Minh Hạ nghỉ đến ngày thứ tư mới đi làm lại, cùng lúc này cô cũng nhận được kết quả điều tra từ Cổ Đóa.

"Người đứng đằng sau thuê người hại cô là Lâm Đình Vũ, chủ công ty giải trí Vĩnh Hằng.

Bây giờ anh ta vẫn đang cho người lùng sục cô khắp nơi, cô nhớ cẩn thận đấy."
"Tôi biết rồi."
Thực ra sau khi nhìn thấy nội dung đoạn ghi âm, cô đã lờ mờ đoán ra được người đứng đằng sau ngăn cản mình.

Lâm Đình Vũ năm nay ba mươi năm tuổi, là ông chủ công ty giải trí Vĩnh Hằng, từng nâng đỡ nhiều ngôi sao nổi tiếng, nhưng hiếm ai biết bên ngoài vỏ bọc hào hoa phong nhã kia là một tên biến thái nam nữ đều ăn, rất nhiều ngôi sao vì ràng buộc hợp đồng và vì bị hắn uy hiếp mà phải cam chịu làm việc cho hắn, trong đó có cả Tần Kiều.

Khi biết cô ta có một cậu em trai đang mắc bệnh tim bẩm sinh cần phẫu thuật gấp, cô đột nhiên nổi lên dự cảm không lành.

Sau khi nhìn thấy tên cậu nhóc kia, trong lòng cô tức thì sáng tỏ.

Cũng trong ngày hôm đó cô gửi gói bưu phẩm đến chỗ Duy Kiệt kèm theo một số tư liệu về Lâm Đình Vũ mà cô tìm được trong máy tính của nguyên chủ.

Đến chiều ngày hôm sau, sau khi tan làm ở cửa hàng chuyển phát, Minh Hạ quyết định đến nhà Tần Kiều một chuyến, đương nhiên cô không dùng thân phận của Lâm Nguyệt Hà mà là chân chạy việc vặt M.

Lâm Nguyệt Hà đang bị Lâm Đình Vũ nhắm vào, cô không dám dùng thân phận của cô ấy đi gặp Tần Kiều.

...!
Khu nhà trọ Việt Tân.

Bởi vì khu nhà trọ này mới xây nên không có nhiều người ở, hệ thống an ninh cũng lỏng lẻo nên Minh Hạ dễ dàng tìm được phòng của Tần Kiều.

Sau khi đến gần, cô phát hiện ra cửa phòng không khóa, quanh chóp mũi cũng thoang thoảng mùi máu tanh nồng.

Cô vừa định đi vào kiểm tra, Cổ Đóa đột nhiên gọi cô.

"Minh Hạ, nơi này bị cảnh sát bao vây rồi.

Mau rời khỏi đó ngay."
"Tôi biết rồi."
Tầng dưới đã có người bao vây, Minh Hạ chỉ có thể nhảy thẳng từ tầng ba xuống mái nhà của căn nhà bên cạnh rồi nhảy xuống con hẻm gần đó.


Cô không quay lại con đường cũ mà chạy về phía trước, khi cô chạy đến đường lớn, một chiếc xe đen dừng lại trước mặt cô, cửa xe mở ra để lộ ra người ngồi ở bên trong, Minh Hạ lập tức trèo lên xe rồi đóng cửa xe lại.

Đợi chiếc xe đi xa rồi cô mới thở phào một hơi.

Xém nữa là bị cảnh sát tóm rồi.

Từ sau khi nói thật về thân phận của mình với anh, Minh Hạ đi đâu cũng sẽ báo với anh một tiếng.

Không phải cô sợ anh mà vì cô không muốn anh lo lắng nếu cô đột nhiên mất tích hoặc không liên lạc được với anh.

Hoàng Đông quan sát cả người cô một lượt, thấy cô không sao mới nói.

- Lần sau muốn điều tra hay xử lý ai cứ bảo anh, anh cho người làm thay em.

Minh Hạ không muốn dựa vào anh cho lắm, so với việc nhờ người khác làm giúp mình, cô thích tự mình hành động hơn, cô cũng không ngại nói suy nghĩ này của mình cho anh biết.

Hoàng Đông còn có thể làm gì hơn ngoài việc đồng ý chứ.

...!
Tuy hôm qua Minh Hạ không bị cảnh sát túm được nhưng sáng hôm sau cô vẫn bị bọn họ mời đi uống trà với thân phận Lâm Nguyệt Hà.

Lý do thì nhiều lắm: gói bưu phẩm được gửi đến chỗ cô có liên quan đến cái chết của nạn nhân, cô và nạn nhân từng xảy ra xô xát ở bệnh viện, trước khi nạn nhân bị sát hại có gọi điện cho cô.

Trong lúc lấy lời khai, cô có nghe thấy hai vị cảnh sát nói chuyện về việc tìm kiếm người chạy việc vặt M, tuy bọn họ nói ở phòng bên cạnh nhưng vì trong phòng quá yên tĩnh lại thêm thính lực cô khá tốt nên nghe rất rõ ràng những gì họ nói về mình mới biết nguyên chủ cũng rất được người ở cục cảnh sát hoan nghênh dù cô không làm chuyện phạm pháp nhưng lại hoạt động ở vùng xám, một nơi nằm giữa ranh giới giữa đen và trắng, là đối tượng cần đặc biệt chú ý.

- Cô ký vào đây là có thể về được rồi.

Bởi vì không đủ bằng chứng nên cảnh sát ghi biên bản xong liền thả cô đi.

Minh Hạ cũng nghĩ như thế là xong rồi, nhưng đời ai biết trước chữ ngờ.

Sáng mới về đến nhà, chiều đã tiếp tục bị gọi đến cục cảnh sát tiếp, lý do lần này chỉ có một, bọn họ tìm được mẫu ADN của cô ở trong tay của nạn nhân.

Camera của khu nhà trọ nơi nạn nhân ở cũng quay được một người có ngoại hình giống cô.

Bây giờ bọn họ chỉ cần cô nhận tội nữa là được.


- Cô Hà, khai thật sẽ được khoan hồng, cô...!
Đội trưởng đội hình sự đang khuyên cô, cửa phòng thẩm vấn mở ra, đội phó đội hình sự đi vào.

- Đội trưởng.

- Có chuyện gì?
Đội trưởng họ Huỳnh, năm nay bốn mươi lăm tuổi, không biết có phải vì bận rộn phá án hay không mà tóc bạc hơn nửa, khuôn mặt cũng già hơn tuổi thật rất nhiều, nghe có người đến bảo lãnh cho Minh Hạ, người đó còn là cấp trên thì ngạc nhiên đến mức đứng dậy.

Đội phó nói theo đúng sự thật.

- Lâm Nguyệt Hà có bằng chứng ngoại phạm, ngoài ra vụ án xuất hiện đối tượng tình nghi mới.

- Ai?
- Cô cả nhà họ Lâm, Lâm Hạnh Dung.

Đội phó nói xong liền nghiêng người để lộ một cô gái có vẻ ngoài giống hệt Minh Hạ.

...!
Bên ngoài cục cảnh sát.

Lúc Minh Hạ đi ra ngoài Hoàng Đông đã đợi sẵn ở bên đường, cô lập tức bước nhanh đến đó.

Cũng lúc này có hai người lướt qua bên người cô, dáng vẻ hớt hải, vội vã.

Có thể vì trời nhá nhem tối hoặc bọn họ quá vội vã mà một trong hai người họ va trúng cô, người phụ nữ kia cũng không xin lỗi mà tiếp tục chạy vào trong.

Minh Hạ vừa xoa bả vai bị đụng trúng của mình vừa quay lại nhìn hai người kia đúng lúc bọn họ bước vào cục cảnh sát.

Vào lúc nhìn rõ gương mặt của hai người kia, cô đột nhiên cảm thấy rất đau đầu.

Trong đầu cũng xuất hiện hình ảnh mơ hồ của một người đàn ông, ông ta đứng ở trên bậc thang nhìn xuống cô, thở dài nói.


"Minh Hạ à Minh Hạ, tại sao mày không chết đi, tại sao lại sống dai như vậy?"
"Tại sao mày lại không chết đi, mẹ mày đi rồi, mày cũng nên đi cùng bà ta đi thôi."
Minh Hạ đưa tay đập mạnh vào đầu mình, cô muốn xua tan thứ âm thanh đáng ghét trong đầu mình đi.

- Minh Hạ, em sao vậy?
Hoàng Đông thấy cô không ổn liền đi tới đỡ lấy cô, trong ánh mắt đều là sự lo lắng.

Thấy anh đi tới, cô lập tức dụi mặt vào ngực anh, khó chịu nói.

- Em không biết, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất đau đầu.

Nghe cô nói đau đầu, Hoàng Đông vừa xoa hai bên thái dương giúp cô bớt khó chịu vừa nhẹ giọng hỏi cô.

- Có thấy đỡ không? Hay anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?
- Không cần đâu, anh cứ để em ôm anh một lát là được.

Minh Hạ vòng tay qua ôm eo anh, lặng lẽ hít hà mùi thơm trên người anh.

Cũng không biết anh dùng loại sữa tắm gì mà thơm quá, giống nhiw liều thuốc an thân giúp cô thoải mái hơn rất nhiều, làm cô cứ muốn ôm anh mãi không buông.

Hoàng Đông yên lặng để cô ôm, một tay anh đặt bên hông cô, một tay đặt tay trên đỉnh đầu cô xoa nhẹ.

- Mấy người trong đó bắt nạt em hả?
- Không phải.

Minh Hạ không muốn nói tiếp vấn đề này nên kéo anh lên xe đồng thời chuyển chủ đề.

- Lâm Hạnh Dung bị đưa đến đây là do anh làm hả?
Hoàng Đông thoải mái thừa nhận.

- Ừm.

Nói xong anh bóc cho cô một viên kẹo dẻo, Minh Hạ đang khó chịu nên không ăn, thế là anh lại bỏ vào miệng mình, thấy sắc mặt cô vẫn rất kém, anh giải thích thêm.

- Đừng lo, anh sẽ không để em vào tù đâu.

Có thể do vẫn đau đầu, sắc mặt cô cực kỳ kém, vừa đưa tay đập nhẹ vào trán vừa hỏi anh.

- Anh biết người giết Tần Kiều là ai sao?
- Ừm, hắn ta là anh họ của Lâm Hạnh Dung.


Lâm Đình Vũ sao?
Nếu vậy thì càng khó hiểu rồi, cô và hắn ta không thù không oán, hắn tự dưng nhắm vào cô làm gì chứ, lẽ nào...!
- Hắn ta biết thân phận chân chạy việc vặt của em rồi sao?
- Không phải.

Hoàng Đông thấy mặt cô ngờ nghệch liền nhẫn nại giải thích.

- Em và em họ hắn có xích mích với nhau, hắn muốn nhân cơ hội này dạy dỗ em một bài học.

Hạnh Dung không chỉ là viên ngọc quý trong tay ông bà Lâm và Dương Đình Khôi mà còn của cả người anh họ Lâm Đình Vũ này nữa.

Cho nên từ lúc cô cướp vai của Hạnh Dung, tên đó đã bắt đầu lên kế hoạch đẩy cô vào chỗ chết.

Mà Tần Kiều chính là con cờ hoàn hảo để hắn lợi dụng.

Cô ta có mâu thuẫn từ trước với cô, còn có một người em trai đang chờ phẫu thuật thay tim, trong tay Lâm Đình Vũ cũng có video đen của cô ta mà chỉ cần nó được tung ra, sự nghiệp và danh tiếng của cô ta sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.

Tần Kiều khi đó chỉ đơn giản nghĩ chỉ Lâm Đình Vũ muốn hủy hoại danh tiếng của Minh Hạ nên mới nghe lời hắn hãm hại cô mà không biết rằng bản thân vốn là một quân cờ đã hết giá trị sử dụng.

Haiz,...!
Minh Hạ thở dài một cái, cô cảm thấy đầu mình càng thêm đau rồi.

- Vậy Lâm Hạnh Dung thì sao? Nếu Lâm Đình Vũ đã nhắm vào em, sao lại để cô ta vào cục cảnh sát được?
Không phải Lâm Đình Vũ muốn thay em họ dạy dỗ cô à? Dạy dỗ kiểu gì mà lôi luôn em họ mình vào vậy?
Phải biết diễn viên rất coi trọng hình tượng và danh tiếng của mình, người càng nổi tiếng lại càng phải chú ý trong từng lời ăn tiếng nói, cho dù hôm nay cảnh sát không định tội Lâm Hạnh Dung thì danh tiếng của cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cho nên người gây ra chuyện này chỉ có thể là người đàn ông đang ngồi lái xe ở bên cạnh cô thôi, cô lập tức dặn dò anh.

- Hoàng Đông, anh đừng để lại dấu vết gì nhé?
Cô tin tưởng vào năng lực của anh, nhưng Lâm Hạnh Dung có vòng hào quang nhân vật chính, cô sợ anh sẽ phải chịu thiệt.

- Anh biết rồi.

Thấy cô vẫn khó chịu, anh quan tâm nói.

- Nếu em mệt cứ ngủ trước đi, về nhà rồi anh gọi em.

- Vâng.

Minh Hạ vẫn không yên tâm, nhưng đầu cô bây giờ rất đau, hoàn toàn không nghĩ được cái gì quá phức tạp, cô chỉ có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện