Anh quá dính người cô cũng hết cách nhưng đi được một đoạn cô vẫn quay lại thương lượng với anh.

- Hay anh cũng đi tắm đi, người anh cũng bị dính lá khô rồi.

Hoàng Đông mấp máy môi mấy lần, sau đó vẫn gật đầu quay về phòng mình.

Lúc này cô mới thở phào một hơi lập tức chạy về phòng tắm rửa với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng khi cô đi ra đã thấy anh ngồi ở bên ngoài đợi mình rồi, anh thậm chí còn không thèm lau tóc mà chạy thẳng đến chỗ cô, thấy nước từ trên đầu nhỏ xuống thảm trải sàn, cô vội đi tới chụp khăn lông lên đầu anh.

- Anh lau tóc đi, thảm trải sàn ướt rồi này.

Hoàng Đông:...!
Lực chú ý của cô nhóc nhà anh rất kỳ lạ, cô không hỏi anh vì sao vội vàng sang đây mà lại lo cho thảm trải sàn của mình trước.

Tự dưng cảm thấy địa vị của mình đang dần xuống dốc rồi thì phải.

- Ờ.

Trong lòng không cam tâm nhưng vẫn cầm khăn bông lên lau, cô thì đi sấy tóc.

Trước đây cô không biết chăm sóc tóc cho lắm, dù sao bình thường cô luôn cắt tóc ngắn như con trai, gội xong lau vài cái là xong nên mới đầu gặp phải mái tóc dài thế này cô đã rất lúng túng, sau đó Hoàng Đông chủ động gội cho cô, còn tìm dầu dưỡng các kiểu về nên tóc cô mới đẹp được như bây giờ.

Anh dường như rất thích mái tóc của cô, mỗi lần gội hay sấy tóc cho cô đều không nỡ rời tay, lần này cũng vậy, thấy cô sấy tóc anh lập tức đi đến giúp cô đồng thời hỏi.

- Em có muốn cắt ngắn đi không?
Mặc dù anh thích mái tóc dài này của cô, nhưng nếu cô không thích anh cũng sẽ không ép cô giữ tóc lại.

Cô nhóc kia nhanh nhảu trả lời.

- Có, ngày mai đi cắt ngắn luôn đi.

Trước đây cô không nỡ cắt vì nghĩ rằng nguyên chủ hẳn rất thích tóc dài, bây giờ mới nhớ ra bản thân bị ảnh hưởng bởi mẹ mình.

Bố mẹ Minh Hạ ở ngoài đời là hai kiểu người trái ngược nhau, một người quá cứng nhắc, ông không phân biệt trai gái, cô mới tập đi đã ném thẳng vào quân doanh cho rèn luyện, mẹ cô lại cực kỳ thục nữ điệu đà, sau khi phát hiện ra con gái mình đã bị ông chồng mài dũa thành một đứa con trai bà lập tức kéo cô về và cho cô vào trường nữ sinh học, còn thường xuyên dạy cô thêu thùa nấu ăn, trong tủ đồ mẹ mua cho cô cũng toàn váy áo điệu đà.

Dưới sự dạy dỗ của mẹ mình trong hai năm, Minh Hạ cũng dần nữ tính hóa, cũng bắt đầu nuôi tóc dài, cho nên khi tham gia trò chơi này cô mới thích nuôi tóc dài như vậy, nhưng đó là chuyện của hai năm trước rồi, giờ có nuôi tóc thì độ dài nhất của mái tóc cũng chỉ có thể dài đến đầu vai thôi.

Hoàng Đông cuốn một lọn tóc của cô đưa lên mũi ngửi, thấp giọng đáp một câu.

- Ừ, vậy ngày mai đi cắt.


Sấy tóc xong Minh Hạ trèo lên giường mình ngồi, từ lúc nhớ lại đến giờ cô cứ cười không ngừng, dường như cô rất vui vẻ.

Hoàng Đông lại tâm sự trùng trùng, trong lòng như có tảng đá đè nặng không cách nào gỡ ra được.

Nhưng vì không muốn cô buồn anh vẫn cố tỏ ra như không có gì mà ôm cô ngủ.

Anh cảm thấy cô gái nhỏ của anh quá lương thiện.

Thế giới này đối xử với cô tàn nhẫn như vậy nhưng cô lại không vì thế mà mất đi bản chất tốt đẹp của mình.

- Minh Hạ, em thật sự không oán hận anh à?
Thú thực từ lúc biết sự thật đến giờ anh luôn trong trạng thái thấp thỏm không yên, rất sợ cô cảm thấy mình phiền rồi bỏ mặc anh.

Minh Hạ dụi vào lòng anh mấy cái, nhẫn nại dỗ dành.

- Không oán hận, em còn sợ mình chưa đủ thích anh cơ.

Từ đầu đến cuối người anh gặp đều là cô, những sự dịu dàng đó anh cũng chỉ giành cho một mình cô, cô có thể không vui sao? Cô vui chết đi được ấy!
Hai mắt anh sáng rực lên.

- Thật không?
- Thật.

- Minh Hạ, anh cũng thích em, cực kỳ cực kỳ thích em.

Hai mắt Minh Hạ cong thành hình trăng lưỡi liềm, cả khuôn mặt sáng bừng lên.

Cô biết anh thích cô, nhưng cô vẫn rất thích anh tỏ tình, nghe cả trăm nghìn lần cũng không chán.

Hoàng Đông ôm chặt cô vào lòng, anh gọi cô.

- Minh Hạ.

- Vâng.

Anh không nói gì nữa, cô nghe vậy nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này anh lại gọi cô lần nữa.


- Minh Hạ.

- Em đây.

- Minh Hạ.

- Vâng.

Sao anh gọi em mãi thế?
Minh Hạ rất buồn ngủ, hai mắt đã díp lại nhưng vẫn cố mở ra, vì vậy mà đôi mắt cô đỏ ửng, còn chảy nước mắt.

Hoàng Đông hôn lên mắt cô, vui vẻ nói.

- Tên em rất đẹp.

- Em cũng thấy thế.

Đây là tên bà nội đặt cho cô, do cô sinh vào mùa hạ.

Còn tên đệm là tên ban đầu của cô, khi đó mọi người tưởng cô là con trai nên đặt tên là Minh, cuối cùng khi sinh ra lại là con gái nên lấy tên mùa đặt cho cô luôn.

Tuy hơi vội vã nhưng cô cũng cảm thấy cái tên này rất đẹp.

Hoàng Đông lại gọi cô tiếp.

- Minh Hạ.

- Vâng.

Anh cứ không biết chán mà gọi tên cô, cô cũng rất kiên nhẫn đáp lại anh, nhưng chỉ một lúc sau hơi thở của cô đã dần ổn định, lúc này anh mới không gọi cô nữa.

Nửa đêm.

Minh Hạ chầm chậm mở mắt ra, cô gọi hệ thống ở trong đầu.

"Hệ thống, mày có đó không?"
"Tôi đây."
Không biết có phải vì kế hoạch thất bại không mà cô lại cảm thấy giọng nói điện tử kia hơi ỉu xìu khiến cô không nhịn được suýt nữa đã cười ra tiếng, mãi sau cô mới lại nói tiếp.


"Cảm ơn."
Trong cốt truyện gốc sau này Dương Đình Khôi cũng không lật đổ được Mạc Hoàng Đức, chỉ có thể tránh không xung đột trực tiếp với anh ta cũng đủ để biết người này nguy hiểm thế nào.

Năm đó Minh Hạ lại mới mười bảy tuổi, cô còn quá non nớt để làm đối thủ của ông cháu nhà họ Mạc, đấy là còn chưa kể đến khi đó cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Cho nên hệ thống mới khuyên cô nên tránh xa bọn họ, nhưng vì Chu Kiều, vì Hoàng Đông mà cô làm trái lời nó.

Cũng may đây là thế giới trò chơi, nếu không giờ mộ cô xanh cỏ rồi.

Hệ thống: "?"
"Ký chủ, cô đừng làm tôi sợ.

Có gì cô cứ nói thẳng luôn đi."
Minh Hạ dở khóc dở cười: "Tao thật sự muốn cảm ơn mày mà." Ban đầu không hiểu lý do nên ghét nó, bây giờ hiểu rồi lại có chút cảm động.

Nhưng có một điểm cô vẫn không hiểu cho lắm.

"Hệ thống, tao hỏi mày một chuyện nhé?"
Hệ thống nghi ký chủ nhà nó mừng quá hoá rồ, nó vừa quét trạng thái tinh thần của cô vừa nói.

"Cô hỏi đi."
"Sao mày đưa tao vào đây được vậy?"
Cô nhớ là sau khi ngỏm củ tỏi lần hai, vì cô phát hiện ra mình lỡ thích nhân vật ảo nên quyết định xóa ký ức và trò chơi để chấm dứt mối tình không thực tế này.

Bẵng đi hai năm, cô tự dưng lại trở lại nơi này trong tình trạng lơ mơ không rõ tình huống.

Nếu là cô tự mình đăng nhập vào, cô chắc chắn sẽ yêu cầu hệ thống khôi phục ký ức của người chơi trước để tránh những rắc rối không đáng có chứ không phải lơ tơ ngơ như khi mới tới đây, sợ hãi người mà cô từng thích nhất.

Đối với vấn đề này hệ thống cũng cảm thấy rất khó hiểu, nó thành thật đáp.

"Vấn đề này tôi cũng không rõ.

Là ký chủ tự mình xuất hiện ở đây, tôi cũng rất bất ngờ."
Khi cô đến đây nó đang tiến hành xóa dữ liệu của cô nên trở tay không kịp, chỉ có thể gửi cô ở chỗ Hoàng Đông để nương nhờ sự bảo vệ của anh trước, sau đó mới tranh thủ khôi phục lại dữ liệu của cô và hướng quỹ đạo của câu chuyện về thời điểm ban đầu.

"Bởi vì cô đăng nhập bằng địa chỉ IP khác nên tôi không xác định được nguyên nhân cô đến đây, nhưng máy quét của tôi quét ra tình trạng của thân thể cô không tốt lắm."
Dựa vào biểu đồ mà nó quét được thì sự sống của cô đang cực kỳ mong manh, bất cứ khi nào cũng có thể về vườn.

Mà với trạng thái như thế này nếu cô còn chết thêm lần nữa, cô có khả năng sẽ được ngắm gà khỏa thân chứ không phải là kéo ngược lại như mấy lần trước.

"Tức là lần này tao còn chết nữa thì sẽ chết hẳn luôn hả?"
Minh Hạ bỗng dưng thấy lạnh gáy, tưởng chơi trò chơi giải trí thôi, ai dè chơi ra mạng người luôn rồi.

Hệ thống đính chính lại.


"Không phải do trò chơi, là do thân thể của ký chủ có vấn đề."
Cả hai lần cô đều chết vì Mạc Hoàng Đông nên hệ thống coi anh là Bug cần phải vá.

Nhưng bây giờ nó phát hiện ra ký chủ nhà nó cũng là một Bug của trò chơi cần phải tìm hiểu.

Cô gái nhỏ nghệt mặt ra, trong ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang.

Thân thể cô thì có vấn đề gì chứ? Lẽ nào viết luận nhiều quá nên thần kinh căng thẳng sau đó thì rơi vào trạng thái hôn mê và bị một hệ thống bắt lấy linh hồn như trong tiểu thuyết? Nhưng hệ thống trò chơi rất tân tiến, không có thiết bị kết nối sẽ không vào được, thế cô đến trò chơi này bằng cái gì?
Minh Hạ theo thói quen muốn vò tóc mình, vừa mới lấy lại ký ức thì lại phải tìm hiểu xem vì sao mình lại đến thế giới này?
Phiền quá đi!
"Ký chủ, tôi vẫn đưa ra kiến nghị cũ, cô không nên can thiệp vào vấn đề của NPC Mạc Hoàng Đông."
Thiết lập nhân vật Mạc Hoàng Đông được định sẵn là làm vật hy sinh, cho dù cô có cố gắng thay đổi bao nhiêu lần thì kết cục của hắn vẫn sẽ không thay đổi.

Cho nên ngay từ khi Minh Hạ gặp gỡ Hoàng Đông, hệ thống đã bảo cô không được tiếp cận hay giúp đỡ anh, nhưng cô của năm mười bảy tuổi còn cứng đầu và bất trị hơn cả bây giờ, càng cản càng cố lao đầu vào chỗ chết.

Hai lần trước chính là bài học đắt giá giành cho cô.

"Không thể.

Mày biết tính tao rồi mà."
Minh Hạ năm mười chín tuổi vẫn cứng đầu như vậy, chẳng qua cô trưởng thành hơn, không còn bốc đồng như hai năm trước.

"Ký chủ à? Tình trang thân thể và tinh thần của cô rất yếu, tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô thôi."
Hệ thống vẫn cái tính kia, ngoại trừ tính mạng của ký chủ nhà mình nó sẽ không quan tâm đến sự sống của những người khác.

Điểm khác biệt duy nhất là hai năm trước nó bảo vệ cô vì muốn giành được danh hiệu hệ thống ưu tú nhất, còn bây giờ là thật sự vì ký chủ nhà nó.

"Lần này tao sẽ cực kỳ cẩn thận, mày yên tâm đi.

Đúng rồi, đừng có bắt tao ở cạnh tên Dương Đình Khôi kia nữa, tao không làm theo lời mày nói đâu."
"Tôi cũng không thích anh ta."
Ân nhân cứu mạng của mình tận hai kiếp người còn nhìn nhầm, đồ ngu như vậy sao xứng với ký chủ nhà nó.

Nhưng tên Mạc Hoàng Đông kia cũng không hợp với cô đâu, ký chủ ới ký chủ à!
Hệ thống không khuyên được cô thì vò đầu bứt tóc, đột nhiên nó cảm nhận được một tần số lạ truyền đến hệ thống.

Có người chơi khác cũng xuất hiện ở thế giới này?
"Ký chủ cẩn thận, tôi có việc phải đi trước đây."
Hệ thống muốn tìm ra chủ nhân của tần số này nên không tranh cãi với cô nữa, nói xong liền rời đi.

Minh Hạ gọi nó mấy lần nhưng không thấy nó trả lời nên không gọi nữa, cô quay sang nhìn người bên cạnh mình chăm chú.

Nếu đây là lần cuối cùng cô được sống, cô càng không cam tâm để người đàn ông này chết được.

....


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện