Trong phòng khách, tất cả mọi người đều bị gọi ra ngoài, lúc này chỉ còn lại mình Minh Hạ và Hoàng Đông.

Đây là lần đầu tiên sau khi xuyên đến cô hung dữ với anh nhưng anh lại không dám làm gì, còn bày ra dáng vẻ hối lỗi.

- Anh sai rồi, sau này anh sẽ không để mình bị thương nữa.

- Anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra đi.

Bị gậy sắt đánh vào tay không phải chuyện nhỏ, cô thật sự rất sợ về già anh sẽ bị đau khớp tay khớp chân mất.

Thật chẳng làm người ta yên tâm được chút nào mà.

- Vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu.

- Em chỉ tin lời bác sĩ nói thôi.

Minh Hạ nói xong lôi anh lên phòng bắt anh thay đồ rồi bảo chú Đằng chuẩn bị xe đưa đi bệnh viện kiểm tra.

...!
Bệnh viện tư Hồng Tâm.

Vì thời gian kiểm tra khá lâu nên Minh Hạ đến căng tin bệnh viện mua một túi kẹo dẻo về ăn, trên đường về vô tình va phải một cô gái.

Nói chính xác hơn là cô gái đó va phải cô.

- Xin lỗi, cô có bị sao không?
Cô gái kia liên tục cúi đầu xin lỗi cô, khi ngẩng đầu lên nhìn cô, cô ta khựng lại.

- Cô là Hạnh Dung?
- Không phải, tôi tên Nguyệt Hà.

Sắc mặt cô gái kia lập tức tái nhợt sau đó hoảng loạn quay người bỏ chạy để lại Minh Hạ hoang mang đứng nguyên một chỗ.

Cô là quái vật à? Sao nhìn cô ấy có vẻ hoảng sợ như vậy?
Mà...!Cô gái kia nhìn quen lắm nha, không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Minh Hạ ôm theo nghi hoặc trở về chỗ ngồi, mới ngồi ấm chỗ đã thấy cô gái kia quay lại tìm mình, còn đột nhiên cúi gập người xuống, nói to.

- Tôi xin lỗi.


Minh Hạ không hiểu cô gái này bị làm sao, cô nhìn cô ấy hoang mang đáp.

- Tôi đã nói không sao rồi mà.

Cô gái kia càng cúi thấp đầu hơn.

- Không phải chuyện vừa rồi.

Là chuyện lần trước cô đã cứu tôi khỏi tên khốn kia nhưng tôi lại tố cáo cô, tôi xin lỗi.

Minh Hạ hiểu rồi, bảo sao thấy cô gái này quen, hóa ra là nữ diễn viên lấy oán báo ơn kia.

Khi đó cô còn định tìm cô ta tính sổ mà nghe nói cô ta bị đuổi khỏi đoàn làm phim rồi nên thôi.

Nhớ đến đây, cô trấn định hơn nhiều, bình thản đáp.

- Tôi quên rồi, cô không cần cảm thấy có lỗi đâu.

Cô vừa nói xong, cô gái kia đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô nước mắt giàn giụa.

- Cô buông tha cho tôi đi đừng làm phiền tôi nữa.

Tôi cầu xin cô đấy.

- ...!
Đúng là diễn viên, nói thay đổi sắc mặt là thay ngay được, trong chớp mắt những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người.

Minh Hạ bị sự thay đổi đột ngột này làm cho choáng váng, nhất thời không biết phản ứng thế nào, cô gái kia thấy cô không nói gì lại càng được đà lấn tới.

- Tôi biết cô ghi thù tôi vì đã tố cáo cô, nhưng tôi cũng bị bạn trai cô đuổi khỏi đoàn làm phim rồi cô còn muốn gì nữa?
Thấy cô ta muốn nắm cổ tay mình, Minh Hạ nhanh tay hơn giữ chặt lấy cổ tay cô ta trước.

- Tôi hãm hại cô phải không? Tốt, vậy chúng ta đến đồn cảnh sát nhờ bọn họ xử lý đi.

Nói xong liền đứng dậy kéo cô ta ra ngoài.

Trần đời cô ghét nhất là cái trò ném đá giấu tay này, muốn đấu với cô thì cứ quang minh chính đại mà đấu.

- Cô...! Cô gái kia bị khí thế của cô dọa sợ, vội vã giằng khỏi tay cô.

- Không được! Buông tay ra!
- Họ Lâm kia, cô đừng ép người quá đáng, cô mau buông tay tôi ra.

Thấy cô vẫn không buông tay mà còn giữ chặt hơn, nữ diễn viên sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong lúc hoảng loạn cô ta cúi đầu cắn lên tay cô, Minh Hạ bị đau chỉ đành buông tay cô ta ra.

Nữ diễn viên kia được tự do liền co giò bỏ chạy, cô ta chạy rất nhanh, trong chớp mắt đã không thấy người đâu nữa.

Má nó!
Minh Hạ đá mạnh vào thùng rác bên cạnh một cái, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Thực ra cô khá nóng tính, nhưng vì kiểm soát cảm xúc tốt nên hiếm khi nổi giận ra mặt với ai bao giờ, đây là lần đầu tiên cô thể hiện sự tức giận rõ ràng như vậy.

Mấy người xung quanh vốn định nói cô vài câu, kết quả vừa nhìn thấy ánh mắt hung dữ của cô thì nín thinh, sợ bản thân sẽ thành cái thùng rác thứ hai để cô xả giận.

Lúc Hoàng Đông kiểm tra xong rồi đi ra, bên trong thùng rác đặt cạnh chân cô đã đựng đầy vỏ kẹo, dù vậy trong lòng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu, mặt cứ bí xị ra, anh đi đến ngồi xuống cạnh cô dịu giọng hỏi.

- Sao thế? Tay bị nhức hả?
Vừa nói anh vừa cầm cổ tay cô lên, cách lớp vải thổi lên chỗ bị thương.

Minh Hạ bị động tác này của anh dỗ dành, sắc mặt cô hơi giãn ra, lắc đầu nói.

- Không phải, có người vu oan cho em, còn cắn em nữa, mà cô ta chạy nhanh quá, em không bắt được nên hơi tức giận.

Không chỉ hơi tức đâu mà tức muốn nội thương luôn rồi.

Nghe bé con nhà mình bị hãm hại, còn bị người ta cắn, ánh mắt Hoàng Đông lướt qua tia nguy hiểm, nhưng giọng nói của anh vẫn rất dịu dàng.

- Ai dám bắt nạt em vậy?
Minh Hạ nín nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng bùng nổ, cô ấm ức kể lể.

- Cái cô diễn viên ngày trước em cứu nhưng bị cô ấy tố ngược lại ấy.

Em nhớ mình có làm gì đắc tội với cô ấy đâu, tự dưng lại quỳ xuống xin lỗi em đủ kiểu, đến lúc em bắt đi đến đồn cảnh sát thì bỏ chạy.

Tức chết em rồi!

Tuổi thật của cô mới có mười chín, lại sống trong quân doanh cùng một đám đàn ông nên gặp chuyện đều thích nói thẳng, không nói chuyện được thì dùng nắm đấm giải quyết, nào biết đến mấy trò ám hại sau lưng kiểu này.

Hoàng Đông sờ cổ tay bị cắn của cô, vừa xoa lên chỗ bị răng cắn đến rướm máu vừa nhẹ giọng dỗ dành.

- Anh sẽ tìm cô ta về giúp em xả giận, đừng giận nữa nhé.

Đoạn anh cầm tay cô đến bồn rửa tay rửa qua nước sạch, sau đó lại khử trùng giúp cô.

Minh Hạ lúc này cũng hơi nguôi giận rồi, cô vừa ngồi yên cho anh xử lý vết thương vừa hỏi.

- Kết quả kiểm tra thế nào rồi anh? Bác sĩ có dặn gì không?
- Vẫn chưa.

Minh Hạ bắt anh kiểm tra toàn thân nên quá trình kiểm tra hơi lâu, phải thêm ba mươi phút nữa mới có kết quả, cô nghe vậy không nói gì nữa.

Sau khi bôi thuốc cho cô xong, anh và cô quay lại hàng ghế chờ ngồi đợi kết quả.

Hai người đợi khoảng mười lăm phút, một cậu bé đi tới quầy lễ tân hỏi y tá có thể làm đơn xuất viện cho mình không.

Cậu tầm mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt trắng xanh, rõ ràng đang trong giai đoạn phát triển nhưng dáng người lại thấp bé đến đáng thương.

Y tá vừa nghe cậu muốn xuất viện đã lập tức từ chối.

- Chuyện này chị không tự quyết định được, em phải hỏi bác sĩ chủ trị của mình nữa.

Cậu bé không bỏ cuộc, lại cố thuyết phục cô y tá thêm mấy câu nữa nhưng thất bại, cả người cậu lập tức trở nên ủ rũ.

Bởi vì hai người Minh Hạ ngồi khá gần quầy lễ tân trong bệnh viện nên nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai người kia, cô không khỏi nhìn cậu bé kia thêm vài lần nữa, mãi tới khi cậu ta đi khuất rồi cô mới đi tới hỏi cô y tá kia.

- Cậu nhóc kia bị bệnh gì vậy?
Y tá vốn có ấn tượng xấu với Minh Hạ nên không muốn để ý tới cô, nhưng Hoàng Đông ở bên cạnh lại cực kỳ hung dữ, đặc biệt là ánh mắt như mang theo dao của anh, thế là cô ta vừa run vừa trả lời.

- Cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh, hiện tại đang chờ trái tim thích hợp để làm phẫu thuật.

Minh Hạ hỏi thêm một vài câu, chủ yếu là về tình hình của cậu ta.

Biết cậu ta chỉ ở phòng bệnh thường, cô lập tức bảo y tá chuyển cậu ta sang phòng tốt hơn, mọi chi phí đều do cô chi trả trước con mắt trợn tròn của cô y tá.

Cô ta ngạc nhiên cũng phải thôi, bởi vì cậu bé vừa rồi chính là em trai của cái cô gái vừa bị cô bắt nạt kia đó!
Sao lại có người mâu thuẫn như vậy chứ?
Minh Hạ cảm thấy ánh mắt của cô y tá nhìn mình cứ là lạ, không phải là chán ghét mà là một cảm xúc hỗn độn không nói thành lời, ngay khi cô định hỏi cô ta sao cứ dùng ánh mắt kia nhìn mình thì có kết quả của Hoàng Đông nên cô chỉ đành chạy sang bên đó trước, biết anh chỉ bị thương ngoài da cô mới thở phào một hơi, cũng quên khuấy luôn chuyện kia mà cùng anh đi về.

Hai người vừa đi ra ngoài, Hoàng Đông chợt hỏi cô.

- Nguyệt Hà, em nhiều tiền lắm à?

Chi phí phòng VIP một ngày không nhỏ, đấy là còn chưa kể đến chi phí chữa bệnh, phí phẫu thuật tim, thế mà cô mặt không đổi sắc thanh toán trong một lần.

Mặc dù anh không điều tra về tình hình tài chính của cô, nhưng nhìn cô bình thản chi một số tiền lớn như thế mà mặt không đổi sắc, anh dám cá cô chắc chắn có cực kỳ cực kỳ nhiều tiền.

Hoàng Đông đột nhiên cảm thấy tràn ngập nguy cơ.

Bây giờ thân phận của cô bị anh phát hiện rồi nên cô không thèm giấu anh nữa, cũng không thèm dùng tiền của anh nữa, sau này có phải cô chán anh rồi cũng sẽ bỏ anh luôn không?
Minh Hạ thành thật trả lời.

- Không, em rất nghèo.

Nguyên chủ mới là người có tiền, còn cô một cắc cũng không có.

Chẳng qua cô thấy hoàn cảnh của cậu bé kia rất đáng thương nên mới tạm ứng trước, đợi sau này kiếm đủ rồi sẽ hoàn trả lại cho nguyên chủ sau.

Thực ra trước đây cô không quá coi trọng vấn đề này, nhưng bây giờ cô luôn vô tình hoặc cố ý tách cô và nguyên chủ ra thành hai cá thể độc lập.

Hoàng Đông hiển nhiên không tin lời cô nói.

- Em cho anh là trẻ con à? Hay em không tin tưởng anh? Đúng rồi, đến cả tên thật của em, em còn không thèm nói cho anh biết nữa.

Em đề phòng anh vậy à?
Lâm Nguyệt Hà là tên giả mà ông bà Lâm làm cho cô, còn tên thật của cô là gì anh không biết, biết mỗi biệt hiệu của cô là M.

Hôm qua anh còn nghĩ cô không muốn nói cũng không sao, nhưng hôm nay phát hiện ra cô có nhiều tiền chẳng kém gì mình thì anh lại nghĩ cô cố ý giấu tên thật của mình để sau này có bỏ đi, anh muốn tìm cô cũng không biết đường nào mà tìm.

Hoàng Đông càng nghĩ càng thấy bất an, anh vội vã hỏi cô.

- Em nói đi, có phải em chưa từ bỏ ý định bỏ trốn khỏi anh đúng không?
Anh tự dưng trở nên nghiêm túc như vậy khiến cô cũng hoảng theo, vội vã nói.

- Không có, em thề nếu em mà rời khỏi anh sẽ không được sống tử tế.

Trước đây là vì trói buộc của hệ thống, còn bây giờ là bản thân cô không muốn rời đi.

- Hứa là được rồi, đừng có thề.

Hoàng Đông vẫn chưa nguôi giận, nhưng cô dám thề luôn rồi.

Nghĩ cũng buồn cười, trước đây anh chẳng tin thần cũng chẳng tin quỷ, lời thề gì đó càng không để vào mắt, nhưng nếu người đó là cô thì khác, cho dù chỉ là một trên một nghìn khả năng thì anh vẫn sợ, sợ lời thề ứng nghiệm, sợ cô sẽ rời khỏi anh.

Minh Hạ phì cười, cô cũng ngoan ngoãn sửa lại lời.

- Em hứa, chỉ cần em còn sống ở thế giới này ngày nào, ngày đó em sẽ không rời xa anh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện