- Ai? Mau ra đây?
Thấy người đó không nhúc nhích, Chu Diệu Hoa soi đèn pin về phía đó, giọng càng thêm lạnh lùng.

- Muốn tao lôi mày ra hay mày tự ra?
Tận vài phút sau mới có một nữ hầu gái run rẩy đi ra, luống cuống giải thích.

- Bà chủ, tôi chỉ đi ngang...!
Cô ấy chưa nói xong, Chu Diệu Hoa đã đạp vào ngực cô ta một cái khiến cô ấy ngã ra sau.

- Mày nghe thấy gì rồi?
Người hầu bị đạp cũng không dám phản kháng, lại lần nữa đứng dậy liên tục giải thích.

- Tôi...!Tôi không nghe thấy gì cả.

- Không nghe thấy? Có thật không?
Nữ người hầu liều mạng gật đầu.

- Thật...!Thật ạ.

Người hầu sợ đến cả người run rẩy, khi mới vào đây cô đã nghe người đi trước kể lại chủ nhân của căn nhà này rất đáng sợ, lúc đó cô ta chỉ nghĩ chắc tính cách hơi khó chiều mới vậy, nhưng có đánh chết cô ta cũng không ngờ tới bọn họ lại đụng đến mạng người.

Chu Diệu Hoa cười lạnh, bà ta khom người nâng cằm người hầu gái lên, bàn tay bà ta rất đẹp nhưng móng tay lại dài và nhọn, đầu móng tay tựa như con dao lướt trên cổ nữ người hầu, lạnh giọng cảnh cáo.

- Chuyện ngày hôm nay không được nói ra ngoài nửa chữ, nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.

Biết chưa?
- Vâng, vâng, vâng.

Nữ người hầu không dám nhúc nhích thân thể, chỉ có thể liều mạng gật đầu.

Chu Diệu Hoa không hề hay biết ngoại trừ cô hầu gái kia còn có một người đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của bà ta, không những vậy cô còn bật nút ghi âm lại cuộc trò chuyện này.

Chỉ là mấy người kia đã đi xa mà cây bút ghi âm vẫn chưa được tắt.

Trong đầu là vô số ký ức hỗn loạn.


"Mày nghe thấy hết rồi đúng không? Mày bỏ chạy vì muốn nói cho thằng bé đó biết chứ gì?"
Người đàn ông xách cổ áo đứa bé gái lên quăng cô vào góc tường, sau đó đá vào người cô, lạnh lùng nói.

"Minh Hạ à Minh Hạ, sao mày không chết đi? Tại sao lại sống đến bây giờ? Tại sao lại để tao luôn phải nhìn thấy mặt mày chứ?"
Cô bé bị người đàn ông đánh đến đầu váng mắt hoa, trong cơn choáng váng cô nghe thấy tiếng hệ thống gọi mình.

"Ký chủ, bỏ chạy đi, nếu không cô sẽ chết đấy."
Đứa bé gái chống người ngồi dậy nhưng không thể, sau đó thân thể cô bị nhấc lên rồi di chuyển ra bên ngoài lan can.

Bây giờ cô đang ở tầng ba mươi tám của khách sạn.

Đứa bé gái vội giữ chặt lấy cổ tay người đàn ông kia, trong lúc cận kề cái chết, cô nhớ lại lời nhắc nhở của hệ thống vào ngày đầu tiên mình đến đây.

"Ký chủ, nếu nhiệm vụ thất bại cô sẽ phải chơi là trò chơi này lại từ đầu nhưng độ khó sẽ được tăng lên gấp đôi."
"Là sao?"
Đứa bé gái khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh tỏ ý không hiểu.

Hệ thống nhẫn nãi giải thích với cô.

"Tức là cô hoặc mục tiêu nhiệm vụ của cô không may bị chết, hệ thống sẽ tiến hành đảo ngược thời gian để quay lại thời điểm phát sinh ra sự cố, ngăn cản bi kịch xảy ra.

Tác dụng phụ là cô sẽ không thể sử dụng lại thân phận cũ để tiếp tục trò chơi này."
Cũng có nghĩa khi cô không may bị chết, hệ thống sẽ chỉ kéo ngược cô trở lại, còn ký ức của những nhân vật khác thì không bị ảnh hưởng.

Đó là lý do vì sao khi đó cô hỏi hệ thống, hệ thống lại nói Lâm Nguyệt chết rồi, Hoàng Đông cũng nói anh tận tay chôn cất cô ấy.

Bởi vì Lâm Nguyệt thật sự chết rồi, người sống lại lần này là Lâm Minh Hạ.

Minh Hạ bần thần ngồi ở bụi cỏ rất lâu mới đứng dậy.

Nhớ đến nhiệm vụ của mình, cô ấn nút lưu bản ghi âm rồi đi đến phòng Chu Diệu Hoa lấy bản ghi âm còn lại trước khi bà ta kịp giao nó cho Hoàng Đức.

Làm xong cô gọi cho Việt Phong báo một câu rồi chạy nhanh trở về.

Cô muốn gặp Hoàng Đông, ngay lập tức.


...!
- Hoàng Đông! Hoàng Đông!
Minh Hạ vừa về nhà đã chạy đến phòng anh liên tục đập cửa.

Anh hình như không ở phòng, cô đập hồi lâu mà không thấy bên trong có động tĩnh gì.

Cô lập tức gọi điện thoại cho anh, cô muốn chia sẻ niềm vui này với anh!
Hôm nay cô thật sự rất vui!
Ở dưới tầng hầm nơi cô đang đứng.

Bốn bức tường đều được lắp đặt màn hình máy tính, lúc này trên màn hình đều hiển thị cùng một gương mặt nhưng ở nhiều địa điểm khác nhau.

Để tìm và khôi phục được số video này, Triệu Kiệt và Hoàng Đông tốn rất nhiều thời gian, sau đó bọn họ còn phải hỏi Tú Linh mới khôi phục thêm được một vài đoạn nữa.

Đúng như Hoàng Đông từng nói, một người không thể không có quá khứ được, kể cả người chết.

Minh Hạ cũng không ngoại lệ, chỉ là vì khi đó hệ thống tưởng nhân vật của cô lại chết rồi mới tiến hành loại bỏ mọi tư liệu của cô ở thế giới này nên bọn họ mới không tra được gì về cô.

Triệu Kiệt chỉ vào một video, nói.

- Đây chắc là lúc cậu gặp nạn ở thành phố Nam Hải.

Có điều năm đó video được Cổ Đoá xử lý rất khéo nên tôi không phát hiện ra điểm bất thường.

- Còn đây chắc là ở đường hầm B8, bên trong đường hầm không có camera nhưng bên ngoài có nên quay lại được hình ảnh cô ấy cõng cậu ra ngoài.

Nhìn dáng đi chắc lúc ấy cô ấy cũng bị thương khá nặng.

- Cái này là camera hành trình tôi lấy được từ xe ô tô ở phía sau, đúng là cô ấy lôi cậu từ trong xe ra và đưa cậu đi bệnh viện...!
Hoàng Đông bần thần đứng nhìn màn hình máy tính, vẻ mặt chết lặng.

Tất cả những lần anh gặp nạn đều do cô cứu về, khi đó anh cứ tưởng mình mạng lớn không chết được.

Hoá ra không phải anh may mắn mà vì đã có người thay anh gánh hết những xui xẻo đó.


- Còn một điều nữa tôi nghĩ nên nói cho cậu biết.

Triệu Kiệt dừng lại động tác kéo chuột, anh ta quay lại nhìn anh vẻ mặt có chút kỳ lạ.

- Năm đó Chu Kiều và Chu Diệu Hoa đều chỉ sinh một đứa con gái.

Tôi còn tra thêm được năm đó Lâm Nguyệt trốn thoát khỏi nhà họ Lâm xong thì bị đem đến ổ chăn dắt trẻ ăn xin cho đến năm mười bốn tuổi, sau đó cô ấy lang thang bên ngoài thêm ba năm mới gia nhập giới chạy việc vặt.

Có nghĩa là cô không hề quay về gặp Hoàng Đông và bị đám người kia giết chết.

Nhưng khi anh ta hỏi Hoàng Đông, anh lại nói anh có gặp cô, còn tự tay chôn cất cho cô.

Bởi vì ký ức hai người bị xung đột nên Triệu Kiệt đã không nói về sự tồn tại của Minh Hạ cho anh biết, nhưng bây giờ anh ta có thể chắc chắn Minh Hạ và Lâm Nguyệt là cùng một người nên không định giấu anh nữa.

- Đúng rồi, ba năm trước tôi gặp lại cô ấy một lần, khi đó tôi hỏi cô ấy vì sao lại lựa chọn công việc này, cậu biết cô ấy nói gì không?
- Nói gì?
Hoàng Đông nhìn Triệu Kiệt, ánh mắt không nổi sự hoang mang, hoảng loạn và cả sợ hãi.

Triệu Kiệt bình thản nói từng chữ.

- Cô ấy nói người cô ấy cần tìm ở trong giới chạy việc vặt, cô ấy muốn tìm và bảo vệ người đó.

Hoàng Đông, tôi nói đến đây chắc cậu cũng hiểu rồi chứ.

Triệu Kiệt và anh quen biết hơn mười năm, lời nói của anh ta có sức nặng hơn bất kỳ chứng cứ nào mà anh tìm được.

Hoàng Đông có cảm giác mình vừa đạp một chân xuống địa ngục, trong lồng ngực như có một bàn tay bóp nghẹt lấy trái tim khiến anh không tài nào thở được, anh há miệng ra lại không thể nói nên lời.

Vì sao cô lại là Lâm Nguyệt? Vì sao lại cứ là cô?
Vì sao ông trời lại đối xử bất công với đứa trẻ đó như vậy?
Trong cơn đau đớn tột cùng, anh nhìn thấy cô chạy đến phòng mình, nhìn thấy cô gọi tên anh.

Gương mặt của cô sáng rỡ giống như gặp chuyện gì đó rất vui vẻ.

Vừa nhìn thấy cô anh đã không chờ được mà chạy lên đó, bởi vì kích động, bước chân của anh nghiêng ngả lảo đảo như sắp ngã.

Thấy cô đang ngồi xổm trước cửa phòng mình, anh nhanh chân bước tới, trong ánh mắt đều là hơi nước.

Đúng lúc này cô quay đầu lại, vừa nhìn thấy anh cô lập tức chạy đến, ôm anh thật chặt.

- Hoàng Đông, anh về rồi.


Em đã chờ anh rất lâu đấy!
- Anh xin lỗi.

Xin lỗi vì để cô chờ mình lâu như vậy, xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nhận ra cô.

Hoàng Đông nhìn cô chăm chú, dù rất cố gắng nhưng nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng, cô nhóc đối diện kinh ngạc chỉ vào mặt anh.

- Hoàng Đông, anh khóc sao?
Anh không trả lời mà ôm chầm lấy cô, cố ngăn cản bản thân không khóc thành tiếng.

Minh Hạ cảm thấy vai áo mình ươn ướt liền đẩy anh ra, cô vừa lau nước mắt cho anh vừa lo lắng hỏi.

- Anh sao vậy?
Anh hôm nay cực kỳ bất thường, vẻ mặt mang theo sự bi thương, yếu ớt và cả sự bất lực hoàn toàn không giống anh chút nào, anh thậm chí còn không trả lời câu hỏi của cô làm cô càng thêm lo lắng.

- Anh bị đau ở đâu hả? Hay ai bắt nạt anh?
Hoàng Đông mà cô biết không phải thế này, anh là một người lạnh lùng cao ngạo thà đổ máu chứ không rơi nước mắt.

Cô cũng không thích anh khóc, bởi vì nhìn thấy anh khóc cô sẽ đau lòng.

Viền mắt anh vẫn rất đỏ, mới chớp mắt một cái nước mắt lại lần nữa chảy xuống.

- Hôm nay anh gặp một chuyện rất vui và một chuyện rất buồn nên anh khóc.

Anh vui vì Lâm Nguyệt vẫn còn sống, anh buồn vì cô bé ấy chịu quá nhiều khổ sở mà anh lại không hay biết gì, anh thật sự nợ cô bé ấy quá nhiều, nhiều đến mức anh dùng cả đời này cũng không trả nổi.

Minh Hạ không thích anh buồn thế này, cô an ủi anh.

- Vậy để em kể cho anh một thêm một chuyện vui để anh hết buồn nhé?
Nếu biết cô là Lâm Nguyệt anh chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem, càng nghĩ cô lại càng kích động.

Hoàng Đông gật đầu, đoạn anh ôm cô vào phòng để cô ngồi lên hai chân mình, khàn giọng nói.

- Em kể đi.

Minh Hạ ngọ nguậy trong lòng anh để tìm một tư thế thoải mái, sau đó cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh.

- Thực ra không có chuyện mượn xác hoàn hồn gì cả, mẹ em cũng không hề sinh đôi, dù là Lâm Minh Hạ hay Lâm Nguyệt thì đều là em cả.

Hoàng Đông, em là Lâm Nguyệt, là đứa trẻ mà anh luôn muốn tìm kiếm công bằng cho đó, anh có vui không?
Anh sẽ vui giống như cô đúng không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện