Đồng tử của Phương Nhã co rút kịch liệt, một sợi dây kết nối trời sinh khiến cô ta biết thiếu nữ trong màn hình có mối quan hệ đặc biệt thân mật với mình.

Phương Nhã đợi bà Châu nghe máy xong mới chỉ vào màn hình hỏi:

“Cô gái này là ai vậy mẹ?”

Bà Châu liếc cô ta, sau đó đáp:

“Cháu của bạn mẹ thôi.”

Bà ta không muốn Phương Nhã biết Tĩnh Hàm là bạn gái của Sở Thần một phần nguyên nhân là sợ cô ta sẽ làm xằng bậy tổn thương con bé, đợi khi bà đưa cô ta về Mỹ thì mọi chuyện sẽ yên ổn ngay thôi.

Hiện tại đầu óc của Phương Nhã trống rỗng nên không phân biệt được lời bà Châu nói là thật hay giả.

Bởi vì thiếu nữ này rất có thể là con gái của cô ta.

Năm xưa cô ta cố tình tráo đổi hai đứa nhỏ đúng là xuất phát từ việc muốn con gái được sống sung sướng, tuy nhiên phần nhiều nguyên nhân là sợ nuôi con gái không có lời, lớn lên bỏ theo trai sẽ khiến cô ta trắng tay nên mới ôm một bé trai về nuôi.

Thật không ngờ trăm tính vạn tính lại rước về một thằng nhãi tàn nhẫn, không phải cô ta chỉ dạy nó cách làm đàn ông sớm một chút tránh để sau này bị con gái lừa thôi sao? Vậy mà nó lại dám gài bẫy bán cô cho bọn buôn người.

Cũng không biết thằng nhãi kia đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ nào rồi, tốt nhất đừng để cô ta bắt được, nếu không...

Nhớ về mùi vị của trai tân, Phương Nhã liếm môi tỏ ra thèm thuồng. Đúng là lâu rồi cô ta không được hưởng.

Còn con gái ruột của cô ta nữa, nhìn khí chất thế này chắc sống không tệ.

Xem ra cô ta lại có thêm một lốp dự phòng nữa rồi.

Hôm sau Tĩnh Hàm trở về biệt thự nhà họ Lý thăm bà Tuyết.

Nhìn bà tiều tụy cô đau lòng không thôi.

Sau lần Sở Thần đích thân tới nhà đón cô, kết cục của những đứa nhỏ trong nhà đều đã được phán quyết. Cặp sinh đôi Khánh Linh và Lan Đồng bị cho về quê học đến khi tốt nghiệp cấp ba mới cho phép trở về thành phố, còn An An thì rất thảm.

Cô ta cũng được cho ra nước ngoài theo đúng dự định lúc trước nhưng không phải du học mà là làm khổ sai, ông Cường chính thức từ bỏ đứa con gái này để cô ta tự sinh tự diệt ở châu Phi một cắt cũng không cho.

Cô Mai khóc ngất rồi lâm bệnh không dậy nổi nhưng dù vậy cũng không khiến ông Cường mềm lòng, ông ta biết cái nào nặng cái nào nhẹ, dù sao ông ta đã có con trai kế thừa, con gái hư hỏng có hay không đều được.

Huống chi ở trong lòng ông ta thì con hư tại mẹ, An An có kết cục này cũng là do cô Mai nuông chiều mà thành, ông ta đưa ra quyết định này là vì bị dồn vào thế đã rồi.

Loại người như ông Cường tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình sai mà là dồn trách nhiệm cho người khác, lần này ngay cả vợ con mình ông ta cũng không tha.

Cô nắm tay bà, vành mắt đỏ ửng sắp khóc.

“Xin lỗi bà dì, tại cháu mà trong nhà không yên.”

Bà Tuyết vuốt ve tóc cô mỉm cười nói:

“Không phải lỗi của cháu nên không cần xin lỗi đâu, đám nhỏ kia nên cho một bài học để tránh sau này thương tổn người khác.”

Bà nhìn sắc mặt hồng hào của Tĩnh Hàm, trong lòng âm thầm tán thưởng Sở Thần, xem ra anh chăm sóc cô không tệ.

“Sau này về thăm bà thường xuyên, nếu được gọi luôn cậu Sở Thần tới.”

Tĩnh Hàm gật đầu, cô tựa vào vai bà Tuyết, trong lòng vẫn vô cùng buồn bã.

Đời này cô nợ bà dì quá nhiều.

Tới chiều Tĩnh Hàm tạm biệt bà Tuyết trở về nhà, hôm nay cô lựa chọn đi bộ thư giãn gân cốt một chút.

Tuy nhiên đi một hồi cô lại cảm giác được có người đang đi theo mình, tức khắc cô bước nhanh hơn rồi lẫn vào đám đông.

Phương Nhã mất dấu cô thì tức đến dậm chân.

“Con nhỏ này làm gì nhanh quá không biết?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện