắng."
Bốn người còn lại cũng lần lượt đặt tay lên tay Hồng Thuận, đồng loạt hô lớn. Rất nhanh, họ cùng những thí sinh còn lại chạy ra bên ngoài hội trường.
Không khí ồn ào bao trùm Laza Maxi. Những hàng ghế ngồi hoàn toàn kín người. Hàng ghế dành cho BGK và khách mời cũng đã đủ. Cuộc thi làm đẹp toàn diện sẽ diễn ra ngoài trời. Lúc các thí sinh tham dự đứng vào vị trí, MC xuất hiện trên khán đài, bắt đầu mở màn cho chương trình:
"Kính chào mọi người, hôm nay là ngày diễn ra cuộc tranh tài về làm đẹp dành cho những bạn trẻ nghiệp dư trên khắp cả nước. Cuộc thi này được tài trợ bởi công ty McRichard. Thật đáng tiếc khi ngài McRichard không thể đến vì có chuyến công tác đột xuất và ngài ấy gửi đến tất cả những thí sinh tham dự hôm nay ba từ: Chúc may mắn. Cuộc thi sẽ diễn ra trong hai ngày. Phần thưởng là..."
Phải mất nửa tiếng sau, bài giới thiệu dài ngoằng của MC mới kết thúc và để cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Trước tiên là vòng sơ loại. Gương mặt MC lại xuất hiện trên màn hình rộng của khán đài, giọng vang vang qua loa:
"Ai cũng biết, điều quan trọng nhất của thợ làm đẹp chính là trí lực và thể lực. Vì vậy, trong vòng đầu tiên này, các thí sinh phải giải đáp những câu hỏi đồng thời kết hợp với chạy đua. Đường đua hội trường chia làm năm chặng, mỗi thí sinh trong nhóm đứng ở các chặng khác nhau. Nếu trả lời đúng đáp án thì người đó sẽ cầm tờ giấy có câu hỏi và chạy đến đưa cho người thứ hai. Nếu một trong năm người trả lời sai thì nhóm bị loại. Năm mươi đội đầu tiên đáp đúng nhất, chạy về đích sớm nhất sẽ bước vào vòng trong. Bây giờ, tất cả thí sinh đến đứng ở các chặng theo thứ tự: thợ hương liệu chặng đầu tiên, đến thợ nail, thợ make up, rồi đến hair stylist phụ, cuối cùng là hair stylist chính."
Sau khi MC dứt lời, 76 đội theo thứ tự danh sách mau chóng đến các chặng trên đường đua. Thấy 380 thí sinh đã đứng vào vị trí, MC giơ tay lên rồi hét to: "Bắt đầu!" Tiếng hô kết thúc, lần lượt mọi người chạy hối hả. Không khí rộn ràng khuấy động hội trường, tiếng trả lời của thí sinh và tiếng hò reo từ khán giả.
Đài Trang ở chặng đầu tiên theo yêu cầu cuộc đua. Câu hỏi đặt ra: Mùi hương của Flower by Kenzo, lấy cảm hứng về loài hoa anh túc, do ai tạo ra? Đài Trang nói ngay: "Do Morillas Alberto, nhà sản xuất nước hoa nổi tiếng." Đó là câu trả lời chính xác và người của ban tổ chức đưa cho cô cuộn giấy. Ngay lập tức, Đài Trang chạy thật nhanh hết 50m đến chỗ Hồng Thuận, đưa giấy cho anh.
Chặng thứ hai, Hồng Thuận nghe đọc câu hỏi: Móng tay có những đốm trắng là biểu hiện gì? Không do dự, Hồng Thuận đáp: "Biểu hiện cơ thể thiếu chất kẽm." Câu trả lời cực nhanh ấy giúp anh có được cuộn giấy thứ hai cho nhóm. Giống Đài Trang, anh phải chạy 50m để đến chỗ An Hằng đứng chờ.
An Hằng lắng nghe câu hỏi từ người của ban tổ chức: CC trong CC Dream là viết tắt của từ gì? Hằng trả lời rành rọt: "Là chữ viết tắt của Color Correct, Color Control hay Complete Correction, tức kem làm hoàn chỉnh sắc tố da." Với câu đáp đó, cô được trao cuộn giấy thứ ba. Tức thì, cô chạy về phía Trần Thoại.
Câu hỏi dành cho Trần Thoại không lâu sau được mở ra: Hãy cho biết, sấy tóc theo kiểu nào thì tóc ít hư tổn và ít bị khô? Trần Thoại trả lời chẳng chút đắn đo: "Sấy tóc theo chiều hướng xuống." Lời đáp cực kỳ nhanh của anh đã lấy được cuộn giấy thứ tư. Tiếp, anh cầm giấy chạy đến chỗ Bảo Vương.
Là người đứng ở chặng cuối cùng, Bảo Vương nghe kỹ câu hỏi dành cho mình: Nên xả tóc bằng nước gì để tóc khoẻ hơn sau khi bơi ở bể bơi và ngoài biển? Nhìn người đối diện với ánh mắt thản nhiên, Bảo Vương nói: "Xả bằng nước ngọt hoặc nước soda." Câu trả lời về thông tin ít người biết đến này giúp cô nhận được đáp án từ người của ban tổ chức: "Chính xác. Chúc mừng các bạn." Tiếp theo, họ đưa cho Bảo Vương lá cờ thắng cuộc và cô chạy về đích.
Khi Bảo Vương đến đích, nhóm C.B đứng ở vị trí mười ba. Năm người cùng đánh tay với nhau, vui mừng. Không chỉ thể lực tốt, họ còn là những người thợ làm đẹp có trí lực với việc nắm vững các kiến thức về lĩnh vực của mình.
Sau vòng đua khí thế, vừa giải câu đố vừa chạy đua, đã có năm mươi nhóm đạt tiêu chuẩn bước vào vòng trong. Số còn lại đành ngậm ngùi ra về trong tiếc nuối. Vài phút khi đã ổn định trở lại, những thí sinh vẫn còn được đứng ở đây hồi hộp chờ nghe đề tài của vòng hai. Nở nụ cười tươi rói, MC hô hào:
"Vòng sơ loại vừa rồi thật hào hứng. Chúc mừng năm mươi nhóm đã vượt qua vòng thi trí lực - thể lực, bước tiếp vào vòng hai. Và tôi xin công bố đề tài vòng này là: Mười phút ấn tượng. Có nghĩa, trong mười phút ngắn ngủi, mỗi người trong nhóm phải tạo nên sự ấn tượng độc đáo trong chính lĩnh vực của mình Mười nhóm xuất sắc nhất sẽ vào vòng chung kết. Phần thi này, kỹ thuật và tay nghề là nhân tố tạo nên quyết định. Ở vòng hai, thợ hương liệu không tham gia."
Nghe xong, bốn người trong nhóm Bảo Vương xoay qua Đài Trang với vẻ ganh tỵ. Đài Trang nhún vai, cười: "Có lẽ hương liệu không cần nhiều đến kỹ thuật và tay nghề. Thôi thì mọi người cố gắng giành được vé vào chung kết nhé."
chỲ9;Y6/-
Bảo Vương lắc đầu: "Em đã bình phục rồi. Vả lại mấy ngày không cầm kéo, không gặp mọi người nên rất buồn."
"Trong mấy ngày em nghỉ, những cuộc gọi yêu cầu được C.B làm đẹp ngày càng nhiều hơn. Tình hình tiến triển rất tốt. Khách hàng hỏi về em nhiều lắm."
"Vậy em không nên bỏ lỡ thêm ngày nào nữa."
"Ừ, thấy các em tràn đầy nhiệt huyết như thế, anh rất vui. Được rồi, hôm nay em cứ đến phòng Hair Cut làm. Nhưng sao anh không thấy Trần Thoại?"
"Anh ấy có chuyện cần giải quyết nên phải đến WOB."
Thấy Bùi Việt nhíu mày khó hiểu, Bảo Vương không nói gì, chỉ mỉm cười.
Tú Uyên hết sức vui mừng khi nghe bảo vệ báo có người tên Trần Thoại muốn gặp. Đến nỗi, cô bỏ ngang buổi tập dợt quảng cáo, chạy ù đến chỗ anh. Cũng chẳng có gì khó hiểu trước dáng vẻ mừng rỡ đó vì đây là lần đầu tiên Trần Thoại chủ động gặp Tú Uyên trước nên hiển nhiên cô bé vô cùng phấn khích.
Đang đứng chờ ở trước cổng salon, Trần Thoại nghe tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch về phía mình. Rất nhanh, gương mặt tươi rói của Tú Uyên xuất hiện. Cô nắm tay anh, hớn hở như một đứa trẻ: "Vừa nghe báo là em chạy xuống đây liền! Em vui lắm vì anh chủ động gặp em. Những lần trước..."
Trần Thoại cắt ngang giọng điệu phấn khởi đó bằng câu điềm đạm: "Ngô tiểu thư, tôi đến WOB sớm như vậy là muốn nói rõ với cô một chuyện."
"Chuyện gì vậy?" – Mắt Tú Uyên tự dưng sáng rỡ – "A! Hay anh muốn quay lại WOB làm việc? Đừng lo, em nhất định thuyết phục bố..."
Lần thứ hai, Trần Thoại làm hành động không lịch sự, đó là cắt ngang lời đối phương với giọng kiên quyết: "Tôi muốn nói rõ về mối quan hệ giữa chúng ta. Ngô tiểu thư, từ giờ mong cô đừng tìm tôi nữa."
Vành môi đột nhiên kéo lại khiến nụ cười trở nên nhạt đi, Tú Uyên đảo mắt:
"Anh nói, em đừng tìm anh nữa sao?"
Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm giữ từ cô bé, Trần Thoại hướng đôi mắt điềm nhiên nhưng mạnh mẽ vào cô, khẳng định lại lần nữa yêu cầu khi nãy:
"Tôi xin lỗi vì trước đây đã không kiên quyết nói rõ với cô. Nhưng bây giờ tôi phải làm điều này. Vì cả hai chúng ta. Tôi luôn xem cô như một người em gái và mãi mãi như vậy. Mong cô hãy hiểu, đừng khiến cả hai thêm khó xử."
Tú Uyên bất động vì nghe lời từ chối thẳng thắn từ Trần Thoại. Lặng thinh vài giây, cô nhìn anh với đôi mắt bình lặng: "Cuối cùng, anh chọn chị em? Chị ấy đã bày tỏ tình cảm dành cho anh chưa? Bên cạnh chị ấy còn có Nicolas!"
"Điều đó không quan trọng." – Lần đầu tiên Trần Thoại mỉm cười với Tú Uyên – "Tôi không quan tâm cô ấy nghĩ gì về mình cũng như bên cạnh cô ấy có ai. Điều duy nhất tôi muốn là được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày."
Cái nhìn của Tú Uyên trở nên trống rỗng, phản chiếu nỗi thất thần. Cô tự hỏi, tại sao tình cảm Trần Thoại dành cho Bảo Vương lại đẹp đẽ như vậy còn với cô thì... Tú Uyên giật mình khi nghe Trần Thoại nói lời tạm biệt và rất nhanh, anh quay lưng rời khỏi WOB. Không phản ứng, cũng không chạy theo níu kéo, Tú Uyên nhìn chằm chằm bóng dáng chàng trai đó xa dần. Gương mặt cô tiểu thư bình thản lạ lùng nhưng sự phản chiếu trong đôi mắt thì ngược lại.
"Anh không biết là, những gì em muốn có thì không ai lấy đi được. Đặc biệt là Bảo Vương, chị ấy sẽ luôn nhường cho em mọi thứ!"
Lầm rầm trong miệng xong, Tú Uyên mau chóng xoay bước. Có vẻ bây giờ, mọi chuyện đã trở về đúng với vị trí của nó.
Nửa tháng sau...
Vào giờ nghỉ trưa, trong lúc dùng bữa, Tuấn Khang chợt nhớ phải báo cho Bảo Vương biết một chuyện khá quan trọng:
"À Nhóc Bảo Bối, việc em và Tú Uyên bị bắt cóc lần trước, sau khi nhận lời khai báo của các em cảnh sát đã rốt ráo truy tìm Jimmy. Hôm qua họ gọi điện bảo đã tìm được anh ta. Jimmy nói rằng vì phẫn uất thái độ của chú Thịnh nên mới tìm cách trả thù là bắt cóc Tú Uyên, đúng lúc em xuất hiện nên anh ta cũng bắt luôn. Họ bảo, chú Thịnh nhất quyết kiện Jimmy ở tù vài năm."
Bảo Vương gật đầu, lắng nghe từng lời Tuấn Khang kể: "Em rất bất ngờ khi kẻ bắt cóc lại là Jimmy. Bình thường, em cứ tưởng bố coi trọng anh ta."
Là người tình cờ phát hiện ra bản tính thật của anh chàng quản lý người lai đó nên An Hằng chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ nói bâng quơ:
"Lòng người nông sâu khó đoán, chẳng lường trước được điều gì đâu."
"Nhưng nghĩ cũng hài thật. Giám đốc Ngô không thích chúng ta, đuổi những người thật sự thân tín, cuối cùng bị người mình tin tưởng đâm sau lưng."
Mọi người tán thành với câu nói chí lý từ Hồng Thuận. Ngạc nhiên vì giờ này chưa thấy Bùi Việt xuống dùng bữa, Đài Trang hỏi ngay:
"Sao hôm nay anh Bùi Việt ăn trễ vậy nhỉ? Bận việc gì à?"
"Ban nãy, Bùi Việt nói với anh đang làm một việc quan trọng, có lẽ cũng sắp xong rồi." – Tuấn Khang gác đũa, kết thúc bữa ăn.
Cùng lúc, tất cả nghe giọng Bùi Việt cất lên đầy phấn khởi: "Mọi người, anh có chuyện vui muốn báo đây."
Bùi Việt ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Nicolas, đưa mắt nhìn một lượt bảy người đang chờ đợi được nghe tin vui kia là gì, giọng hồ hởi:
"Các em có biết hair stylist người Mỹ gốc Việt McRichard Michael?"
Mỗi lần nhắc đến các hair stylist nổi tiếng mang hai dòng máu là Nicolas trở nên hào hứng lạ lùng: "McRichard Michael bắt đầu sự nghiệp từ tiệm cắt tóc nhỏ, sau đó trở thành vua trong giới hair stylist."
Bùi Việt vỗ vai Nicolas vẻ hài lòng về việc nắm bắt thông tin nhanh chóng trong lĩnh vực này: "Em nói không sai và tin vui mà anh muốn báo có liên quan đến McRichard. Để giúp đỡ những tài năng trẻ trong giới làm đẹp ở Việt Nam, McRichard đứng ra tổ chức một cuộc thi làm đẹp lớn, với giải thưởng hấp dẫn và đối tượng có độ tuổi từ mười tám đến hai lăm. Đặc biệt, chỉ dân nghiệp dư mới được tham gia. Tiêu chí vẫn là nhóm năm người. Ba nhóm đoạt giải trong vòng chung kết sẽ nhận một vé sang New Zealand học khoá đào tạo một năm ở các lĩnh vực hair stylist, make up, nail và hương liệu."
Đồng loạt, tất cả nhìn nhau bất ngờ về cuộc thi tuyệt vời này. Tức thì, Tuấn Khang không ngần ngại bảo: "Quá tốt còn gì. Đây sẽ là cơ hội để C.B được biết đến. Anh ủng hộ các em tham gia."
"Anh có thể nói rõ về cuộc thi được không?" – An Hằng quay qua.
"Cuộc thi diễn ra cuối tháng này và có ba vòng: vượt qua vòng sơ loại đầu tiên để vào vòng trong, cuối cùng là vào chung kết. Chủ yếu thi về kiến thức, kỹ thuật, làm đẹp theo chủ đề đặt ra. Anh chỉ được báo sơ lược như vậy. Nếu các em đồng ý, anh sẽ đăng ký nhóm C.B vào danh sách. Ba ngày nữa là hết hạn."
Hồng Thuận phấn khởi: "Em sẽ tham gia, em muốn đến New Zealand lâu rồi."
Nhận ra đây là cơ hội tốt dành cho mình và C.B, An Hằng nhìn sang Bảo Vương: "Tớ nghĩ, ta nên tham gia thử. Nếu không được cũng chẳng mất mát gì."
Bảo Vương từ tốn: "Tất nhiên, đây là cơ hội rất tốt. Nhưng có chút rắc rối."
Tất cả chưa kịp hiểu điều rắc rối Bảo Vương nói đến là gì thì Trần Thoại cất tiếng đúng lúc: "Tiêu chí là nhóm năm người nhưng chúng ta có đến sáu người. Điều đó có nghĩa, một người phải bị loại ra."
Bấy giờ, sáu người kia mới sực nhớ ra điều quan trọng ấy. Bùi Việt đánh nhẹ vào trán, trách bản thân quên mất chuyện số lượng thành viên: "Anh thật đểnh đoảng. Nhóm năm người trong tiêu chí làm đẹp gồm hai hair stylist, một make up, một nail, một hương liệu. An Hằng, Hồng Thuận và Đài Trang thì không sao nhưng vấn đề rắc rối là Bảo Vương, Trần Thoại, Nicolas, hai người nào sẽ tham gia còn ai sẽ ở lại. Dù ai trong cả ba ở lại, anh đều thấy tiếc cho người đó."
Không khí hào hứng sôi nổi ban nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là khoảng lặng buồn tẻ, những nhịp thở trở nên chậm dần và nặng nề hơn. Bởi, vấn đề này không dễ giải quyết. Như Bùi Việt nói, C.B vốn là một nhóm sáu người, nay thiếu đi một bỗng chốc tạo nên sự trống vắng lạ thường, hơn nữa dù ai ở lại thì đối với họ, đây cũng là điều bất công bởi người nào cũng tài năng. Quan sát vẻ mặt trầm tư của mọi người, Trần Thoại nhẹ nhàng đưa ra quyết định:
"Tôi vốn không thích tham gia các cuộc thi, cũng chẳng có hứng về chuyến du học ở New Zealand vì vậy tôi sẽ ở lại MORE."
Bảo Vương và Nicolas cùng nhìn về phía Trần Thoại. Anh mỉm cười như muốn bảo, cả hai hãy nhận hai chiếc vé tham gia cuộc thi.
"Cậu nghĩ kỹ chưa?" – Tuấn Khang thấy tiếc nuối.
"Những gì em không thích, em sẽ không làm."
Trần Thoại vừa dứt lời, bất giác Đài Trang đưa ra ý kiến: "Hay là chúng ta... đừng tham gia cuộc thi, cứ ở MORE làm việc."
Trần Thoại lắc đầu, kiên quyết: "Đây là cơ hội tốt cho mọi người, đừng bỏ qua."
Trong lúc Trần Thoại và sáu người nọ vẫn bàn luận thì Nicolas chuyển ánh mắt sang Bảo Vương. Cô ngồi yên lặng, gương mặt trầm tĩnh như đang suy nghĩ. Nicolas biết, có thể Bảo Vương sẽ lựa chọn thay đổi quyết định của Trần Thoại bằng việc: để anh và Trần Thoại tham gia cuộc thi. Nicolas vốn hiểu rất rõ tính cách luôn nghĩ cho người khác của cô. Khẽ thở ra, anh mau chóng nói với mọi người trước khi Bảo Vương kịp lên tiếng: "Tôi nghĩ, người nên ở lại là mình."
Tất cả liền ngừng bàn luận, lần này mọi ánh mắt đổ dồn vào Nicolas, cả Bảo Vương cũng vậy. Nicolas chậm rãi giải thích nguyên do cho lựa chọn đó:
"Bố mẹ tôi là hair stylist nổi tiếng, từ nhỏ tôi đã có dịp sang Mỹ, Hàn, Úc, New Zealand và vài quốc gia khác để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời cũng có dịp tiếp xúc với nhiều người tiếng tăm trong giới làm đẹp. Vì vậy với tôi, chiếc vé đi du học ấy thật sự không cần thiết. Vả lại, sau vài năm về Việt Nam tôi nhận ra mình thích cắt tóc ở đây hơn. Trần Thoại và Bảo Vương nên tranh thủ cơ hội này qua New Zealand, mở mang tầm mắt."
"Ở lại MORE có thật sự là điều anh muốn?"
"Điều tôi muốn chính là C.B sẽ được công nhận và được biết đến, thế nên hai người nhất định phải chiến thắng."
Nhận ra sự quả quyết trong mắt đối phương, Trần Thoại khó lòng từ chối, đành gật đầu. Ngồi ở vị trí đối diện, Tuấn Khang mỉm cười: "Khá lắm, Nicolas." Bùi Việt và ba người còn lại cũng nhìn Nicolas với ánh mắt hài lòng.
Khi bữa trưa kết thúc, nhân lúc mọi người rời phòng ăn, Bảo Vương đến bên Nicolas hỏi: "Anh chấp nhận ở lại là vì tôi phải không?"
Chẳng hề lúng túng hay bối rối giống mọi lần bị Bảo Vương đoán ra suy nghĩ, Nicolas chỉ thẳng thắn trả lời: "Đúng là có vì cô nhưng bên cạnh đó, tôi cũng vì chính bản thân mình. Và trên hết, tôi làm vì C.B."
Nhìn vẻ chững chạc toát trên người anh chàng con lai, Bảo Vương mỉm cười rồi ôm lấy anh thật dịu dàng. Áp mặt vào ngực Nicolas, cô thì thầm: "Cám ơn." Còn Nicolas, tuy trái tim đập liên hồi vì bất ngờ nhưng kỳ lạ thay, lòng lại nhẹ nhõm và bình yên. Ngay lúc này, anh biết mình muốn gì và lựa chọn đó là đúng đắn.
C.B đăng ký tham gia cuộc thi làm đẹp toàn diện với các thành viên Bảo Vương, Trần Thoại, An Hằng, Đài Trang, Hồng Thuận. Trong lúc chờ đợi ngày thi đấu tranh tài, năm người đều chăm chỉ luyện tập với mong muốn đạt được kết quả tốt nhất, để C.B được giới làm đẹp công nhận và được biết đến.
Cuối cùng, ngày tranh tài cũng đến. Nơi diễn ra cuộc thi làm đẹp toàn diện do công ty McRichard tổ chức là hội trường Laza Maxi. Tham gia ngày hôm nay có 76 đội, gồm 380 thợ làm đẹp nghiệp dư đến từ khắp nơi trên đất nước, những tài năng trẻ trong lĩnh vực làm đẹp quy tụ về đây cùng hướng đến mục tiêu trở thành những thợ làm đẹp chuyên nghiệp và hy vọng giành được chiếc vé thắng cuộc. Hội trường chật ních người đến xem, tất nhiên không thể thiếu đài truyền hình và báo chí. Cuộc thi làm đẹp dành cho thợ nghiệp dư này sẽ được quay trực tiếp phát sóng trên truyền hình. Trong khi bên ngoài nhộn nhịp người thì trong phòng chờ, 380 thí sinh đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi.
Nhóm Bảo Vương đứng trong góc phòng và đang nghe Tuấn Khang dặn dò:
"Tất cả cố gắng, tập trung tinh thần và tin vào kỹ thuật của mình. Bùi Việt được cử làm BGK lần này, mấy đứa không được làm anh ấy mất mặt đó."
Bên cạnh, Nicolas khoanh tay, mặt trở nên nghiêm túc: "Tôi và anh Tuấn Khang sẽ cổ vũ cho mọi người. Nếu thua thì đừng nhìn mặt tôi."
Nicolas vừa dứt lời thì tiếng MC phát qua loa thông báo còn hai phút nữa cuộc thi chính thức bắt đầu. Tuấn Khang và Nicolas mau chóng rời phòng chờ. Trước khi bước lên tập trung ở hội trường, Hồng Thuận đưa tay ra, hùng hồn:
"Vì C.B, chúng ta phải chiến thắng."
Bốn người còn lại cũng lần lượt đặt tay lên tay Hồng Thuận, đồng loạt hô lớn. Rất nhanh, họ cùng những thí sinh còn lại chạy ra bên ngoài hội trường.
Không khí ồn ào bao trùm Laza Maxi. Những hàng ghế ngồi hoàn toàn kín người. Hàng ghế dành cho BGK và khách mời cũng đã đủ. Cuộc thi làm đẹp toàn diện sẽ diễn ra ngoài trời. Lúc các thí sinh tham dự đứng vào vị trí, MC xuất hiện trên khán đài, bắt đầu mở màn cho chương trình:
"Kính chào mọi người, hôm nay là ngày diễn ra cuộc tranh tài về làm đẹp dành cho những bạn trẻ nghiệp dư trên khắp cả nước. Cuộc thi này được tài trợ bởi công ty McRichard. Thật đáng tiếc khi ngài McRichard không thể đến vì có chuyến công tác đột xuất và ngài ấy gửi đến tất cả những thí sinh tham dự hôm nay ba từ: Chúc may mắn. Cuộc thi sẽ diễn ra trong hai ngày. Phần thưởng là..."
Phải mất nửa tiếng sau, bài giới thiệu dài ngoằng của MC mới kết thúc và để cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Trước tiên là vòng sơ loại. Gương mặt MC lại xuất hiện trên màn hình rộng của khán đài, giọng vang vang qua loa:
"Ai cũng biết, điều quan trọng nhất của thợ làm đẹp chính là trí lực và thể lực. Vì vậy, trong vòng đầu tiên này, các thí sinh phải giải đáp những câu hỏi đồng thời kết hợp với chạy đua. Đường đua hội trường chia làm năm chặng, mỗi thí sinh trong nhóm đứng ở các chặng khác nhau. Nếu trả lời đúng đáp án thì người đó sẽ cầm tờ giấy có câu hỏi và chạy đến đưa cho người thứ hai. Nếu một trong năm người trả lời sai thì nhóm bị loại. Năm mươi đội đầu tiên đáp đúng nhất, chạy về đích sớm nhất sẽ bước vào vòng trong. Bây giờ, tất cả thí sinh đến đứng ở các chặng theo thứ tự: thợ hương liệu chặng đầu tiên, đến thợ nail, thợ make up, rồi đến hair stylist phụ, cuối cùng là hair stylist chính."
Sau khi MC dứt lời, 76 đội theo thứ tự danh sách mau chóng đến các chặng trên đường đua. Thấy 380 thí sinh đã đứng vào vị trí, MC giơ tay lên rồi hét to: "Bắt đầu!" Tiếng hô kết thúc, lần lượt mọi người chạy hối hả. Không khí rộn ràng khuấy động hội trường, tiếng trả lời của thí sinh và tiếng hò reo từ khán giả.
Đài Trang ở chặng đầu tiên theo yêu cầu cuộc đua. Câu hỏi đặt ra: Mùi hương của Flower by Kenzo, lấy cảm hứng về loài hoa anh túc, do ai tạo ra? Đài Trang nói ngay: "Do Morillas Alberto, nhà sản xuất nước hoa nổi tiếng." Đó là câu trả lời chính xác và người của ban tổ chức đưa cho cô cuộn giấy. Ngay lập tức, Đài Trang chạy thật nhanh hết 50m đến chỗ Hồng Thuận, đưa giấy cho anh.
Chặng thứ hai, Hồng Thuận nghe đọc câu hỏi: Móng tay có những đốm trắng là biểu hiện gì? Không do dự, Hồng Thuận đáp: "Biểu hiện cơ thể thiếu chất kẽm." Câu trả lời cực nhanh ấy giúp anh có được cuộn giấy thứ hai cho nhóm. Giống Đài Trang, anh phải chạy 50m để đến chỗ An Hằng đứng chờ.
An Hằng lắng nghe câu hỏi từ người của ban tổ chức: CC trong CC Dream là viết tắt của từ gì? Hằng trả lời rành rọt: "Là chữ viết tắt của Color Correct, Color Control hay Complete Correction, tức kem làm hoàn chỉnh sắc tố da." Với câu đáp đó, cô được trao cuộn giấy thứ ba. Tức thì, cô chạy về phía Trần Thoại.
Câu hỏi dành cho Trần Thoại không lâu sau được mở ra: Hãy cho biết, sấy tóc theo kiểu nào thì tóc ít hư tổn và ít bị khô? Trần Thoại trả lời chẳng chút đắn đo: "Sấy tóc theo chiều hướng xuống." Lời đáp cực kỳ nhanh của anh đã lấy được cuộn giấy thứ tư. Tiếp, anh cầm giấy chạy đến chỗ Bảo Vương.
Là người đứng ở chặng cuối cùng, Bảo Vương nghe kỹ câu hỏi dành cho mình: Nên xả tóc bằng nước gì để tóc khoẻ hơn sau khi bơi ở bể bơi và ngoài biển? Nhìn người đối diện với ánh mắt thản nhiên, Bảo Vương nói: "Xả bằng nước ngọt hoặc nước soda." Câu trả lời về thông tin ít người biết đến này giúp cô nhận được đáp án từ người của ban tổ chức: "Chính xác. Chúc mừng các bạn." Tiếp theo, họ đưa cho Bảo Vương lá cờ thắng cuộc và cô chạy về đích.
Khi Bảo Vương đến đích, nhóm C.B đứng ở vị trí mười ba. Năm người cùng đánh tay với nhau, vui mừng. Không chỉ thể lực tốt, họ còn là những người thợ làm đẹp có trí lực với việc nắm vững các kiến thức về lĩnh vực của mình.
Sau vòng đua khí thế, vừa giải câu đố vừa chạy đua, đã có năm mươi nhóm đạt tiêu chuẩn bước vào vòng trong. Số còn lại đành ngậm ngùi ra về trong tiếc nuối. Vài phút khi đã ổn định trở lại, những thí sinh vẫn còn được đứng ở đây hồi hộp chờ nghe đề tài của vòng hai. Nở nụ cười tươi rói, MC hô hào:
"Vòng sơ loại vừa rồi thật hào hứng. Chúc mừng năm mươi nhóm đã vượt qua vòng thi trí lực - thể lực, bước tiếp vào vòng hai. Và tôi xin công bố đề tài vòng này là: Mười phút ấn tượng. Có nghĩa, trong mười phút ngắn ngủi, mỗi người trong nhóm phải tạo nên sự ấn tượng độc đáo trong chính lĩnh vực của mình Mười nhóm xuất sắc nhất sẽ vào vòng chung kết. Phần thi này, kỹ thuật và tay nghề là nhân tố tạo nên quyết định. Ở vòng hai, thợ hương liệu không tham gia."
Nghe xong, bốn người trong nhóm Bảo Vương xoay qua Đài Trang với vẻ ganh tỵ. Đài Trang nhún vai, cười: "Có lẽ hương liệu không cần nhiều đến kỹ thuật và tay nghề. Thôi thì mọi người cố gắng giành được vé vào chung kết nhé."
chỲ9;Y6/-
Danh sách chương