“ Cậu tính làm cái gì? Dừng lại ngay. Cấp bậc hiện tại của cậu chỉ có thể miễn cưỡng lắm mới tạo ra được Nhân cấp con rối thôi. Đây là vật phẩm Huyền Thoại, có thể tạo ra Thiên cấp con rối đấy! Nếu con rối cậu tạo ra là cấp độ Nhân cấp, mà cậu lại đặt một vật phẩm có thể tạo ra Thiên cấp con rối vào...thì sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Đừng manh động nha!!!” Hệ thống lấy lại được tỉnh táo nói.

Lúc nãy, khi thấy tên này quay ra được đồ cấp Huyền Thoại, hệ thống tạm chết máy vì quá sốc. Nay thấy Lucas đang làm cái gì thì, hệ thống muốn bạo tẩu đến nơi rồi!!! Đây là cái gì? Đây là phá gia chi tử đấy. Có biết không hả??? ( Cấp bậc phân chia con rối: Hạ cấp con rối, Nhân cấp con rối, Địa cấp con rối, Thiên cấp con rối, Ngụy thần con rối, tối cao cấp nhất. Thần cấp con rối.)

“Không kịp! Đã đến giai đoạn cuối cùng mất rồi” Lucas đã bắt đầu quấn sợi tơ đỏ quanh con rối Itachi.

“Cạch” tiếng vỡ nho nhỏ phát sinh.

“ Không ổn rồi! Mới một nửa cuộn tơ mà đã bắt đầu có vết nứt hiện ra rồi.” Lucas vẫn nhẹ tay, cuộn đều sợi tơ đỏ quanh con rối mang hình dáng Itachi.

“ Cố lên, chịu đựng một tí. Phải gắng gượng lên.” Lucas vừa nói cho con rối nghe, cũng vừa cổ vũ tinh thần cho chính bản thân mình.

“Cạch cạch” tiếng vỡ phát sinh từ bên trong con rối.

“ Chưa được. Còn khoảng 5 phút nữa, không được bỏ cuộc nửa chừng. Em biết anh nghe thấy tiếng của em, phải chịu đựng, em không thể quấn quá nhanh, bằng không sẽ gây tổn hại gân cốt của anh. Cố gắng tầm 5 phút cho em.” Cậu như cảm thấy con rối rất đau đớn và cậu biết linh hồn của Itachi sẽ nghe được những gì mà cậu đang nói.

“Cách cách cách” cánh tay và chân con rối đã có những vết nứt.

Còn 3 phút nữa. Không được, kiểu này không thể trụ được quá 3 phút. Kết cấu cơ thể, nội tạng bên trong gần như không chống đỡ nổi. Phải làm sao đây?

Phải tìm bằng được biện pháp nào đó, bằng không....

“Cách cách cách cách cách” vết nứt đã lan tới mặt của con rối và đang có chiều hướng tan vỡ.

“ Phải có thứ gì đó bù đắp cho sự chênh lệch giữa con rối và vật phẩm chế tạo. Hai vật phẩm không cùng cấp độ, khó trung hòa với nhau. Phải có vật phẩm thay thế bổ sung cho con rối. Khung xương, kết cấu nội tạng, máu huyết, dây thần kinh...Khoan. Khoan đã… “

Lucas lâm vào điên cuồng suy nghĩ, đã đến bước này rồi, còn thứ gì mà cậu đã bỏ qua. Do cậu quá bất cẩn, không nghĩ đến là sẽ xảy ra trường hợp này. Phải trụ được con rối này đến cuối cùng, nếu không Vĩnh Hằng Mangekyou Sharingan cũng có thể sẽ phế bỏ.

“ Khoan đã… Máu huyết...Tại sao, ta không dùng đến máu của bản thân mình nhỉ?”

Mặt hơi tái, Lucas dùng răng cắn xé cánh tay đang ôm con rối của mình, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra xói xả từ cánh tay của Lucas, cậu điều khiển máu của mình dung nhập vào con rối Itachi.

“ Còn 1 phút nữa. Đừng lo em sẽ giúp anh sống lại. Itachi!!! “ Lucas nhẹ giọng nói với con rối.

Nếu kiếp trước Itachi dùng đôi cánh không trọn vẹn của mình, để bảo vệ Sasuke em trai yêu quí của anh, thì lần này. Hãy để cho Lucas cậu, dùng đôi tay này bảo vệ anh bình yên sống lại. Một lần nữa...

~~~~~~Ta là đường phân tuyến. Itachi~~~~~~

Ta là ai?

Ta là Uchiha Itachi.

Ta là con trai trưởng của tộc trưởng Uchiha. Uchiha Fugaku là cha của ta, một dòng tộc bậc nhất của làng Lá. Ta tốt nghiệp học viện Ninja và khơi dậy tiềm năng Sharingan khi chỉ mới 7 tuổi, trở thành bậc thầy Sharingan ở tuổi lên 8, Chuunin lúc 10 tuổi và là đội trưởng Anbu lúc mới 13 tuổi. Ta khi ấy là niềm hy vọng của cả bộ tộc Uchiha lúc bấy giờ, để họ có thể dành lại quyền kiểm soát làng Lá từ tay Hokage đệ tam.

Ta có một người em trai tên Uchiha Sasuke, đó là quà tặng tuyệt vời nhất của các vị Thần, khi ta được sống đến nay. Ta sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy cho đến khi ta chết. Đó là lời thề mà ta luôn giữ trong lòng.

Giữa Làng và gia tộc, ta chỉ có thể chọn một bên và loại bỏ một bên. Đây thật sự là điều mà ta không mong muốn được thấy. Cùng lúc khi ta đang bị giằng xé bởi sự lựa chọn và lý trí của mình. Uchiha Shisui, người bạn thân nhất của ta bị Danzo hãm hại và cướp đi một con mắt, Shisui trước khi chết đi, đã giao con mắt còn lại cho ta với lời dặn dò dùng nó để bảo vệ làng.

Cái chết của Shisui để khiến cho ta thức tỉnh đôi mắt Mangekyo Sharingan, nhưng nó lại khiến ta càng trở nên cô độc và cảm thấy tội lỗi hơn. Ta trở thành gián điệp hai mang cho Làng Lá và tộc Uchiha, cho tới khi...mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

Ta đã quyết định, một mình tiêu diệt gia tộc Uchiha để loại bỏ nguy cơ chiến tranh. Và cũng để bảo vệ Sasuke tránh bị cả hai bên làng và gia tộc, gạt bỏ. Ta đã làm một giao dịch với Danzo.

“Thằng em ngu xuẩn, nếu muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa cái thế giới xấu xa này đi. Chạy đi, chạy đi và hãy cố mà sống sót! Chừng nào có được đôi mắt Sharingan như ta thì mới có cơ hội giết chết ta. Trước đó hãy sống trong thù hận đi. Đứa em trai ngu xuẩn của ta!!!”

Có lẽ đó là câu nói gây tổn thương sâu sắc nhất, mà ta dành cho em trai của mình, trong đêm máu tanh, tàn khốc đó.

Ta chạy trốn khỏi Làng và mang trên người danh hiệu “Phản Nhẫn cấp S” làng Lá. Trên đường, ta gia nhập vào tổ chức Akatsuki, với toàn bộ thành viên đều là phản nhẫn cấp S. Mục đích của tổ chức là “ Mang lại hòa bình cho Nhẫn giới “, thật nực cười. Một đám giết người không gớm tay, lại có thể mở miệng mang lại hòa bình thế giới?

Qua một thời gian trong tổ chức. Ta phát hiện rất nhiều thông tin quan trọng về Pain, hay các thành viên khác của Akatsuki. Ta chỉ có thể len lén, tranh thủ gửi một số ít tình báo về tổ chức này cho Đệ tam biết. Cũng giống như, ta cũng không thật sự toàn lực giúp bọn chúng thu thập Vĩ thú.

Nhưng điều gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Trận chiến giữa ta và em trai ta Uchiha Sasuke cũng diễn ra.Ta đã có một cuộc tỉ thí đúng nghĩa với Sasuka, thể thuật, nhẫn thuật hay Shuriken của hai chúng ta, đều khá cân tài cân sức. Khi trận đấu sắp kết thúc, Orochimaru chui ra khỏi người Sasuke dưới hình dạng rắn tám đầu, ta đã dùng thanh kiếm Totsuka đâm xuyên người hắn và phong ấn hắn trong ảo thuật của thanh kiếm. Kẻ ghê tởm đó xứng đáng bị như thế.

Ta đã quá kiệt sức trong trận chiến cuối cùng này. Bệnh của ta đã lan ra khắp cơ thể, ta biết thời gian của ta đã tới. Ta tiến đền gần Sasuke và dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán nó (mục đích là để truyền hết nhãn thuật cho Sasuke) và ta đã có thể ngủ yên giấc rồi.

Đứa em trai ngu xuẩn của ta, tại sao em lại khóc thương tâm như vậy?

“Anh xin lỗi Sasuke, đây sẽ là lần cuối cùng.”

Đó là câu nói cuối cùng, ta cùng em trai ta nói chuyện.

Cha mẹ, Shisui. Ta đến rồi đây!

--------Ta là đường phân tuyến. Cái chết của Itachi--------

“ Cố lên, chịu đựng một tí. Phải gắng gượng lên.”

Ai đang nói với ta?

Một cơn đau xuyên thấu vào tim ta.

Chuyện gì đang xảy ra? Không phải ta đã chết rồi sao?

“ Cách cách ”

Đau, đau quá!!

Nội tạng của ta hình như đang vỡ ra.

Khốn kiếp! Ta đã chết rồi. Tại sao vẫn phải chịu sự tra tấn này cơ chứ?

Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì ta?

“ Chưa được. Còn khoảng 5 phút nữa, không được bỏ cuộc nửa chừng. Em biết anh nghe thấy tiếng của em, phải chịu đựng, em không thể quấn quá nhanh, bằng không sẽ gây tổn hại gân cốt của anh. Cố gắng tầm 5 phút cho em.”

Giọng nói kì lạ ấy vẫn vang lên bên tai ta. Ta có thể cảm nhận được trong giọng nói, có vẻ rất gấp gáp và sợ hãi điều gì đó.

“ Cách cách cách cách cách “

Tiếng động kì lạ, lại vang lên.

Tay của ta, chân của ta. Đau quá, như thể đang bị xé ra từ từ vậy.

“ A a a a a a ” cơ thể của ta. Đây là chuyện gì xảy ra?

Rõ ràng ta đã chết rồi mà. Tại sao cơn đau đớn đáng sợ này lại chân thật như vậy?

Ta… không trụ được nữa rồi.

“ Còn 1 phút nữa. Đừng lo em sẽ giúp anh sống lại. Itachi!!! “

Một thứ gì đó chảy vào trong cơ thể của ta, cơn đau đã giảm đi nhiều lắm.

“ Nếu chỉ cần 1 phút. Thì coi như cho ngươi cũng được…”

Đó là suy nghĩ cuối cùng của ta, khi một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao bọc lấy ta. Lúc đó…

Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

------ Cuối truyện cho Tác vote 10 nha các bác------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện